Chương 17

Như bao quý tộc khác, cũng đã đến giờ Selene phải đi học.

Kỳ thực, Rozzette rất ghét cái trò đi học này. Học gì thì cô cũng biết hết rồi, mà đi học thì sẽ toàn phải bảo vệ Selene khỏi fan của Aden, từ đó lại đắc tội cả đống người. Vì lý do trên, Rozzette cự tuyệt đi học.

Cha Selene cũng không yêu cầu cô phải đi theo sau trông nom Selene vì ông nghĩ, ở trường học quý tộc, chuyện gì có thể xảy ra được chứ?

Rozzette được tự do.

Khoác trên mình chiếc áo choàng đen như thường lệ, Rozzette lách mình vào một con hẻm cụt, tối đen như hũ nút. Cô nhảy qua tường con hẻm. Hiện ra phía trước cô là vào ngôi nhà ánh đèn leo lắt. Con đường bẩn thỉu, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Rozzette đi vào một quán rượu phía sâu bên trong. Trong này có đủ loại người, từ những tên du thủ du thực đến những kẻ chém giết thuê. Cũng vì vậy mà con người luôn cảnh giác, không thấy mình lớn hơn mà bắt nạt người yếu kém. Rozzette thuận lợi đi vào quầy bar bên trong, theo quy tắc dùng một đồng 5 đồng vàng gõ nhịp 6-1-3 lên mặt quầy.

Một kẻ trên hông đeo kiếm, nhìn có vẻ nghiêm túc như cỗ máy đi tới, hỏi:
"Gia nhập?"

Rozzette gật đầu.

"Mời."

Hắn dẫn cô đi lên tầng trên. Bức tường đá bốc mùi ẩm mốc như nhà giam, tiếng nói cười ồn ào bị vứt lại sau lưng, khiến cho âm thanh cuốc bộ trên sàn càng rõ rệt.

Tên đô con gõ cửa phòng cũng theo nhịp khi nãy, đứng nghiêm 3 giây rồi mở cửa tiến vào.

Bên trong là một căn phòng tối mù mịt, ánh nến leo lắt trên chiếc bàn duy nhất trong căn phòng. Bên kia bàn là một người đàn ông trông có vẻ tuỳ tiện. Hai chân ông ta vắt chéo gác lên bàn. Một tay ông ta cầm điếu thuốc lá nặng đang cháy dở, tay còn lại đang dọn trống một khoảng bàn làm việc, hất vài tờ giấy vàng ố xuống đất.

Bộ quần áo ông ta mặc rất gọn gàng sạch sẽ, ánh mắt có vẻ nhàn nhạt nhìn người mới vào, đôi môi nhếch lên ý cười chỉ vào cái ghế.

Rozzette ngồi xuống ghế, tháo chiếc mũ trùm ra. Mái tóc đen buông xuống, làm nổi vật màu mắt huyết dụ trong không gian thiếu ánh sáng.

"Tôi muốn gia nhập."

"Chức vụ gì?". Ông ta nhả một hơi thuốc.

"Nhận hợp đồng giết thuê. Trả bằng tiền mặt qua khu giao dịch của câu lạc bộ."

Rozzette bình tĩnh đáp, đôi con ngươi ánh lên vẻ bình thản.

Ông ta cũng không kiêng nể gì, lại rít một hơi hết điếu thuốc và dập tắt. Tiếng đầu lọc xì xèo cháy trong gạt tàn nghe êm tai lạ kỳ.

"Cô chắc chắn chứ?". Ông ta nhìn xoáy vào mắt cô, giọng điệu hơi cao như giễu cợt.

"Vâng."

"Thu 2 phần trăm hoa hồng. Phí tham gia?"

Rozzette đặt một chiếc túi da lên bàn. Ông ta không kiểm tra mà để hẳn sang một bên, lại nở một nụ cười.

"Cô muốn đăng ký tên là gì?"

Phần lớn những người tham gia đều là nam, số lượng nữ là cực kỳ ít. Nếu như có, cũng chỉ có thể tham gia một thời gian ngắn, rồi vì không chịu nổi áp lực từ những kẻ phô trương thanh thế cũng như độ đáng sợ của nghề nghiệp mà bỏ ngang giữa chừng.

"Mèo Con."

...

"Phụt......khụ khụ khụ....Cô nói lại coi...". Ông ta sặc nước bọt, ho sù sụ.

Cô lặp lại một lần nữa, mặt rất nghiêm túc." Mèo Con."

"Được rồi được rồi, Mèo Con." ông ta xua tay."Cô cần phải làm một bài kiểm tra đánh giá năng lực đấy. Năng lực phân theo cấp, từ thấp nhất là C, đến cao nhất là SS. Cấp càng cao nhiệm vụ càng nhiều tiền, tôi nghĩ điểm này cô cũng hiểu. Đương nhiên, cấp cao cũng có nhiều trách nhiệm. Hiện tại chúng tôi có tôi và một người nữa cấp SS, một người cấp S và nếu tôi nhớ không nhầm là 5  người cấp A."

"Kiểm tra kiểu gì?"

"Đấu tay đôi với tôi."

"Tôi đoán là không phải ai cũng có vinh dự này. Bây giờ luôn a?" Rozzette cười cười.

"Không cần ra ngoài đâu." Ông ta thảy cho cô một con dao khá bén."Dùng pháp thuật đi, ta sẽ đánh giá độ mạnh yếu của pháp thuật đó."

Cô truyền ma pháp vào, mặt lạnh nhạt nhìn con dao tan thành tro bụi.

"Có cái nào xịn hơn không? Ông thiếu tiền thế cơ à?" Cô ngẩng đầu, khuôn mặt rất gợi đòn.

Ông ta đơ một lúc, nhanh nhẹn chạy ra phía bàn giấy, viết cho cô một tấm thẻ.

"Đây, cấp SS. Khỏi đấu đá gì nữa. Mèo Con, trông vậy mà cô mạnh lắm nha~"

Rozzette cầm lấy tấm thẻ, lại nhăn mày đưa trả. "Sửa cho tôi thành cấp S được không?"

Sửa sửa một hồi, cuối cùng tấm thẻ mạ vàng lại về tay cô. 

"Ta tên Heian, cô?" Ông ta chìa tay ra.

Cô lắc tay." Rất vui được gặp, Heian. tôi là Ros."

Ra đến cửa, cô ngoái đầu vào trong. Heian nhướn mày.

"Cô quên gì sao, Mèo Con?"

"Nghe nói ông thích xì gà." Cô ném ra sau một hộp xì gà loại thượng hạng trong các loại hàng nhập khẩu. Heian mắt sáng ngời, bắt lấy hộp xì gà. 

"Kelvin, vào đây."

Tên vệ sĩ nghiêm chỉnh bước vào, gập người cúi chào.

"Cô gái ban nãy, sau này quyền lực sẽ bằng tôi và Olie Lanteria. Thông báo cho những kẻ cấp S khác nữa."

"You said that we would always be

Without you I feel lost at sea

Through the darkness you'd hide with me

Like the wind we'd be wide and free

You...

Said you'd follow me anywhere

But your eyes...

Tell me you won't be there..."

Trên sân khấu của quán rượu, một thanh niên đang hát một bài hát ngoại quốc nào đó. Rozzette bước ngang qua tất cả những thứ không khí sôi động đó, đi đến gần bảng treo tên. Đây là nơi có tất cả thông tin về những người của tổ chức nhận nhiệm vụ. Cô treo thông tin của mình lên, nhanh chóng rời khỏi quán rượu. Âm nhạc vẫn đang văng vẳng  sau lưng...

"I've gotta to learn how to love without you

I've gotta to carry my cross without you

Stuck in a riddle and I'm just about to

Figure it out without you

And I'm done sitting home without you

Fuck I'm going out without you

I'm gonna tear this city down without you

I'm going Bonnie and Clyde without you..."

Rozzette quay về ánh sáng mặt trời nơi đường phố. Cầm xiên kẹo dẻo trên tay, cô lại một lần nữa lang thang không mục đích, suy ngẫm sự đời. Nếu như nói kiếp trước là một cuốn tiểu thuyết, đó chắc chắn là một cuốn tiểu thuyết có cái kết buồn thảm khi nữ chính chết do bạn thân của mình và nam chính đã giết cô ta nhưng nữ chính không thể sống lại. Nữ phụ như cô, nằm không cũng trúng đạn, đó đã là quy luật muôn thuở ngàn đời. Số phận của cô, là phải chết.

"A, chào cô."

Sherif từ đâu bước tới, thân thiện vẫy tay chào.

Đó rõ ràng không phải là bộ mặt thật của anh ta, tại sao còn phải giả vờ?

Rozzette gật đầu chào lại, thẳng thắn lộ vẻ chán ghét quay đầu bước đi.

"Này này, cô đi đâu vậy?"

Sherif lẽo đẽo đi theo cô đến tận một vùng cỏ xanh rợp chân trời ở ngoại ô thành phố. Ngọn gió xào xạc lung lay những ngọn cỏ xanh mướt, nắng hiền hoà chiếu xuống vạn vật như thể hôm nay là một ngày yên bình.

"Anh ngưng cái trò giả tạo đó đi được rồi đấy."

Gió cuốn mũ áo của cô xuống, kéo mái tóc đen lượn sóng tung bay nhè nhẹ. Đôi mắt màu huyết dụ sáng long lanh hướng về phía anh ta.

"Cô đang nói gì vậy?"

Anh ta tiếp tục giả ngu. Rozzette bèn không nói gì, trong tay từ khi nào đã cầm một thanh kiếm sắc bén. Cô ghét nhất là nói chuyện với cái loại người này.

Cô cầm kiếm trực tiếp xông lên. Nhảy lên cao và lộn một vòng xoáy mũi kiếm xuồng dưới, cô dồn sức mạnh cua r cô vào kiếm. Thanh kiếm từ màu bạc sáng loáng biến thành màu đen của đá nham thạch nhưng vẫn có độ phản quang đẹp mắt. Bầu trời vì ma pháp của cô tối sầm lại. Gió lốc rít gào từng đợt, mây đen ùn ùn kéo đến. Sherif lấy từ trong hư không ra một thanh kiếm khảm đá quý của quý tộc, chặn ngang đòn tấn công đó.

Mọi thứ dường như bất đông, hai thanh kiếm và chủ nhân của chúng. Sóng xung kích ma pháp bắn ra dữ dội. Cỏ phía sau Sherif thì bị thiêu trụi, còn phía sau Rozzette là một mảng héo tàn khô cứng rồi bị gió thổi bay đi.

"Aizz, tôi không nghĩ cô lại nóng nảy như thế đấy..."

Anh tay run run giữ chạt thanh kiếm, cô vẫn không nói lời nào, tiếp tục dồn sức vào thanh kiếm trong khi vẫn đang bay ngược trong không trung.

Rắc rắc. Thanh kiếm vàng vỡ nát, bị cuốn vào màu đen tuyền của thanh kiếm cô đang cầm. Sherif khó nhọc tránh sang một bên, Rozzette đâm thẳng xuống mặt đất, tạo ra một cái hố sâu.

Cô cầm kiếm từ từ bước ra khỏi làn khói. Thanh kiếm của cô run rẩy kịch liệt. Cô ngạc nhiên nhìn xuống, trong chớp mắt, thanh kiếm đen của cô bốc cháy, rồi biến mất.

Một tia sét rạch ngang bầu trời, mưa bắt đầu rơi lất phất. Sherif móc ra một thanh kiếm khác có vẻ đơn giản hơn, cùng lúc Rozzette lấy từ trong áo choàng ra một thanh kiếm đang hắc hóa.

Mưa to đổ nước xối xả xuống trận chiến kịch liệt bên dưới. Trong cơn mưa bỗng chống lập lòe ánh lửa lại có khi có những tia sét đen phóng ra khi những thanh kiếm giao nhau. Đến khi cả hau đã mệt lả, trời lại chuyển nắng, để lộ một bãi đất đã bị san bằng phẳng cỏ với những chiếc hố sâu đầy đất đá.

"Xem ra lần này không thể nương tay với cô/anh được rồi."

Trong tay cả hai đồng loạt hiện ra một cây lưỡi hái tử thần bằng vàng ròng. Hai đôi mắt ngạc nhiên nhìn nhau, hai cây lưỡi hái va nhau tóe lửa. Rozzette vội bật lùi lại, kỹ thuật sử dụng lưỡi hái của anh ta rất mạnh, kỳ này cô cầm chắc vị trí thua cuộc.

Quả đúng như cô nghĩ, hai cánh tay của cô đã bầm dập, hơi thở nặng nhọc cùng mái tóc đen ướt bết vào nhau trông thảm hại cực kỳ. Sherif cũng không khá hơn, anh đang thở hổn hển, phải lấy lưỡi  hái để chống người. Bỗng anh nhảy tới vòng tay ôm lấy cô, đọc một chú ngữ nào đó.

Một vòng ánh sáng bao trùm lấy cả hai, để lại một vùng chiến trường tan nát.

"Báo cáo, vừa có một vụ bạo động ma pháp ở ngay vùng ngoại ô thành phố. Không có thương vong hay bất kỳ tổn hại về vật chất nào."

"Đã tìm ra thủ phạm chưa?"

"Thưa, chưa ạ. Có vẻ là một vụ đánh nhau nhưng không hề thấy bất kỳ ai."

"Tiếp tục điều tra."

"Vâng."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top