Chương 6: Gặp lại
Rozzette dậy sớm. Hôm nay là ngày mà cô sẽ gặp Selene. Cô nhớ rằng, phải đến trưa mới là lúc mà cô tìm thấy Selene trong ngõ hẻm nên buổi sáng, cô ra phố tìm chút đồ ăn sáng. Với lượng vàng lấy ra từ Thư viện xuyên không, cô hoàn toàn có thể ăn sơn hào hải vị. Nhưng Rozzette lại không có hứng, cô chỉ mua một suất bánh mì phết bơ.
Đường phố hôm nay đông đúc hơn mọi ngày. Phần là ngày nghỉ, phần còn là ngày sinh nhật của thiếu gia Cloruz. Rozzette định bụng sẽ không dây dưa gì với cậu ta nữa. Đơn giản vì điều đó sẽ làm hỏng kế hoạch của cô và rất có khả năng là trái tim cô sẽ lại loạn nhịp. Cô biết đây là một lựa chọn rất khó khăn nhưng còn hơn là để Selene chết trước mặt cô như kiếp trước. Cô sẽ đứng từ xa tác thành và bảo vệ bọn họ. Cảm thấy phấn chấn hơn với suy nghĩ này, cô rảo bước đến một chiếc ghế ở ven quảng trường, thưởng thức bữa sáng ngon nhất mà cô từng được ăn.
Gần đó, có một đôi uyên ương khoác tay nhau đi đến đài phun nước giữa quảng trường. Người con gái thả một xu vào đó, nói với người con trai bên cạnh:
"Nếu thả xu vào hồ nước này, ước nguyện của chúng ta, bằng cách này hay cách khác, nhất định sẽ trở thành hiện thực."
Rozzette đã hoàn thành bữa sáng. Thẫn thờ đến gần đài phun nước, cô thầm cảm ơn bản thân vì đã để Nebula ở lại. Nó sẽ làm ầm lên về việc cô sắp làm đây. Cô đứng bên cạnh đài phun nước, thả vào một đồng tiền vàng, nhắm mắt cầu nguyện.
Rời khỏi đó, cô cười mỉa mai bản thân mình. Sao lại tin vào cái thứ ngớ ngẩn đó chứ? Ước nguyện của cô là thứ sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.
Đang mải rủa thầm mình, cô bỗng thấy một bàn tay đặt lên vai mình. Cô quay người lại...
Là Aden.
Ôi cô lại rủa thầm cái kiếp này một lần nữa, rủa thầm cái tên thần chết chết tiệt đó. Muốn thoát khỏi cậu ta là chuyện không thể nào hay sao?
Cô cố lấy giọng bình tĩnh nhất có thể, hỏi cậu:
"Cậu đang làm gì ở đây, tôi tưởng cậu phải chuẩn bị cho buổi tiệc..."
"Be bé cái mồm thôi."- cậu lấy tay bịt miệng cô lại.- " Ai nghe thấy thì chết tôi à!?"
Rozzette im bặt. Bàn tay ấm nóng này đang chạm vào cô, đang chạm vào mặt cô, mũi cô,... đôi môi của cô.
Cô run rẩy, cố gạt bàn tay ấy ra. Cậu đang nhìn xung quanh nghe ngóng tình hình. Cô tạ ơn trời vì cậu không thấy cái bản mặt đỏ lựng của cô khi nãy. Nhưng....
"A...Aden.."- cô bám vào tay cậu, cố đẩy nó ra, nhưng vô hiệu. Bàn tay cậu vẫn đang áp vào mũi cô khiến cô nhất thời không thở được. Mặt cô trắng bệch, còn Aden thì đang đẩy cô sát vào một con hẻm nhỏ gần đó. Cánh tay rắn chắc của cậu đẩy cô đi, cô chắc chắn rằng nếu cô thở được thì mặt cô sẽ đỏ như trái cà chua vậy.
Vào sâu bên trong con ngõ, cô ngạt thở thật sự. Cố gắng đẩy tay cậu ra, cô khẽ kêu:
" Cậu...tôi....không thở..."
Đáng lẽ cô hoàn toàn có thể sử dụng pháp thuật nhưng cái cơ thể bạc nhược bày sẽ không đủ để điều khiển pháp thuật với khoảng cách quá gần mà không làm hại đến cậu. Cô đành phải dùng sức của mình thôi. Cơ mà mấy năm liền bị bóc lột sức lao động, không được ăn uống đầy đủ thì làm sao đủ sức với một cậu công tử ăn no mặc sướng ham vận động này đây.
Cô đành dùng móng tay bấm nhẹ vào tay cậu. Không quá mạnh để tạo ra vết xước nhưng lại đủ để cậu quay lại nhìn. Thấy cô gần như sắp ngạt thở, cậu vội bỏ tay ra, giọng hốt hoảng:
"A...không. Tôi...tôi xin lỗi."
Cô hớp lấy hớp để không khí, khuôn mặt trắng bệch lúc trước dần dần hồng hào trở lại. Mặc kệ cậu xin lỗi rối rít bên tai. Cô vẫn hít từng ngụm lớn không khí một, lảo đảo ngồi xuống. Các cơ quan của cô thiếu oxy trầm trọng, thiếu tí nữa có khi cô chết thật rồi.
Sau khi thở được xong, Rozzette cảm thấy trên má mình có thứ gì đó hơi xót. Cô lôi ra một chiếc gương từ túi áo. Trên má trái của cô có bốn vết móng tay in hằn, một vết hơi sâu làm cô thấy rất xót. Cô mỉm cười thoáng qua. Vết xước này so với nhát kiếm lần đó có là gì.
Thấy cô nhìn vết xước trong gương lâu như vậy, cậu không khỏi cảm thấy tội lỗi. Bình thường nếu như cậu gây chuyện với ai đó, người đó sẽ la mắng hay quát nạt cậu, hoặc là kẻ thấp thì cúi người nịnh nọt xin xỏ. Nhưng cô gái này lại khác. Cô ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt mình trong gương, tay đưa lên rờ vào vết xước như không thể tin được đây là sự thực. Cậu thấy tội lỗi quá thể. Đây là lần đầu tiên mà cậu cảm thấy như vậy khi phạm một lỗi lầm. Bởi những người khác sẽ ngay lập tức trách cậu, còn cô gái nhỏ bé ngay trước mặt câu đây lại ngồi như người thất thần.
Cậu lấy tay đặt vào má cô, thực hiện một phép phục hồi. Cô vẫn ngồi đó, nhưng không còn nhìn vào chiếc gương nữa mà nhìn vào mắt cậu.
"Xin lỗi nhé."
"Không sao đâu."- cô đáp nhỏ nhẹ.
" Sao lúc đó không gọi tôi?"
"Tôi có gọi, nhưng không được."
"Vậy sao không kéo tay tôi ra?"
"Có thử, nhưng không đủ sức."
"Cô sống 15 năm trên đời rồi mà không đủ sức để đẩy tay tôi ra ư?"- cậu trách, nhưng ngay lập tức hối hận. Cô im lặng một lúc rồi cúi gằm mặt, nói khẽ:
" Lỗi của tôi, lẽ ra tôi không nên gọi tên cậu."
Phải rồi, lẽ ra cô không nên gọi tên cậu, lẽ ra không nên cứu cậu, lẽ ra không nên vì cậu mà hi sinh đến vậy, lẽ ra....lẽ ra không nên coi cậu là cả thế giới của mình.
Rozzette chạy ra khỏi con hẻm, nói:
"Tôi phải đi đây, xin lỗi."
"Này! Quay lại coi." - cậu chạy theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top