Chương 14
"Đồ cứng đầu."- Sherif buông một câu.
Ros biết có gì đó không ổn, liền bật lùi lại về phía đường cái, biến mất vào màn đêm.
Về đến phòng là cô liền quăng người xuống giường, thở không ra hơi. Tình huống lúc trước quá nguy hiểm. Chắc cậu ta cũng đoán được cô không nói thật nên mới buông một câu lạnh lùng như vậy. Kế hoạch ra vào toà tháp, cô phải sửa đổi chút thôi.
Cô thở hắt ra, lê bước xuống đất. Cô mở cửa tủ quần áo, lấy ra một lọ thuốc dạng lỏng, bắt đầu bôi vào những vết xước sẹo. Cô trầm ngâm, vết sẹo ngoài da có thể lành, còn vết thương sâu hun hút trong lòng cô thì sao. Cô biết cảm giác đớn đau này là sai trái, cô biết sự tồn tại của mình là sai trái. Nếu cô không làm chuyện đó, sao Selene phải chết, sao Aden có thể đau lòng, sao hạnh phúc của họ lại phải tan vỡ. Những hình phạt này còn quá nhẹ...
Cô đã quyết không rung động nữa, ấy vậy mà khi cậu dắt tay cô đi, tâm hồn cô lại xao động khôn tả, ấy vậy mà khi cậu đến cứu cô, cô lại cảm thấy an tâm đến vậy, ấy vậy mà khi cô nhảy với cậu, trái tim cô lại đập nhanh hơn bình thường?
Cô nhếch mép, cười một nụ cười đau đến nao lòng, bản thân cô cũng thấy khinh thường chính mình.
Tờ mờ sáng, cô đã đi ra khỏi nhà, để lại một bức thư giải thích mình đi lên núi tìm dược liệu, phải hai ba ngày mới về, cô dịch chuyển thẳng về trung tâm khu rừng, nơi cô từng coi là nhà.
Đó là một khu rừng âm u rộng vô tận, bìa rừng là từng hàng cây bạch đàn cao vun vút với những bụi mâm xôi và hoa hồng đầy gai nhọt. Sâu bên trong là những đám cây dại, vũng nước đọng lâu ngày bốc lên mùi ẩm ướt. Cỏ chỗ mọc chỗ không, tạo nên những con đường mòn nhỏ không thật dẫn đến vô tận. Sau cơn mưa, khu rừng mát mẻ lạ kỳ, hương thực vật bốc lên thơm tho cánh mũi, cây cối tắm mưa mà xanh mướt. Đâu đó có tiếng côn trùng kêu rả rích, tiếng loạt soạt của những động vật nhỏ ra vào hang , chim chóc bay qua cách cành cây làm cho những chiếc lá man mát rung rung, những giọt nước mưa trong suốt rơi lộp độp xuống mặt đất, con thằn lằn tưởng mưa mà rụt lại về cái hốc nhỏ xíu của mình.
Trời quang mây tạnh, ánh sáng chói chang chiếu xuống khắp khu rừng. Nơi trung tâm khu rừng cũng nhận được ánh nắng. Rozzette chậm rãi bước tới một căn nhà gỗ lụp xụp cũ nát mà cô luôn biết nó có tồn tại. Một cái búng tay, căn nhà tự khôi phục mình và trở nên đẹp đẽ muôn phần. Đó là một cặn nhà gỗ nhỏ trang trí đẹp mắt được đặt cao hơn mặt đất một chút. Có một vòng hành lang bao quanh căn nhà. Bên trong có hai phòng, một phòng ngủ nhỏ và một phòng thí nghiệm ma pháp lớn. Kiếp trước, ở đây cô đã tìm thấy rất nhiều ma pháp cùng những dụng cụ ma pháp hữu dụng. Cô lấy ra một chiếc nhẫn không gian có thể đựng đồ dùng, tiện tay cho luôn chiếc chìa khoá của Thư viện xuyên không và một bộ áo choàng đen vào, tiếp theo là một chiếc vòng cổ tàng hình được kích hoạt theo ý niệm và một đôi bông tai thay đổi giọng nói.
Kế hoạch đột nhập toà tháp sẽ phải thay đổi chút ít vì có sự xuất hiện không thể ngờ của Sherif, cô phải để ý kỹ càng hơn mới được.
Cô nhìn xung quanh, trên giá chất đầy chai lọ đủ màu đủ dạng, vài cuốn sách cũ kỹ ẩm mốc, một chiếc hòm chứa nhiều dụng cụ hỗ trợ ma pháp và một bàn thí nghiệm. Dọn dẹp xong cũng đã là ba giờ sáng, cô thả mình lên giường đánh liền một mạch một giấc đến 11 giờ sáng hôm sau. Vừa thức dậy, cô lại vào Thư viện xuyên không đọc sách nghiêm cứu. Nebula thì phục vụ cô đứt hơi. Đến cuối ngày, nghe thấy Rozzette thèm bữa tối, tinh linh nhỏ kêu toáng lên:
"Chủ nhân thật quá đáng nha.... Em bị chủ nhân hành cho lộn hết ruột gan lên rồi đây này....oa oa oa...😭😭😭"
Cô dở khóc dở cười nhìn tinh linh nhỏ kêu khóc. Cô đành đứng lên, bão Nebula dọn trước bàn ăn ở đây, ra ngoài nấu bữa tối. Cô vừa mang vào thư viện thì mùi hương ngào ngạt toả ra khắp không gian. Hàng loạt những cái đầu tinh linh hóng hớt ló ra từ Cây Sinh dưỡng, cô gật đầu cười:
"Mọi người cùng ra ăn đi."
Ăn với tinh linh thực ra cũng rấtmình.. Mọi người nói chuyện vui vẻ, kể bao nhiêu truyện trên trời dưới biển. Những lão tinh linh mặc áo bào trắng toát thỉnh thoảng lại vuốt râu như theo thói quen. Mấy cô nàng còn trẻ thì mặc váy ngắn, đôi mắt lấp lánh đầy sao, cười nghe như sao rơi vậy. Riêng Nebula lại rất được mọi người quý mến. Nhỏ quan tâm, giúp đỡ người khác, hoà đồng, thân thiện. Cũng chính nhỏ đã đưa cho cô cốc trà ấm đó.
Đêm, trăng sáng lửng lơ trên bầu trời đen xanh đầy những ánh sao màu sắc sặc sỡ. Bất quá thoảng qua có tiếng chim hót, ve kêu. Gió đung đưa cây cỏ mang đến tiếng lá xào xạc nghe vui tai lạ kỳ. Căn nhà sực mùi cây cỏ. Tiếng lửa tí tách trong lò sưởi gạch khiến không gian bỗng chốc trở nên ấm áp nhưng cô đơn lạ thường. Cô ngồi bó gối trên chiếc giường nhỏ, đôi mắt huyết dụ chăm chú nhìn vào lò sưởi như một con búp bê vô hồn đẹp đẽ mà người điêu khắc đã bỏ quên từ lâu lắm. Khuôn mặt quyến rũ như muốn hút hết linh hồn của ngọn lửa về phía mình.
Sáng hôm sau, cô dậy khá muộn, mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu. Cô vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc, kiểm tra lại những thứ cần thiết và nhanh nhanh chóng chóng đi loanh quanh trong rừng mang chút dược liệu về. Cô đi qua đi lại, thấy mấy bông hoa đèm đẹp cũng ngắt cho vào giỏ.( trời lạy chị >.<)
Về đến nhà cũng đã là năm giờ chiều. Không thấy bóng dáng Selene đâu, cô hỏi một người hầu, cô gái đó liền đáp với vẻ mặt vui vui:
"Tiểu thư Selene đã đi ra ngoài với cậu Aden rồi ạ, tối nay họ cũng sẽ không về ăn tối."
Cô cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng:
"A thế à!? Tôi đi mấy ngày nên cũng khong biết. Họ đang quen nhau à?"
Cô người hầu kia không chút kiêng dè loền trả lời:
"Chắc cũng sắp rồi ạ, hihi."- cô gái khúc khích cười.
" Ừm, có gì báo với Selene một tiếng là tôi đã về nhé, tôi có việc đi ra ngoài, tối muộn tôi về."- giúi vào tay cô gái giỏ thuốc, nhờ vả:" Cô để cái này vào phòng hộ tôi nhé."
-----------------------------------
Vài lời muốn giải thích...
Chuện là không phải Au cố ý bỏ bê truyện đâu mà là Au đáng thương bị thu điện thoại bởi vì mải đọc( viết) truyện và không tập trung vào học.😖😖
Vâng, hè rồi đấy các baby, và Au phải học vì năm sau Au phải thi tổ hợp, không biết có sống nổi không đây~~😭😭😭😭
Au sẽ cố gắng hết sức để ra truyện cho các bạn, yên tâm là Au sẽ không drop đâu:))
Nên làm ơn hãy bình chọn để tiếp thêm cho con Au học dốt này một chút động lực nhé.
💕
Iu<3😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top