CON NGƯỜI VÀ NGƯỜI MÁY
Tại sự kiện công nghệ được tổ chức vào ngày x/y/2318 , công ti RC đã giới thiệu trước công chúng một sản phẩm có tầm ảnh hưởng lớn đến nhân loại - Trí tuệ nhân tạo . Chưa bao giờ trên Trái đất có thể xuất hiện được một AI hoàn thiện được đến mức độ này , nó được thiết kế giống con người , có thể tự do di chuyển , cử động linh hoạt . Đặc biệt hơn , khuôn mặt của RC-001 được làm từ một dạng silion cao cấp , mô phỏng gần với da con người , mang tính đàn hồi và co dãn như thịt nên từng biểu cảm trên khuôn mặt cô đều để lại ấn tượng không khác gì một con người. Thành tựu to lớn trên đã đẩy nhanh quá trình phát triển của xã hội lên một thời kì mới : Thời kì người máy .
Sau hơn 100 năm từ ngày sự kiện diễn ra , hàng loạt người máy được cho ra đời theo từng mục đích khác nhau . Từ những loại hiện đại , sử dụng các công nghệ cao như người máy cảnh sát , bảo vệ , vệ sĩ cho các cơ quan , nhân vật nổi tiếng ,..Chúng đều có đặc điểm chung là mang hình dáng của con người , có tên gọi riêng và thừa hưởng mọi quyền công dân ; cho đến những loại người máy phục vụ cho mục đích quân đội được trang bị các loại vũ khí mang tính sát thương lớn và không được lập trình cảm xúc . Sau cùng là người máy nô lệ , là tầng lớp thấp nhất của xã hội , chúng được xem như công cụ bằng máy không có quyền công dân và tuân theo mọi mệnh lệnh của con người .
Daisy là một cô bé người máy được tạo ra để phục vụ cho một gia đình quyền quý . Cô được lập trình cảm xúc một cách tinh tế để tái tạo lại một cách hoàn hảo nhất một người hầu với những xúc cảm chân thật và cái tôi riêng của mình . Đó là một niềm tự hào đối với người máy và hơn hết với cô đó phải là sự kiêu hãnh vì mình là tồn tại thông minh hơn hẳn so với đồng loại .
Nhưng chưa được bao lâu , một nhà nghiên cứu vì muốn đạt được sự "hoàn mĩ" trong người máy mà theo ý tưởng điên rồ của ông ta là làm cho những AI có khả năng tự phát triển tư duy nhận thức trong thời gian ngắn nên đã tự tạo cho mình những mầm giống đầu tiên với tên gọi " người máy tinh khôn" .
Năm 2450 , người máy thế hệ mới được đem ra sử dụng rộng rãi , chúng được chào đón nồng nhiệt hơn rất nhiều so với thế hệ trước đây , thậm chí còn có một số AI tham gia vào bộ máy nhà nước , giúp con người điều hành đất nước .
Ngày a/b/2455 , trí tuệ nhân tạo chính thức đã vượt qua được con người . Đây cũng là cột mốc quan trọng đánh dấu sự thành công rực rỡ của công nghệ người máy . Nhưng không lâu sau đó , vì nhận thấy được con người là chủng loài thấp kém hơn mình , các AI ngày càng lấn sâu vào bộ máy nhà nước ; chúng có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực .
Nhận thấy được mối hiểm họa trước mắt , nhưng con người vẫn không thể làm gì . Ngày c/d/2460 , mâu thuẫn được đẩy lên đỉnh điểm khi một cậu bé trai đã bị người máy quân đội giết vì lầm tưởng là kẻ địch . Không biết từ bao giờ , người máy đã là chủng loài thống trị và vận hành thế giới .
Không chấp nhận sự thật đáng buồn , ta đứng lên giành lại quyền con người . Những cuộc biểu tình diễn ra liên tục , sôi nổi nhất là ở Nhật Bản , Trung Quốc ,...Thế nhưng , lợi dụng mâu thuẫn đó , người máy đã chính thức tuyên bố bắt đầu chiến tranh thế giới với một mục đích mà chúng xem là lí tưởng :" một thế giới mà chủng loài thấp kém phải là nô lệ " mà thấp kém ở đây ám chỉ con người. Ngay lập tức , toàn bộ con người bị các người máy quân đội đàn áp và phải rút quân ra khỏi lãnh thổ của người máy mà tập trung là Nhật Bản - một đất nước có sự tiến bộ vượt xa về công nghệ , kĩ thuật . Giờ đây , Nhật trở thành một khu vực không có sự xuất hiện của loài người và được con người gọi là “ vùng đất bị nguyền rủa “.
Trong bối cảnh chiến tranh gay gắt , ít ai biết được chứa đựng trong đó không chỉ là nỗi đau của con người mà còn là của những người máy thế hệ cũ . Họ chính là những người bạn tốt, không lợi dụng , tính toán , không mưu mô xảo quyệt ,..Chính chiến tranh đã làm tình bạn đẹp ấy bị chia cắt và đó là thứ mà ta cảm thấy tiếc nuối và đau lòng nhất . Cô bé người máy Daisy cũng không phải ngoại lệ ,thành phố nơi cô cùng gia đình sinh sống đã bị tấn công bởi bom sinh học buộc con người phải rời đi .Bây giờ thứ còn lại trong bộ nhớ của cô chỉ là đoạn phim về ngày mà gia đình cô phải nói lời chào tạm biệt một cách cay đắng :
Người chủ đứng trước mặt cô , vẫn là cái dáng người cao ráo , khuôn mặt quen thuộc . Thế nhưng , lại có một cái gì đó khác , rất khác , anh ta không còn cười , đôi mắt trìu mến giờ lại đệm thêm một vẻ buồn thảm .
Cô nhìn người chủ một cách hồn nhiên , ánh mắt cô vẫn như không hiểu chuyện gì diễn ra :" Anh ta đang khóc sao ? Tại sao chứ ? Mình đã làm gì...? "
- Ơ , anh có làm sao không ? Em lại làm gì sai đúng không ? Anh đừng khóc , em sẽ sửa sai mà...
Người chủ im lặng một lúc lâu , nghẹn ngào đáp :
- Không , em không sai gì cả !
- Thế sao anh lại khóc ?
Anh ta lặng đi , tưởng chừng như đau nhói đến không thở được , giọng lạc hẳn :
- Anh rồi sẽ quay về , em hãy ở đây đợi anh nhé ?..
Daisy vẫn ngây thơ :
- Vâng , em hiểu rồi ? Vậy khi nào anh về ?
- Chuyện đó...
Chủ nhân của cô bật khóc , tiếng khóc thảm thương bao trùm lấy toàn bộ căn phòng , bầu không khí trở nên nặng trĩu .
Sau đó , Daisy đã mất đi người mà cô xem là cha , người đã tạo ra cô , sửa chữa , bảo trì , nuôi dưỡng và xem cô không khác gì một đứa con đầu lòng . Nhưng , cô không buồn , lòng cô vẫn là cái niềm tin vô tận về lời hứa một ngày sẽ đoàn tụ . Hằng ngày , cô vẫn tiếp tục quét nhà , tưới cây , nấu ăn ,..cô tin đó chính là những điều sẽ làm chủ nhân cô cảm thấy vui vẻ khi anh ta trở về
Cũng trong lúc đó , phía bên ngoài bức tường ngăn cách giữa con người và người máy , mọi người đang phải đối mặt với vấn đề lương thực ngày càng lớn . Lượng thức ăn tiêu thụ ngày càng tăng dẫn đến không đủ lương thực thực phẩm , buộc ta phải cử người đi lấy lương thực từ bên trong " vùng đất bị nguyền rủa " .
Hôm nay là đến lượt của Thiên An - một chàng trai trẻ tuổi nhưng đã sớm tham gia vào con đường cách mạng . Nhanh như thoắt , anh nhận nhiệm vụ và ngay lập tức thực hiện .
Để vượt qua được bức tường ranh giới không phải là khó , nhưng nỗi ám ảnh thật sự là phía bên trong bức tường . An tiến vào trong , đống đổ nát hiện ra trước mắt anh , đây là một thành phố chết . Thật may vì nơi đây đã bị bỏ hoang , nếu không ,với kinh nghiệm non nớt anh đã sớm bị người máy quân đội bắt giữ làm con tin .
Đột nhiên , tiếng chuông báo động vang lên . An giật bắn người lên , anh ta hoang mang đến nỗi khuôn mặt xanh xao như người bệnh , hành động luống cuống cả lên :" chết thật , không lẽ ngay cả nơi như thế này cũng có tuần tra " .
An vội chạy ngay đi , phía sau anh quả thật là tuần tra , bọn chúng có đến tận 4 tên đều trang bị những vũ khí tối tân . Cuộc rượt đuổi bắt đầu , nhưng trong suy nghĩ của chúng , có lẽ đây chỉ là một trò chơi đuổi bắt mà mình chắc chắn sẽ là kẻ thắng cuộc . Thật không ngờ , sau khi chạy đến gần kiệt sức , anh đã cắt đuôi được chúng nhưng toàn bộ thức ăn mà anh kiếm được đã phải vứt lại . Sau đó , anh đi rong ruổi khắp các nẻo đường trong thành phố với hy vọng tìm được một cái gì đó . Cuối cùng cũng có , giữa thành phố là một căn nhà tuy đã cũ và đầy hư hỏng nhưng khi nhìn vào ai cũng biết được đó là nhà của một gia đình khá giả , hẳn sẽ có gì đó . An thận trọng bước vào , từng bước một anh ta đã vào giữa ngôi nhà . Một giọng nói vang lên :
- Chào mừng quý khách đã đến nhà của chúng tôi !
Anh vội rút súng đề phòng , đèn được bật sáng ; anh giật mình , hoa mắt nhưng cũng đủ để thấy được bóng dáng một cô gái với mái tóc dài , anh nghĩ thầm : " tại sao lại có phụ nữ ở đây ?"
- Cô muốn gì ?
Thật trùng hợp , cô gái mà Thiên An nhìn thấy lại chính là Daisy , định mệnh không muốn cho cô phải chịu quãng đời còn lại một cách đau khổ , lẽ nào đây chính là một cơ hội nhỏ nhoi mà cô có thể có một cuộc đời đẹp hơn .
Daisy nhìn anh bằng một ánh mắt trìu mến , đã rất lâu rồi từ lần cuối cô nhìn thấy con người :
- Dạ , chào mừng anh đến thăm quan nhà của chúng tôi .
Thiên An đã lấy lại được bình tĩnh , khuôn mặt anh lạnh như băng , cất giọng nói trầm :
- Là người máy à ?
- Vâng , tôi là một người máy ! Tên tôi là Daisy ,phục vụ của ngôi nhà này .
Sau đó , cô quay đi , tiến về phía chiếc bàn cũ đã mục nát, cầm lên một đóa hoa bằng sắt và tặng cho Thiên An .
- Cái quái gì đây ?
- Một đóa hoa , xin hãy nhận nó làm vật kỉ niệm cho chuyến thăm của anh !
- Một đóa hoa ?
- Tôi thành thật xin lỗi ! Thật ra , tôi không thể tặng anh một đóa hoa thật sự , cửa hàng hoa đã không trả lời điện thoại từ rất lâu rồi . Vậy nên tôi đã tự làm nó .
Anh vứt đóa hoa đi , giọng cứng rắn :
- Cô bị hỏng à ?
Daisy lặng đi , ánh mắt mang một tí hương vị buồn :
- Vâng . Tôi có hơi hỏng hóc một chút .
Thiên An dường như không còn quan tâm lời cô nói , mà ngó ngàng xung quanh để tìm kiếm thức ăn nhanh chóng mang về căn cứ. Thấy thế , Daisy tiến lại gần , giọng hồn nhiên :
- Ừm .. Quý khách ? Anh bị làm sao vậy ? Có cần tôi giúp đỡ gì không ? Quý Khách ?
- Im đi . Tôi không phải là khách hàng và tôi không có vấn đề gì cả .
- Vậy à ? Vậy anh có muốn dùng một ít trà hay cafe không ? Tôi sẽ đi kiếm
An nhăn mặt , biểu lộ rõ vẻ khó xử :" cái thứ này chẳng chịu im "
- Tôi không phải là khách hàng !
Anh bỏ đi , tiếp tục tìm kiếm trong ngôi nhà . Thế nhưng cô người máy kia vẫn cứ tiếp tục lẽo đẽo theo sau và nói đủ mọi chuyện .
- Đừng nói nữa . Làm ơn đấy , hãy giữ im lặng đi !
- Tôi e là không , thật ra tôi lo lắng vì sợ ngài cảm thấy khó chịu vì tôi đã vô ý mắc lỗi nào đó .
- Được rồi
- Được rồi ? ý ngài là sao ạ ?
- Ý tôi là được rồi !
Anh quay phắt người đi , tiến về phía cổng chuẩn bị rời đi . Đi đến cổng , giọng Daisy lúc này đã thay đổi hẳn , không còn vui tươi hồn nhiên :
- Anh thật sự muốn rời đi sao ..Đừng đi.. biết bao lâu nữa mới có người đến đây . Cả chủ của tôi cũng đang đi du lịch rồi , không biết khi nào anh ta mới quay trở lại . Sau ngần ấy năm thì bộ nhớ của tôi cũng chỉ còn đoạn băng trước lúc chủ tôi đi .
An dừng lại , tò mò anh hỏi :
- Cô cho tôi xem đoạn băng ấy được không ?
- Vâng ạ !
Sau khi xem xong , An lặng hẳn đi một hồi lâu :" thì ra cô người máy này vẫn luôn tin tưởng một lòng vào người chủ , vào lời hứa năm xưa , thật đáng thương ". Anh vội nắm tay Daisy :
- Thôi được rồi , tôi sẽ mang cô theo !
- Vâng ... ạ ?
Nói rồi , anh ta thu xếp đem theo lương thực chuẩn bị quay về căn cứ.Và tất nhiên , không lúc nào anh rời tay cô người máy tội nghiệp .
Đi được một quãng đường , Thiên An bỗng xanh mặt :" Chết tiệt , tại sao nó lại ở đây?" . Từ xa , An đã nhìn thấy được một người máy chiến đấu cấp cao , loại mà tưởng chừng như nó sẽ không bao giờ xuất hiện tại đống đổ nát này . Có lẽ anh đã bị phát hiện từ lần trước .
Anh hối hả :
- Daisy ! Cô hãy ở yên đây , đừng đi đâu cả , khi nào xong việc tôi sẽ quay lại !
An để Daisy cùng lương thực ở lại , một mình cầm khẩu súng đi tìm cách đối phó với con người máy khổng lồ kia .
Người máy chiến đấu đã phát hiện ra An , tiếng súng bắt đầu vang lên . Ngay lập tức , anh ta đã nấp được sau một căn nhà và chờ đợi cơ hội phản công . Sau một hồi lâu , anh khai hỏa phát súng đầu tiên và nó đã trúng vào mục tiêu . Mặt An vui hẳn lên ! Thế nhưng , sau đám khói bụi , cỗ máy giết người kia vẫn còn có thể đứng vững , phát súng ấy của anh chỉ làm gãy một chiếc chân của nó . Giờ đây anh chỉ còn lại một viên đạn cuối cùng , nếu xảy ra sai sót gì thì chính mạng sống anh sẽ bị đe dọa . Cỗ máy điên lên , khóa mục tiêu vào căn nhà nơi anh nấp và bắt đầu xả đạn . Tòa nhà nhanh chóng sụp đổ , những mảnh gạch vụn rơi như mưa và một trong số đó đã rơi trúng An , tay trái anh gãy vụn , nhưng đốt xương như muốn lộ ra ngoài . Thật không thể tưởng tượng nổi khung cảnh kinh hoàng ấy . Anh ôm cánh tay gãy của mình đi tìm một chỗ nấp mới , trông anh như một kẻ đáng thương đang cố chống chọi lại với cuộc đời . Đợt đạn tiếp theo sau 1 phút , An đau nhói thiết nghĩ :" chỉ đến đây thôi sao ..."
Thật bất ngờ , trước mắt anh lại là Daisy , cô bắt đầu tiến lại gần cỗ máy , miệng vẫn luôn tươi cười :
- Hãy dừng lại đi ạ ? Anh có vấn đề gì về hệ thống à ? Xin hãy dừng lại ạ ?
- Daisy , quay lại đây ! - An ôm khư khư khẩu súng và la lớn
Mọi chuyện như chỉ diễn ra trong chớp mắt , đôi chân của cô bị bắn đứt rời ra , những mảnh linh kiện vỡ vụn , văng tung tóe . Thật may là vừa lúc ấy , Thiên An đã kịp lúc khai hỏa phát súng cuối cùng . Viên đạn bay ra khỏi nòng súng nhanh như chớp và ghim thẳng vào đầu cỗ máy kia . Nó gục xuống , không còn dấu hiệu phản kháng .
Ngay lập tức , anh chạy ngay đến bên Daisy , cô bây giờ chỉ còn nửa phần thân trên .
- Tại sao cô lại làm chuyện ngu ngốc thế này hả ??
- A quý khách , mừng anh đã quay trở lại !
- Tại sao cô lại không nghe mệnh lệnh của tôi ?!
- Em thành thật xin lỗi vì đã không thực hiện mệnh lệnh của anh , nhưng có một lời hứa mà em luôn luôn phải ghi nhớ và không được làm trái . Đó là “ không để bất kì con người nào bị thương “ .
Đột nhiên , đôi mắt Daisy ướt nhòe , đây là lần đầu tiên cô khóc . Cô được lập trình để có khả năng khóc , nhưng có lẽ vì không cảm nhận được trong nước mắt có bao nhiêu vị đắng , bao nhiêu nỗi đau đớn nên chưa bao giờ cô khóc . Ấy vậy mà bây giờ lại vậy , chắc là khi chứng kiến được cảnh tượng đau lòng đó đã làm cô hiểu được thế giới bên ngoài tàn nhẫn đến nhường nào .
Cô người máy đáng thương lắc nhẹ tay , giọng khe khẽ , đôi lúc giật vì hỏng hóc :
- Trước khi em ngừng hoạt động , em có một thỉnh cầu ..
- Được rồi , cô hãy nói đi – An nói bằng một giọng chân thành.
- Xin anh hãy mang con người và người máy trở lại với nhau . Mỗi bên đều là một thiên đường , xin đừng chia thiên đường ấy làm hai !
Đôi mắt Thiên An nhăn lại , nước mắt anh trào ra , dường như có một cái gì đó cay cú :
- Đừng , tôi xin cô đừng đi đâu cả , theo tôi qua phía bên kia bức tường , đó mới chính là nơi mà cô đáng lẽ phải được sống , là nơi mà con người và những người máy không bị biến chất có thể sinh sống cùng nhau , sẽ mãi là một cuộc sống đẹp , một thiên đường như ý cô …
Nhưng có lẽ đã quá trễ , Daisy đã không còn trên cõi đời này , đôi mắt cô thiếp đi , chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top