Chương 15
Anh là ánh sáng rực rỡ sau đêm dài.
Anh là một mùa xuân ấm áp sau mùa đông giá lạnh.
Anh là cơn gió thoảng mát rượi trong trưa hè nắng gắt.
Nhưng với em, anh chỉ là hoa trong gương, là trăng trong nước.
Không thể với tới, không thể tơ tưởng.
Anh thuộc về bầu trời rộng lớn của anh.
Với người con gái ánh sao của anh.
Em chỉ là một mảng bóng tối của thế giới này.
Yêu anh, hạnh phúc theo hạnh phúc của anh.
Vì anh, em sẽ là nữ phụ cho câu truyện này.
___________________________________________
Hội chợ đêm sáng bừng lên trong buổi tối muộn, hôm nay Aden đến đón tôi đi chơi phố.
Rozzette đã đi hái thuốc gì đó từ ngày hôm qua, tôi không hề nhìn thấy cũng như không hề tin cậu ấy. Cậu ấy luôn có gì đó bí mật khó nói. Thoảng khi tôi bắt gặp cậu ấy trầm miên trong nỗi buồn.
Tôi biết tôi không phải là một con người hoàn hảo. Tôi được biết đến trong giới quý tộc với cái tên "Tiểu thư nhu nhược". Từ nhỏ, tôi đã rất ngại ngùng, ít khi nói chuyện với người khác. Tôi luôn tuân theo sự sắp đặt của người khác, không phản kháng, không ý kiến, đặt đâu ngồi đó, đó là tôi.
Từ khi gặp được cậu ấy, tôi như nhìn thấy một khía cạnh khác của cuộc sống. Cậu ấy mạnh mẽ, kiên cường. Cậu ấy cho tôi cảm giác như cậu ấy có thể làm bất kỳ thứ gì cậu ấy muốn. Không bị gò bó trong những khuôn khổ quy tắc, không bị ép buộc bởi việc phải trở nên hoàn hảo. Cậu ấy là cậu ấy, tự do, không ai có thể chi phối nổi.
Còn Aden, từ người cậu ấy toả ra một ánh sáng ấm áp lạ thường. Sự ôn hoà, dịu dàng, thỉnh thoảng còn có nụ cười dịu lòng người.
Tôi đang đứng ở trong sảnh lớn của biệt thự nhà tôi. Các gia nhân vẫn đang tất bật dọn dẹp, lau chùi cho dù tôi không hề bảo họ làm thế. Tôi vừa liếc ra phía cửa ra vào lần thứ ba mươi tư. Tuy chưa đến giờ hẹn, một phần trong tôi như mong muốn Aden đến sớm.
Vừa nhắc đến đã tới. Aden đang đứng ngoài cửa, mỉm cười vẫy tay với tôi. Nụ cười ấy đã ám ảnh tôi bao ngày qua rồi. Cậu ta luôn lịch thiệp và đẹp trai với những người khác, nhưng đó chỉ là lịch sự xã giao. Còn nếu ở một mình với chúng tôi, cậu ấy sẽ như một đứa trẻ vậy.
Tôi thầm nhủ, ngày hôm nay, tôi phải bày tỏ cho bằng được.
Aden hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, trông vậy thôi chứ rất điển trai nha. Mái tóc bóng mượt màu xanh rêu khiến tôi như bị hút hồn. Đôi mắt màu xanh dương trong suốt như nhấn chìm tôi trong đáy hồ sâu vạn trượng, như trong sự ấm áp của cậu.
"Ê, Selene. Cậu không sao đấy chứ?"
Aden lên tiếng trước, huơ huơ tay trước mặt tôi. Tôi cuống cuồng vì ngượng, hai tay vung vẩy, mặt nóng ran. Tại tôi mải ngắm cậu ấy quá mà. Trời ạ.
"A...không...không sao hết á!"
Tôi vụng về, chạy vọt ra ngoài. Chẳng may trượt chân vào viên gạch long ra bên lề đường. Hỡi ôi, kiếp tôi là kiếp gì vậy trời.
Tôi cảm nhận rất rõ những gì xảy ra sau đó. Tôi mất thăng bằng, khung cảnh mờ dần. Đầu tôi xoay như chong chóng, mắt tôi hoa lên, cảm giác rất gần với đất mẹ rồi....
Bộp.
Aaaa....Hơ, hôn đất mẹ rồi sao không đau?
Tôi hé mắt ra nhìn, đập vào mắt tôi là khuôn mặt được phóng to đến mức cận đại của Aden.
Ban nãy, do tôi "hơi" vội vàng, vấp phải viên đá. Aden đưa tay ra đỡ, nhưng lại không đỡ được, vậy là tôi ngã đè lên cậu ấy.
"Oá!"
Tôi nhảy dựng lên, thế này là không ổn, tuyệt nhiên là không ổn nha.
Một tiểu thư danh giá như tôi, trước cửa nhà "ôm ấp" "người yêu( tương lai)" của mình còn ra cái thể thống gì nữa. =.=
"Xin......xin lỗi cậu."- tôi run rẩy, thôi xong, cậu ta có nghĩ là tôi đang lợi dụng cậu ấy không?
Aden quay mặt ra phía ngoài, kéo tay tôi đi.
" Đi nào..."
Quả nhiên là giận rồi!
Đầu tiên, chúng tôi đi xem nhạc kịch. Câu chuyện kể về một cô gái có pháp thuật cao cường, là đại ma pháp sư của cả một vương quốc. Nhưng đằng sau cái vẻ hào nhoáng đầy uy quyền ấy là quá khứ đau khổ của cả ba kiếp trước luôn bị chia rẽ với người mình yêu thương hết lòng. Cuối kịch, tôi còn thấy mấy bà phu nhân chấm khăn tay khóc, sống mũi tôi cũng cay cay, dòng đời nhiều khi quả thật khốc liệt vô cùng.
Trong khi tôi còn đang định thần lại sau câu truyện đẫm nước mắt kia, Aden đã biến đâu mất. Một lát sau, tôi bỗng cảm thấy gì đó lành lạnh bên má....
"Á!"- tôi giật bắn mình. Bên cạnh tôi là Aden đang cười nhăn nhở, trên tay đang cầm một cốc trà hoa quả mát lạnh dí sát vào má tôi. Dưới ánh đèn đường, ánh sáng hắt lại từ những vệt nước trên thân cốc so với ánh mắt của Aden, khỏi cần nói cũng biết thứ nào long lanh hơn.
" Cậu thích uống trà hoa quả mà, nhỉ?"- cậu cười, nụ cười sáng lạn như một thiên thần.
Sau khi tĩnh tâm và uống hết cốc trà, chúng tôi đi vào khu hội chợ đêm. Các gian hàng lóng lánh những đồ trang sức. Vòng cổ, vòng tay, hoa tai, lắc chân bạc, đủ hình dạng, kiểu dáng, cái gì cũng có. Vài cô quý tộc đi xe ngựa qua, thỉnh thoảng lại dừng bước ngắm nghía. Người dân đi bộ tấp nập. Đèn lồng thả rực rỡ cả một góc phố.
Rồi đến khu váy áo. Từng cửa tiệm váy hiện lên trước mắt tôi. Kiểu quý tộc sang trọng hay kiểu dáng bình dân dễ chịu cũng có. Còn có cả một cửa hàng váy cưới trắng muốt. Tôi nhớ rằng tôi đã mất gần 30 phút với ánh mắt lấp lánh nhìn vào cửa kính cửa hàng, nhìn bộ váy đang trưng bày. Đó là một chiếc váy trễ vai mang chút vẻ cổ điển. Chân váy không phồng mà ép xuôi xuống, điệu đà và duyên dáng, tôn lên vẻ đẹp của cơ thể. Đuôi váy dài choán đến cuối cửa kính, đính kim sa lộng lẫy. Cô ma nơ canh đứng cùng bộ váy phải nói là đẹp. Mái tóc vàng buông xuống chất liệu vải tuyệt vời, góc nghiêng khuôn mặt cực chuẩn. Tôi có thể tưởng tượng được tôi tay trong tay với người con trai tôi yêu thương, nói nhau nghe lời thề trăm năm không chia lìa và trao cho nhau nụ hôn nồng thắm trong tiếng vỗ tay và tiếng chuông nhà thờ.
"Selene, cậu có muốn ăn tối không?"
Tiếng nói của cậu vang lên trầm ấm, cắt đứt dòng suy nghĩ đang bay cao bay xa của tôi.
"À được chứ, cậu muốn ăn gì?"
Tôi nhanh nhảu, mãi sau mới để ý thấy khuôn mặt hết nói nổi của Aden, tôi mới biết tôi đã nói sai một việc rồi.
"Trời ạ! Tiểu thư Selene, tôi phải là người hỏi tiểu thư ăn gì chứ!"
Cậu ôm bụng cười sặc sụa trong lúc mặt tôi đỏ bừng bừng. Chết rồi, sao lúc nào cậu cũng đáng yêu thế này!
"Được rồi, tớ đưa cậu đi ăn bụi nhé!"
"Được."
Tôi thét lên trong lòng, đi đâu cũng được hết á, chỉ cần có cậu thôi!!
Nhiều năm sau nghĩ lại, tôi mới nhận ra là định nghĩa về việc "đi ăn bụi" củ Aden sai lè.
Aden dắt tay tôi tới một nhà hàng kiểu cổ điển lịch sự. Nhưng tôi không quan tâm lắm đến việc đó. Điều tôi quan tâm là bàn tay của cậu đang nắm lấy tay tôi. Bàn tay cậu không hề thô ráp như cha tôi mà mềm mại nõn nà như tay con gái, chúng cũng không lạnh lẽo như tay Ros (thi thoảng tay tôi cũng run lên vì lạnh khi cậu ấy chỉnh tư thế cầm kiếm cho tôi) mà lại ấm áp như lò sưởi ngày đông. Thoáng chốc, tôi như lạc vào thế giới thần tiên. Thế đấy, chỉ cần một hành động vô tình của cậu mà đã khiến tôi suy nghĩ vẩn vơ rồi.
Bữa ăn diễn ra vô củng vui vẻ và thoải mái. Chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện như con mèo đen nhà tôi hay cào rèm cửa hay chuyện cậu đã từng làm đổ sập ba bộ giáp hiệp sĩ lúc cậu trèo cửa sổ đi trốn. Bữa ăn cứ như vậy trôi qua nhanh chóng.
Tôi liếc nhìn đồng hồ và giật thót, đồng hồ đã điểm chín giờ tối. Aden cũng để ý vậy, đứng dậy lau tay.
Tôi nhìn sang cậu, đúng lúc cậu cũng quay sang tôi. Ánh mắt cậu rơi vào đâu đó trên mặt tôi khiến tôi ngượng chín. Ngón tay cậu đưa đến, quệt một vệt kem dâu trên má tôi.
"Chẹp, kem dâu kìa Selene! Kem ngon không nên phí phạm nha~"
Cậu mút lấy ngón tay dính kem, khẽ cảm thán.
Thiên ơi!!! Cậu làm tôi xấu hổ chết mất. Tôi vội vã khoác lại chiếc áo cúi đầu che đi khuôn mặt đỏ ửng:
"Tớ...tớ đi trước..."
Tôi chạy vội ra khỏi nhà hàng. Tôi nghe tiếng bước chân phía sau, là Aden đang kêu tôi lại. Tôi không cần biết. Chạy qua ba con phố và dừng lại ở khu quảng trường, má tôi vẫn còn nóng ran.
Bỗng có bàn tay ai đó nắm lấy tay tôi. Tôi boết, biết rất rõ đó là ai. Đôi bàn tay ấy che đi đôi mắt tôi, giọng nói thở dốc phả vào cổ tôi.
"Cậu đoán xem....hộc hộc......ai đây nào..."
"Aden.."- giọng tôi chẳng hiểu sao run rẩy khác thường. Tôi đang sợ hãi? Mong chờ? Mong chờ điều gì?
Aden bỏ đôi bàn tay ấm nóng khỏi mắt tôi, tôi quay đầu lại. Tôi và Aden nhìn nhau rất lâu, rất lâu như thể cả thế kỷ vậy. Rồi tôi nghe đây đó tiếng chuông văng vẳng. Cuối cùng thì tôi cũng không kìm nén được nữa..
" Tớ thích cậu!"
" Tớ thích cậu!"
Hai tiếng nói vang lên một lúc. Gì cơ? Tôi không nghe lầm đó chứ? Aden cũng.....thích tôi?
Không cần phải nghi ngờ điều đó, vì đôi mắt cậu ấy đã nói hết tất cả rồi.
Tôi lao thẳng vào vòm ngực rắn chắc của cậu ấy, nghe giọng cậu ấy run run bên tai, trái tim tôi như ngừng đập:
"Thật chứ?"
"Là thật..."- tôi trả lời, mãn nguyện và sung sướng.-" Là thật, và cũng là mãi mãi."
Pháo hoa làm sáng rực cả khu quảng trường rộng lớn. Tôi, được ồm trọn trong vòng tay của người tôi yêu thương, đang ngắm nhìn chúng, cố gắng gạt đi những giọt nước mắt vì vui sướng. Không hiểu sao, chúng tôi lại nhìn nhau.
Về chuyện xảy ra sau đó, tôi hoàn toàn không nhớ mình đã nghĩ gì. Mỗi khi nhớ lại, tôi chỉ nhớ đến hương vị ngọt ngào da diết mà Aden mang đến đôi môi của tôi. Chúng tôi đứng đó, trao cho nhau nụ hôn đầu tiên, trầm miên và mê man. Tất cả những thứ khác đều chỉ là hư ảo. Trong con mắt chúng tôi, chỉ còn hình bóng của người trước mặt....
Hôm nay au đã đăng hai chương một ngày, bù cho sự chậm trễ của au do vùi mình vào bộ oneshot, mong mọi người đọc truyện vui vẻ và nhớ vote cho au nhé!!
Iu các bạn<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top