Chap 1

Như mọi ngày Thành Phố tấp nập, xô bồ người đi người ở lại, ai cũng đều có việc riêng của mình. Nhung và Quỳnh cũng không khác gì mọi người.
- Ở một nơi trọ nhỏ có một tí ánh nắng chiếu xuyên vào cửa sổ nhà Nhung, Cô liền tỉnh giấc và nằm trên giường ngủ thêm một tí nữa. Nằm chưa đến 10phút thì đồng hồ 6h30p đã reng lên * Reng Reng Reng *
Cô liền lộ ra một tí lười và buồn ngủ vì hôm qua Cô thức hơi trễ để xem phim đến 3h sáng, vật vã một hồi Cô cũng đã với lấy đồng để tắt nó đi. Sau đó Cô nằm và chợp mắt một hồi lâu và đầu Cô liễn nghĩ đến nay là ngày xin việc đầu tiên của Cô ở chỗ làm mới. Cô liền giật mình và vội vã dậy và vscn để đến đi xin việc làm, sau khi vscn xong Cô đi ra liền soạn ít đồ cá nhân, rồi đi chỉnh chỉnh lại quần áo cho nghiêm túc. Bây giờ Cô nhìn đồng hồ và vội vã chạy đua với thời gian, khi Cô bước ra thì đã thấy Toàn cùng phòng trọ và cũng là bạn học cấp 3 của Cô đã chuẩn bị ít đồ ăn sáng, Toàn biết lúc nào Cô cũng đều muộn và luôn chạy đua với thời gian, nên anh đã làm một chút đồ ăn sáng đơn giãn như mọi ngày cho Cô vừa đi vừa ăn, không quên kèm theo một tờ giấy nhỏ nhắc nhở Cô * Ăn uống đầy đủ không được bỏ buổi sáng nhé cô nương! * Cô liền cầm miếng bánh mì sandwich trên tay và đi ra khoá cửa phòng và vội cầm điện thoại book xe.

— Tua tua tua ~~~~

— Còn phía bên Quỳnh thì ngược lại không gì vội vã cả, đối với anh không có gì mà thời gian nó không quan trọng. Vì hiện giờ anh đang ở nước ngoài để đi du học, giờ này là buổi tối bên Mỹ anh cũng đi chơi và đi các chỗ Bar này kia, đi cho anh khuây khỏa với lũ bạn bè. Mặc dù ngoài nói là Anh đi du học thật ra là qua đây Anh toàn đi chơi bời với bạn bè, đi học đối với Anh rất nhàn và chán nản Anh chủ yếu qua đây đi chơi đây đó mấy năm liền, đối với Anh nếu muốn mấy cái bằng cấp hoặc được thầy cô cho điểm cao, thì Anh chỉ cần búng nhẹ cái tay cái là có ngay. Còn phía Việt Nam Ba Anh cứ ngỡ con trai mình đi du học như thế thì tốt sau này con nối nghiệp lại công ty của mình thì càng tốt thôi, còn phía Mẹ Ông Bà Quỳnh thì ngược lại đều biết Anh qua đó như nào như nào...cũng không nói gì. Vì Ông Bà rất cưng chiều Anh vì Anh là cháu trai một, Bà cứ nói là kệ nó đi nó cũng lớn rồi để nó đi đây đi đó với mọi người, tập sống không ai và để nó trưởng thành hơn có gì đâu mà khắc khe với cháu cưng chứ, Mẹ Anh thì tuần nào cũng chuyển tiền cho Anh sài không để Anh thiếu thốn thứ gì. Quay lại phía Quỳnh thì Anh đang ở trong bar chơi đùa và uống rượu cùng đám bạn rất vui vẻ, bạn Quỳnh gọi phục vụ lại đây.
Bạn Quỳnh: Cho vài em vào đây đi chứ sao nay thấy im im như thế là không có tiền bo cho em đâu nhé.
Nguyên đám bạn Quỳnh: Lẹ đi chứ người đây đợi đây lâu rồi đấy.
Phục Vụ: Từ từ hiện giờ tôi đang kêu vào quý khách cứ từ từ không gì phải gấp rút cả. Sau đó Quỳnh liền xuôi tay kêu ra ngoài.
Phục Vụ: đi ra ngoài và đi tới mấy cô kia bảo mấy cô đi qua chỗ kia tiền nhiều lắm lẹ đi không lại mất phần, mấy cô nghe xong liền chỉnh chỉnh lại quần áo và đi theo sau phục vụ để vào trong, mang thêm vào chai rượu đắt tiền vào. Phục Vụ liền mở cửa mấy cô kia liền đi vào và đi lại chỗ ngồi liền ỏng ẹo ôm phục vụ mấy bạn Quỳnh và cả Anh. Bạn Quỳnh thì vui vẻ với mấy người đẹp này.

— Tua tua tua đến phía Nhung~~~~~

Nay là ngày đầu tiên xin việc chỗ mới Cô rất vui và hứng khởi và mong chờ, sau khi đến chỗ làm Cô bước vào sảnh lớn gặp Nhân viên liền nói:
NV: Cô đến đây tìm ai, nếu Cô muốn gặp Giám Đốc thì cho tôi hỏi Cô có đặt lịch chưa ạ.
Nhung: À không tôi đến đây xin việc làm trợ lý ạ, hôm nay tôi đến đây xin việc cho tôi hỏi phòng thử vấn ở đâu.
NV: Vậy Cô đợi ngồi đó đợi tôi một tí nhé.
Nhung rồi chờ khoảng tầm 10 phút trong thời gian đó Cô nhìn xung quanh, Cô chưa biết đây là công ty của Ba Quỳnh và cũng là bạn với công ty Ba Cô. Cô đang suy nghĩ một hồi thì NV đi lại chỗ Cô nói:
NV: Giám Đốc đã đi họp rồi phiền Cô ngồi chờ thêm tí nữa có sao hông ạ.
Nhung: không sao dù gì tôi ngồi chờ tí cũng hông sao cả.
NV: vậy Cô ngồi chờ khi nào Giám Đốc trở lại tôi sẽ dẫn Cô đi gặp nhé!
Nhung: Ok cảm ơn Cô nhiều.
NV: Không gì đó là việc của tôi mà.

Phía Ba Quỳnh:
Lúc này Ba Quỳnh vừa mới đi họp bước ra bắt tay với vài người chào hỏi vài câu, rồi liền đi ra xe và lấy điện thoại ra gọi sang cho Quỳnh, Ba Quỳnh biết giờ này nó chưa ngủ đâu giờ này nó hay đi đâu đó chơi nên gọi sẽ bắt máy. Gọi một gọi đổ chuông không bắt máy, vì lúc này nhạc trong bar lớn quá nên Quỳnh không chú ý đến, với lại Quỳnh để điện thoại một bên để tránh ai làm phiền. Khi gọi cuộc thứ 2 không nghe Ba Quỳnh hơi giận nhưng vẫn kiên nhẫn gọi tiếp. Lúc này người mà Quỳnh đang ôm và nói chuyện vui đùa thì chú ý qua điện thoại Anh, Anh Quỳnh ơi ai gọi Anh kìa bắt máy đi, Quỳnh nói kệ đi nhưng Cô kia nói thêm hình như là Ba anh kìa, Anh liền buông Cô gọi và lấy lại điềm tĩnh giọng trầm xuống và bước ra ngoài nghe điện thoại.
Quỳnh: Alo con nghe đây Ba.
Ba Quỳnh: sao Ba gọi con 3 cuộc không nghe giọng hơi giận.
Quỳnh: Tại con đang học nên không chú ý đến điện thoại mà, mà có chuyện gì nữa thế Ba.
Ba Quỳnh: Tuần sau con xem soạn đồ về nước đi, về đây Ba có một số chuyện.
Quỳnh: Anh nghe xong liền không đồng ý, Anh liền nói không Ba có gì nói đi chứ con không về đâu tuần sau con bận rồi.
Ba Quỳnh: Không con phải về đây, con lúc nào gọi chẳng bận hả đi du học như thế đủ rồi, ở nhà ai cũng mong chờ và nhớ con lắm, đi tận 3 năm rồi mau về đi, kì này mà con không về đừng trách Ba.
Quỳnh: Con nói không là không về tuần sau con thi và rất bận nên con không về được.
Ba Quỳnh: *Giận lên rồi*Đổi giọng* Tao nói không là không mày mà không về tao sẽ đóng băng hết tất cả mấy thẻ ngân hàng cho mày xem và chi tiêu sẽ cắt hết tất cả và cấm tuyệt đối Ông Bà, Mẹ không chuyển một xu hoặc một ngàn cho mày nữa. Tao nói rồi đó mày muốn làm gì thì làm mà tuần sau không có mặt ở nhà thì đừng bao giờ bước chân vào nhà nữa. Nói xong Ba Quỳnh tắt máy. Quỳnh thì chưa nói hết thì đã cắt ngang nên Anh ngồi một xíu rồi. Bắt đầu suy nghĩ.
*Suy Ngẫm Một Hồi* thì Quỳnh gọi lại cho Ba Quỳnh.
Quỳnh: Alo Ba con đã suy nghĩ rồi tuần sau con về khoảng tầm 1 tháng thôi nhé, sau một tuần thì con sẽ quay lại Mỹ.
Ba Quỳnh: Liền hài lòng liền nói được cứ như thế phải con Ba không cứ để Ba nổi nóng lên không.
Quỳnh: Vậy thôi nha Ba con học xong rồi bây giờ con đi ngủ nha.
Ba Quỳnh: Ukm Con. Sau đó Anh tắt máy, không phải là Ba Quỳnh muốn lớn tiếng với con mình như vậy đâu, là vì Anh đi rất là lâu rồi không chịu về nhà thăm Anh cứ bận bận không ở nhà ai cũng mong chờ Anh về cả.

~~~~~Tua nữa nhá~~~~~

Còn Nhung bây giờ ngồi đợi 15 phút rồi Cô ngồi thấy chán với ngáp lên ngáp xuống, thở dài một hơi rồi nói haizzz, sao mà lâu quá vậyyy chờ thêm 5 phút nữa chưa thấy thôi mình đi về mai lên lại. Cô ngồi thêm hai ba phút nữa thì Giám Đốc lại vào mọi người đều cuối đầu chào Giám Đốc, rồi Giám Đốc đi thẳng lên phòng làm việc, lúc này Cô ngồi ngơ ra vì thấy người gì nhiều vệ sĩ đi theo nhiều thế không biết.
Lúc này NV đi lại chỗ Cô nói:
NV: Này Cô ơi Giám Đốc đã trở lại rồi bây giờ Cô đi theo tôi lên phòng Giám Đốc nhé.
Nhung: Được rồi Cô dẫn tôi đi đi.
- Đứng trong thang máy Cô nhìn xung quanh nói. Chời công ty gì mà sang dữ toàn đồ đắt tiền cả không, Cô suy nghĩ một hồi thì thang máy cũng tới nơi Cô bước ra và đi theo cô nhân viên nhìn qua ngó lại.
NV: Cô đứng đợi tôi đây nhé.
Nhung: Ukm!
NV: Gõ cửa Giám Đốc *Cóc Cóc Cóc*.
GĐ: Vào đi.
NV: Bước vào cúi đầu chào Giám Đốc ạ.
GĐ: Có chuyện gì nói mau.
NV: Cô vào đây đi.
NV: Dạ thưa GĐ nay Cô này tới để xin làm trợ lý cho GĐ ạ. Thưa GĐ tôi xong chuyện rồi tôi ra ngoài nha GĐ.
Giám Đốc: Ừ!
Nhung: Dạ Chào Giám Đốc ạ, nay tôi tới đây xin làm trợ lý ạ, Cô nói xong liền đưa hồ sơ của mình cho Giám Đốc xem.
Giám Đốc: Uk, rồi mở hồ sơ Cô ra xem, Giám Đốc liền nhớ đến điều gì đó liền quay sang hỏi Cô. Này Cô cho tôi hỏi..!
Nhung: Dạ Giám Đốc hỏi đi ạ.
Giám Đốc: Có phải Cô là con gái cưng của công ty tập đoàn họ Phạm không.
Nhung: *Im lặng một hồi* Sao Giám Đốc lại biết tôi là con gái của nhà họ Phạm.
Giám Đốc: *Chỉ cười nhẹ rồi đáp*. Chú với Ba Cháu là bạn thân với nhau mà sao Chú không biết được chứ.
Nhung: *Vẫn im lặng*
Giám Đốc: Sao con là tiểu thư được cưng chiều thích gì được đó mà sao cháu đi làm thêm, Chú nhớ là Ba cháu rất cưng chiều cháu đặc biệt là không cho cháu đi làm mà.
Nhung: Nếu Chú biết thân phận của cháu rồi thì đừng nói cho ai biết hết cháu năn nỉ Chú, với lại Chú đừng nói chuyện này với Ba chấu cháu năn nỉ Chú.
Giám Đốc: Nhưng sao cháu không ở nhà đi chơi như bao người khác, mà đi ra xã hội kiếm tiền làm gì cho cực khổ thế cháu.
Nhung: Cháu cũng không biết nhưng cháu lại thích đi làm sống tự lập không nhờ vã gia đình, nên lớn lên cháu cũng ra ngoài thuê trọ ở riêng rồi đi làm như bao người.
Giám Đốc: Nghe vậy thế ngày mai Cháu cứ tới đây làm đi.
Nhung: liền đổi sắc mặt mừng rỡ, ríu rít cảm ơn Giám Đốc ạ.
Giám Đốc: Bây giờ Cô về bắt đầu từ ngày mai Cô hãy đến đây làm nhé.
Nhung: Dạ vâng Giám Đốc, nhưng khi Cô đi liền qua lại nói Chú nhớ là không được nói chuyện này với ai nha Chú, vừa nói dứt câu Cô liền đóng cửa đi thẳng ra thang máy. Nhung đi khỏi công ty liền book xe đi thẳng về nhà làm một giấc mới được, nay một ngày thật mệt mỏi lắm rồi.

——————————————

Cảm ơn mấy bạn đã đọc truyện của Ad phát hành ạ Ad trân thành cảm ơn ạ 💚💜
——————————

– Tập này Chú dí Mẹ chưa có gặp nhau đâu chờ đợi tập sau mới có nhen. Ad sẽ cố gắng ra nhiều hơn nữa mong mọi người ủng hộ ạ cho Ad 💜👉👈💚

—————————

Lâu lâu sai chính tả một tí mong mọi người thông cảm cho Ad ạ.💜💚
Xin Cảm Ơn Tất Cả Mọi Người Đã Đọc.💚💜

———————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top