Chương 2:Cuộc gặp gỡ bất ngờ
Cô ngủ một mạch đến trưa ngày hôm sau. Ngồi dậy và ngáp một cái, cô đứng dậy bước tới chiếc cửa sổ độc nhất của căn phòng. Nó nhìn ra cách rừng phía sau nhà được ngăn cách với thành phố bởi một kết giới mạnh. Cô chống tay lên bệ cửa sổ và mỉm cười nhớ lại chuyện của 3 ngày trước. Khung cảnh trong phòng ma mị đến cuốn hút. Trong một căn phòng vương giả nhưng đổ nát, có một cô gái 15 tuổi chống cằm nhìn ra cửa sổ với một nụ cười giễu cợt như muốn cười vào mặt cả thế giới. Mái tóc đen uốn lượn trong gió, dáng hình nhỏ toát lên một vẻ cô độc mà mãn nguyện.
Cô dùng phép làm sạch váy áo cùng cơ thể. Khoác lên chiếc áo choàng nâu sẫm ngoài chiếc váy chắp vá để đỡ gây chú ý, Rozzette đi ra khỏi nhà. Cô đi lang thang quanh khu phố đã rất lâu rồi. Kiếp trước, vì cô quá mải mê với ma thuật nên ít khi ra phố. Trong mắt cô, cái gì cũng mới lạ. Đường phố nhộn nhịp, mọi người vui vẻ chào hỏi nhau. Quả là một ngày đẹp trời. Cô nhớ là cô cũng đã gặp Selene vào một ngày đẹp trời như thế này.
Hôm đó, nhà cô hết nguyên liệu ma thuật, mà cũng hôm đó lại là ngày sinh nhật tiểu tử của công tước Cloruz nên mọi người rủ nhau đi mua sắm để dự tiệc. Rozzette không thể nhờ ai mua hộ được cả. Kiếp trước mẹ cô cũng không ưa cô cho lắm. Tuy không đến nỗi đánh đập cô như kiếp này, nhưng bà ta lại bỏ bê cô mà tập trung vào những buổi dạ vũ mà cô luôn chán ghét. Cô đã phải đi mua nguyên liệu một mình. Trên đường trở về, cô đã cứu Selene khỏi tay bọn côn đồ và đưa nó về nhà. Từ đó, cô và nó trở thành bạn thân. Nó tối đó đã rủ cô đi buổi tiệc và đó cũng là lần đầu tiên họ gặp cậu ta.
Cô dừng chân ở hiệu bánh, mua một chiếc bánh mì 2 xu đồng để tiết kiệm tiền. Đang định quay lại ngôi nhà thì một người va vào cô, khiến cả hai người ngã vào một hẻm vắng.
Cô choáng váng, đầu cô đập xuống đất đau điếng, cánh tay cô tê dại đi vì lực đập, cô gần như không thở được bởi thân hình đang nằm đè lên cô. Cô mở mắt. Đập vào mắt cô là mái tóc xanh rêu quen thuộc,cô đớ người. Ngồi thẳng người dậy, cô nhận ra ngay đó là ai.
Là cậu.
Là Aden Cloruz.
Là kẻ đã giết cô.
Và cũng là kẻ cô yêu thương sâu nặng dù rằng cậu không thuộc về cô.
Cậu đang nằm đó, mặc một chiếc áo phông trắng, quần đen dài và khoác chiếc áo choàng màu đỏ nổi bật. Cậu đang nằm đó, ngất đi trong lòng cô. Tim cô đập liên hồi, mặt nóng ran, tay chân lóng ngóng. Cô ép mình:"Cậu ấy không phải là của mi, mi đã hại chết người cậu ấy yêu thương cơ mà."
Sau khi trấn tĩnh lại, cô ém ma pháp và dịch chuyển về ngôi nhà cũ kỹ mà cô vừa rời đi 3 tiếng trước. Đặt cậu lên giường, tim cô vẫn còn đập thình thịch. Thực thi một ma pháp hồi phục, cô lấy chiếc ghế ngồi ngắm cánh rừng để phần nào bình tĩnh lại.
Nhưng cô không thể ngừng nghĩ về cậu. Cậu đang nằm trên giường của cô, đang ở trong phòng của cô, chỉ với mình cô. Cô nghĩ, nếu bây giờ cô mà nói thì hẳn tông giọng của cô sẽ cao vút.
Chiếc giường vang lên tiếng cựa quậy,cậu đã tỉnh, lấy tay xoa đầu, cậu hỏi: "Tôi đang ở đâu đây?"
"Cậu đang ở nhà tôi."-cô trả lời, lấy giọng lãnh đạm nhất có thể.
Cậu nhìn một lượt xung quanh, rồi lại hỏi:
"Cô là ai? Và sao tôi lại ở nhà cô?"
"Cậu xô ngã tôi và ngất xỉu, tôi đưa cậu về đây chờ cậu tỉnh lại."-cô đáp, cố gắng trả lời ngắn gọn nhất có thể. Cô sợ giọng nói sẽ phản bội mình lắm. Nhưng không nén nổi tò mò,cô hỏi lại:
" Cậu chạy đi đâu mà vội vậy?"
"À, tôi chạy khỏi mấy người nhà tôi để đi chơi ấy mà!"- Cậu cười, nụ cười đốn tim người khác.
Rozzette không hỏi thêm. Đường đường là con trai của công tước quyền lực nhất vương quốc, ai dám cho cậu chạy đi chơi. Nhưng tính cậu lại thích khám phá. Cậu rất hay trốn nhà đi rong chơi, sau này, cậu lại trốn nhà đi với Selene.
" Sao tôi đập vào cô mà ngất được nhỉ? Chả lẽ do cô cứng quá hay sao?"- Cậu ta đùa, nhưng ngưng lại ngay khi nhìn kỹ cô.
Rozzette thân hình mảnh mai, chân tay khẳng khiu do lao động quá sức mà không được ăn đầy đủ. Chiếc váy cô đang mặc trên người là của cô hồi 9 tuổi, nó chỉ ngắn đi chứ không chật nên cô vẫn mặc. Đúng là cô nhỏ bé thật đấy, cô nghĩ, nhưng sau rốt, vẫn là tại cô mà ra cả.
Nhìn thấy một cô gái bằng tuổi mình mà hoàn cảnh như vậy, cậu không khỏi xót thương. Cậu lên tiếng:
"Cô đã ăn trưa chưa, tôi mời cô đi ăn nhé!"
Cô sững sờ. Đi ăn với cậu ư? Cô muốn quá đi chứ. Nhưng nghĩ lại về mình. Phải, một kẻ tội đồ như mình mà có tư cách đó ư. Cô mỉm cười:
"Không đâu, cảm ơn cậu."-Cô lịch sự từ chối.
" Đi mà, coi như tôi cảm ơn công cô cứu tôi ban nãy."
"Không cần đâu, tôi...."-Cô đang định từ chối lần nữa thì 'ọc ọc', bụng cô lại lên tiếng biểu tình. Cô xấu hổ chỉ ước cho mình chui xuống đất.
Thấy vậy, cậu cười thành tiếng:
" Thôi nào, chúng ta đi!"
Nói rồi cậu cầm lấy tay cô kéo đi. Cô đỏ mặt, thấy ơn trời là mình đứng sau. Cô không có ý định bỏ chạy vì thể lực cô quá yếu, vả lại, cô cũng đang đói.
Vẫn là Rozzette để cậu dẫn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top