Chương 13
Rozzette và Selene vừa bước vào đại sảnh đường thì bao nhiêu tiếng trầm trồ vang lên trước hai người đẹp. Dưới lớp mặt nạ đen và tím, một người thì dễ thương dịu dàng, một người thì bí ẩn quý phái, tuy rằng khác nhau một trời một vực như vậy nhưng lại vô cùng quyến rũ.
Bữa tiệc bắt đầu, mọi người đi chào hỏi nhau. Selene cũng không tránh được việc phải đi ngoại giao với vài người của gia tộc khác. Rozzette đi theo nó, vừa để đảm bảo vai trò của một vệ sĩ và vừa vì cô không thích nói chuyện.
"Chào tiểu thư Joanna, rất vui được gặp cô."- một người con trai đeo mặt nạ đỏ bước đến, hôn tay Selene.-" Tôi là con trai của công tước Wellan Sacrover."
Nó mỉm cười:
"Rất vui được gặp ngài."
"Cả cô nữa, tiểu thư."- hắn cũng đến hôn tay cô đang đứng ngay sau Selene.-" Chúc cô một buổi tối tốt lành."
"Ngài cũng vậy, thưa công tử."
" Liệu tôi có được mạn phép biết tên cô chăng?"
"Celestina, bạn của tiểu thư Joanna đây."
Cô đã được cho phép dùng tên giả vì sau vụ "hội đồng" kia, giới quý tộc bàn tán rất nhiều, cô không muốn bị phiền phức.
Tiết mục giới thiệu sứ giả không quá đặc biệt. Công chúa vương quốc Đông mặc một bộ váy xếp ly nhiều tầng màu hồng, đeo mặt nạ hồng. Hoàng tử cả của vương quốc phía Tây mặc trang phục vương giả và đeo mặt nạ vàng óng như là bằng vàng ròng, còn nhị hoàng tử thì lại mặc một bộ đen, áo choàng lông trên vai màu đỏ cùng mặt nạ trắng toát thanh lịch.
Aden đã đến, cậu mời Selene một điệu nhảy. Cô đứng nhìn như bao người khác. Ờ, nam thanh nữ tú tội gì không nhìn.
Một giọngnói nhẹ nhàng vang lên sau lưng cô:
"Chào cô."
Đó là nhị hoàng tử của vương quốc Nova phía Tây. Mái tóc màu vàng, nhìn quen lắm.
Quanh đó, có mấy cô gái nhìn thấy vậy thở dài tiếc nuối. Họ rất muốn một điệu nhảy từ chàng hoàng tử điển trai này.
Vài tiếng xì xầm bàn tán vang lên:
"Cô ấy ai nhỉ, sao xinh vậy?"
"Hình như là bạn của Selena Joanna hay sao đó. Tôi thấy họ xuống xe cùng nhau, còn mặc đồ đôi nữa."
"Cô ấy nhìn kiêu sa ghê, có khi còn hơn công chúa Gaia của vương quốc Heriosy phía Đông đấy chứ."
"Ừ, hay đại mỹ nữ Rean Quilissia ấy nha."
"Tôi xin được mạn phép mời cô một điệu nhảy chứ?"- chàng trai kia chìa lòng bàn tay ra.
" Rất sẵn lòng."- cô đặt bàn tay trong đôi găng tay đen lên bàn tay ấy.
Anh ta kéo cô ra giữa sàn nhảy. Điệu Slow Waltz vang lên nhè nhẹ. Họ khiêu vũ uyển chuyển theo điệu nhạc du dương. Mái tóc đen óng ả được chải chuốt cẩn thận buông xuống, phản chiếu ánh sáng của chiếc đèn trần. Mặt nạ đen kiêu sa hướng thẳng và người con trai trước mặt.
Anh hỏi:
"Cô nhận ra tôi không?"
"Chúng ta đã từng gặp nhau sao, thưa hoàng tử?"
"Cô quên chưa mua khoai tây chiên rồi à? Sao lú lẫn hết cả rồi này?"
Cô thở hắt ra:
"Ra là anh, hèn gì.."
"Sao cơ."
"Có gì lát nói vậy."- cô không muốn nói quá nhiều ở một nơi đông đúc như thế này. Xung quanh đây toàn là tầng lớp quý tộc trở lên, tốt nhất là nên tránh xa mọi rắc rối và nguy hiểm.
" À, anh nên nhảy với mấy cô khác nữa đi."
"Tại sao?"
" Nếu họ thấy hoàng tử chỉ nhảy với mỗi mình tôi, họ sẽ chú ý đến tôi đấy."- cô nhắc khẽ.
"Được thôi, dù gì tôi cũng không muốn dây dưa với rắc rối. Chúng có thể thú vị, nhưng đôi khi cũng rất nguy hiểm."
Kết thúc điệu nhạc, cô đi về chỗ Aden và Selene đang đứng nói chuyện.
" Thế nào rồi?"- cô hỏi vui.
"Tuyệt vời."- Selene cười tươi.
" Cậu vui là được. "- cô nhẹ nhàng.
Liếc ra phía sàn nhảy, Sherif đang nhảy với một cô gái khác, mấy cô tiểu thư gần đó lại tíu tít bàn tán.
" Hoàng tử vừa mời cậu nhảy à?"- Selene ngây thơ hỏi.
"Ừ."
"Có vui không?"- Aden lên tiếng.
" Không có gì đặc biệt."- cô thờ ơ đáp. Cô biết cậu ta rồi, cũng coi như không có gì đặc biệt.
Một cậu trai khác tiến tới, mời Selene nhảy, nó hăng hái nhận lời. Nhìn theo bóng hai người, Aden có chút cảm giác kỳ lạ, cảm giác này là gì.
"Tôi mời cô một điệu nhảy nhé."
" A...được thôi."- một nụ cười bán nguyệt hiện ra trên đôi môi mọng.
Nhảy với người cô yêu, hay đã từng yêu, là cả một khoảng thời gian mà cô không bao giờ quên. Đôi chân cô run run, không phải vì vết thương đâu mà là cảm xúc đấy. Rozzette nghe thấy tiếng đập của trái tim mình đang vỡ oà trong hạnh phúc. Chân bước theo sự điều khiển của cậu trong bản Sonate lãng mạn, khuôn mặt cô bỗng chốc ửng hồng nhè nhẹ, đôi môi vô thức nở một nụ cười mãn nguyện.
"Cô dạo này thế nào?"
"À....cũng...a... thường thôi."- cầm tay cậu là chữ nghĩa trong đầu cô bay mất sạch.-" Sáng dậy sớm làm cơm, chiều dạy Selene thực chiến. Ngày nào cũng như ngày nào."
"Cô dạy Selene thực chiến à? Selene thế nào?"- cậu quan tâm.
Thấy cậu quan tâm Selene như vậy, cô như hẫng mất một nhịp. Ừ ha, trong lòng cậu ta vẫn chỉ là Selene thôi.
" Cậu ấy tiếp thu rất nhanh, chỉ là thiếu kinh nghiệm thôi."- cô nhận xét.
"Này."-giọng cậu bỗng dưng rất nghiêm trọng.-" Lúc trước, thấy Selene đi với cậu con trai kia, sao trong ngực tôi lại thất tưng tức?"
Cô bật cười nhẹ:
"Ra là cậu đang ghen."
"Tôi.....tôi không có ghen."- cậu đỏ mặt.
Thấy đôi Selene lại gần, cô ra hiệu cho chàng trai đó. Anh ta như hiểu ý, gật đầu. Họ đổi bạn nhảy, Selene và Aden, anh ta và cô.
" Lâu rồi không gặp, Issac. Anh và em gái thế nào rồi?"- cô chào hỏi.
"Tốt. Tôi khá bất ngờ khi nhận được bức thư đó của cô đấy!"- anh ta đáp lại bằng một nụ cười mãnh.
" Anh thực hiện chưa?"
"Rồi, nàng ta đang nói chuyện với người hầu thân cận của phụ vương nàng ta."- anh hất đầu về phía dãy ghế khách.
" Cảm ơn nhé Issac."
-------------------------------------
Sau bữa tiệc, tất cả mọi người đều đã về hết. Trong phòng mình, cô đã thay ra chiếc váy đen dài hàng ngày của mình. Choàng lên chiếc áo choàng đen tuyền một màu bóng tối, cô nhảy vào màn đên đem thẳm.
"A, Sherif. Tôi đã cố tình đến sớm rồi đấy."- cô mỉm cười.
" Haha, tôi luôn muốn tạo ấn tượng tốt mà."
"Để ở lại luôn hả?"-cô vào thẳng đề.
" Cô biết ư?"- khuôn mặt điển trai mà đáng yêu bất ngờ.
"Tôi còn biết nhiều lắm."
"Toà tháp thứ 9 vào ngày trăng tròn này,cô biết chưa? Toà tháp sẽ bị đột nhập và tất cả tài liệu sẽ bị tiêu huỷ hết."- anh ta ngẩng đầu lên trời, nói nhỏ nhẹ như ngần ngừ không muốn nói.
Cô giật thót, sao anh ta biết? Nếu là người thường thì có thể chỉ cho là kỳ lạ, còn cô thì khác. Cô là người trùng sinh, kiếp trước chính cô đã làm thế. Nếu anh ta nói vậy có nghĩa là anh ta định làm thế sao? Nhưng kiếp trước có ai cản đường cô đâu.
" Sao anh biết?"- cô hỏi, có ý thăm dò.
"Tôi biết trước được một số sự việc của tương lai."- Sherif nói, có đôi chút tự hào.
" Nhìn thấy tương lai như thế nào? nh mơ thấy à, hay....."
Anh chặn họng cô:
"Hôm nay thế đủ rồi, tôi không muốn có bất kỳ rắc rối nào."- anh ta cộc cằn.-" Cô về đi."
Hết cách rồi, đành phải dùng một chút thủ đoạn vậy.
Cô không những không rời đi mà còn ngồi xuống bên cạnh anh, lên tiếng:
"Anh biết gì không? Lần đầu gặp cậu, mặc dù chúng ta chưa từng gặp nhau nhưng tôi đã cảm thấy cậu rất quen thuộc rồi."
Đó không hẳn là lời nói dối. Ở anh ta có một sự quen thuộc nào đó, tuy rất mơ hồ. Có cảm giác như cô đã từng gặp anh ta rồi.
"Kỳ lạ thật, tôi cũng vậy."- anh quay sang.-" Tuy rằng tôi nghĩ chúng ta chưa từng gặp nhau."
Sherif nói tiếp:
"Celestina Black Dahlia, là kẻ sẽ đột nhập toà tháp."
"Cái gì!?"- cô thốt lên. Đó là cái tên mà cô đã dùng để thông báo về toà tháp ở kiếp trước, sao cậu ta có thể biết được, lẽ nào cậu ta....
Cô bất giác lùi ra một chút, cảm thấy thật kỳ lạ. Hay là linh cảm của cô đúng?
" Cũng muộn rồi, tôi về."- cô đứng dậy. Cô dù tò mò nhưng không muốn dây dưa quá nhiều.
Tiếng nói sắc lạnh vang lên sau lưng cô:
"Trong buổi tiệc hôm nay, cô đã xưng là Celestina, đúng chứ?"
'Thôi xong rồi', cô nghĩ. Cô hoàn toàn có thể đánh bay anh ta trong một nốt nhạc nhưng điều đó yêu cầu cô phải giải phóng sức mạnh mà cô đã giấu cực kỹ bên trong. Rắc rối đây!
Sherif đã đứng ngay sau cô, nói nhỏ:
"Cô là Celestina Black Dahlia, phải không?"
Giọng nói kia, làm cô sởn da gà.
"Hả...anh đang nói gì vậy?"-cô toát mồ hôi.
Anh ta đặt một ngón tay lên đúng cổ cô:
" Nói ra hoặc chết."- một giọng nói băng lãnh, vô tình mà đầy sát khí, quả thực quá nguy hiểm mà.
Cô tiến lên một bước, nhưng.....
"RẦM!"
"Ai daaaa..."- cô kêu lên.
Kêu lên cũng đúng thôi vì Rozzette vừa ngã từ tầng ba của một toà nhà xuống đất. Cô biết lấy lại thăng bằng bằng chân nhưng đôi chân tàn tạ này thì làm sao chống đỡ được cả cơ thể cô chứ.
Và bây giờ cô đã gần như là gãy chân rồi.[Rozzette: Con t/g kia sao cho ta gãy chân hả?////// T/g: hơ chị tự làm tự chịu nhé :))]
Sherif luống cuống:
" Tôi xin lỗi, cô không sao chứ?"
"Hỏi thừa."- đầu cô choáng váng.-"Thử tự ngã đi rồi biết!"
"Cô còn đi được không?"
"Anh đoán xem!"- cô khó chịu nhưng đồng thời cũng buồn cười không kém. Mới đây thôi anh ta còn đe doạ cô kinh khủng hế mà bây giờ lại lo lắng cho cô. Biết nói gì đây...
Sherif đặt tay lên vai cô, dịu dàng đến lạ kỳ:
" Ngồi im nào, để tôi xem chân cho cô."
"Ơ...không cần đâu."- cô thoái lui. Cô rất ghét ai thấy những vết sẹo roi trên chân mình. Issac thì cô cũng chỉ tha cho thôi, cũng chỉ vì kế hoạch. Cứ mỗi lần nghĩ đến nó là cô chỉ muốn đạp cho bà mẹ cô một phát vào mặt và ba kẻ kia nữa. Ghét, quá ghét mà. Rozzette mà không bao dung thì họ chắc đã xuống ngủ với giun rồi.
------------------------------------------------------
Sorry vì hôm qua mình đi chơi ở chỗ không có mạng nên không up truyện đc.
Mong mn ủng hộ nha.
>.<
Bình chọn+ cmt<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top