Chương 11: Issac

Nhận lấy chiếc lọ, Rozzette ngần ngừ, quay sang anh, nói:
"Phiền anh...cho người hầu ra ngoài được chứ."

Anh ta nhìn người hầu trong phòng, họ biết điều đều lui ra cả.

Đến khi cánh cửa đã đóng lại sau lưng anh ta, cô mới bắt đầu nói:
"Đây là một loại độc từ Trung Hoa."

"Trung Hoa?"- mặt anh ta biến sắc.

" Phải, loại độc này rất hiếm và khó chữa nên tôi không muốn ai gặp nguy hiểm trong quá trình đào thải độc tố."

"Ra..ra là vậy."

"Nhưng loại độc này có yêu cầu sự kết nối với người hạ độc."

"Thì sao?"

" Chúng ta có thể tìm ra người muốn hạ độc em gái của anh."

"Thật ư?"- anh ta cúi gằm đầu xuống. Có gì đó không ổn ở đây.

Cô gật đầu, đáp:
" Anh lui xuống đi."

Rozzettebắt đầu niệm phép. Một, hai, ba, rồi hàng loạt vòng tròn ma pháp xuất hiện quanh cô và cô gái kia. Rồi từ từ, một chất lỏng màu đen đặc bay ra khỏi miệng cô gái, rơi vào trong lọ. Vòng tròn ma thuật tắt. Chiếc lọ đựng chất lỏng khẽ rung lắc rồi chực bay đi mất. Cô bèn nhảy tới, cố giữ chiếc lọ lại. Nhưng cái thân thể yếu ớt này thì làm được gì. Chiếc lọ như cố lôi cô đi vậy. Cô không tài nào giữ được nó, thứ chất độc này không thể bị tác động bởi ma thuật, bằng chứng là cô chỉ có thể ép nó ra chứ không triệt tiêu nó đi được.

Một cánh tay vòng ra từ phía sau Rozzette, bàn tay cầm lấy cả lọ độc và bàn tay cô. Bàn tay của anh ta rất mềm mại, những ngón tay thon dài trắng trẻo chạm vào đôi bàn tay cô. Cô giật mình, ngẩng đầu lên, anh cũng cúi xuống:
"Thứ này kháng ma pháp à?"

"Ừm."-cô đáp.-" tay..tay tôi.."

Bàn tay anh ta đang ép chặt lấy lọ thuốc, đồng thời cũng đang ép lấy bàn tay cô. Tay cô vốn đã yếu, mà vết thương từ lần trước tuy kín miệng nhưng vẫn còn đau nhức nên bây giờ cô gần như không cảm nhận được bàn tay mình nữa rồi.

Anh ta hình như cũng biết ý, nới lỏng tay. Cô liền rút tay ra, trong lòng xuýt xoa vì đau. Anh ta lo lắng, hỏi:
"Cô không sao chứ?"

Cố nén cơn đau, cô mỉm cười :
"Không sao đâu. Bây giờ, hãy đi theo lọ thuốc đi."

Hai người chạy theo lọ thuốc vào một căn phòng trang trí hoa lệ kiểu Á. Trên chiếc ghế độc nhất trong phòng là một người phụ nữ rất xinh đẹp, nhưng lại là cái đẹp của sự nguy hiểm. Thấy hai người cùng lọ thuốc độc, bà ta giận dữ đứng phắt dậy, quát lớn:
"Thế này là sao đây?"

Anh ta đe giọng:
"Tại sao mẹ lại làm thế?"

Bà ta bối rối:
"Ta...ta không có làm gì hết..ta..ta..không biết gì hết. Ta..tại sao lọ độc này lại ở đây?"

"Xem ra đúng là bà rồi, chúng tôi đã nói đó là độc đâu!?"- cô cười đắc ý.

Bà ta ngồi phịch xuống:
" Ta nhận tội. Quanh co cũng vô ích."

  Rozzette nheo mắt, nhanh vậy đã nhận? 

Anh ta trở nên giận dữ:
"Tại sao!? Em ấy có làm gì nên tội với mẹ đâu?"

Nhìn qua căn phòng, cô hiểu ra tất cả. Từ thứ độc hiếm cho đến thái độ kỳ lạ ban nãy của anh ta, cô đều đã rõ. Có lẽ anh ta đã biết là mẹ của mình.

"Và vì sắc đẹp, đúng chứ?"- cô hỏi.

Bà ta gục đầu, lấy tay che mặt và thở dài:
" Đúng vậy. Nó rất đẹp. Đẹp...phải nói là cực kỳ xinh đẹp. Trước kia, ta đã từng là tâm điểm chú ý của mọi bữa tiệc. Nhưng giờ đây, nó đã chiếm lấy tất cả..."

For real luôn? Nhảm vậy?

"Chỉ vì thế mà đầu độc con mình ư?"- anh ta hét lớn-" Bà không đáng làm mẹ. Người đâu, đưa bà ta đi!"

Mấy tên lính chạy lến kéo bà ta đi. Bà ta hết mực khóc lóc, than vãn, cầu xin, nước mắt chảy từng dòng nhưng không bao giờ có thể lay động được hai con người này.

Cô gần như không thể chịu thêm được nữa. Đợi mọi người đi khỏi phòng bà ta, cô quay sang anh, nói:
"Anh làm ơn ra ngoài một chút được không?"

"Cái gì?"- anh ta ngạc nhiên hỏi lại.

"Làm ơn ra khỏi phòng, chỉ một chút thôi."

Anh ta tuy ngạc nhiên nhưng cũng thuận theo. Anh ta vừa ra ngoài, Rozzette đã thả rơi đôi chân mình, ngồi phịch xuống đất. Kiểu ngồi chữ W khiến đôi chân thon đầy vết roi lằn roi của cô nhô ra khỏi vạt chiếc áo choàng nâu sẫm. Cô cắn răng chịu đau, các ngón tay bấm mạnh vào lòng bàn tay đến tứa máu. Cả cơ thể cô một tuần nay luôn đau đớn. Vết thương tuy đã khép miệng nhưng vẫn còn đau âm ỷ ở bên trong. Cô chỉ dám đi bộ khoảng 20 phút rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Tuy nhiên, từ lúc gặp anh ta phải nửa tiếng rồi nhưng chân cô vẫn chưa được nghỉ. Lúc trước còn phải dồn sức để giữ cái lọ và chạy đến đây nữa. Vết thương vốn rất đau mà bây giờ còn đau hơn. Chân cô đau đến mức tê dại cả đi rồi.

  Rozzette  thề, cco mà không trả mối thù này thì cô không phải Rozzette . 

Thấy cô ở trong đó hơi lâu, anh linh cảm có chuyện chẳng lành. Hé cửa ra nhìn, đập vào mắt anh là thân hình bé nhỏ đang ngồi bệt dưới đất, cúi gằm mặt. Anh chạy lại:
"Cô sao vậy? Chân cô..."

Anh đơ người lại khi thấy đôi chân đầy sẹo của cô. Cô vội thu chân lại, nghiêng ngả đứng lên. 

"Tôi không sao."- cô vẫn cúi đầu, hơi thở có chút gấp gáp.-" Anh mau đến xem em gái anh đi.

"Chân cô bị thương đúng không? Để tôi đưa cô đi."- anh ta đề nghị.

" Tôi ổn."- cô bước vài bước. -"Đến xem em gái anh nào."

Cô quả quyết đi trước. Cô rất giận mình vì đã để lộ vẻ yếu đuối của mình trước mặt người khác. Mặc kệ cơn đau, cô đi từng bước chân vững chắc.

Hai người bước vào phòng. Cô gái kia đã tỉnh, nhỏ tròn mắt nhìn anh trai, hỏi:
"Ai đây ạ?"

"Đây là người đã cứu em đấy!"

Cô gái kia mặr rực rỡ, kêu lên:
"Em cảm ơn chị!! Anh à, anh đưa chị ấy về nhé!"

Sau này, khi nhớ lại, cô luôn phải thốt lên:"Thật là một tâm hồn trong sáng!"

Cô nhắc nhở:
"Em phải nằm nghỉ ngơi, bồi bổ sức khoẻ nhé."

Anh quay sang:
"Tôi đưa cô về."

"Không cần đâu."- cô gượng cười.-" Tôi nghĩ...anh nên giải thích với em ấy chuyện ban nãy."- giọng cô chùng xuống.

Đi qua con phố nhà anh ta, rẽ qua một khúc cua, Rozzette nghiêng ngả dựa vào tường. Đúng là quá sức mà. Bây giờ mà cô không nghỉ thì chắc chân cô phế luôn mất.

Bầu trời đã chuyển sang màu xanh đậm, đèn đã được thắp. Cô vẫn đi chầm chậm. Cô sợ nếu đi nhanh thì xương cô sẽ sụm xuống như một chiếc ghế gỗ đã nằm trong căn phòng u tối đó cả ngàn năm. Một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô. Cô giật mình quay ra sau, đập vào mắt cô là khuôn mặt anh ta, rất gần, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh ta. 'Hương bạc hà', cô nghĩ thầm.

Nếu theo như phản xạ bình thường thì cô sẽ gạt phắt tay anh ta ra, nhưng không hiểu sao, Rozzette vẫn đứng đờ đẫn ra đó, đôi mắt huyết dụ kia mở to nhìn thẳng vào gương mặt đối diện nó. Không có một gợn cảm xúc nào trong đôi mắt đó cả. Nó tĩnh lặng như sa mạc ban đêm nhưng lại có thể làm cho người khác điên cuồng như sóng biển.

Ánh nhìn ấy khiến cho trái tim ai đó đập gấp gáp.

Anh giật mình, lắp bắp nhắc lại lời đề nghị:
"Tôi...à..tôi đưa cô về."

Cô cúi đầu, sao người này lại dai thế không biết.
"Tôi ổn mà."

Anh ta cau mày:
"Ổn chỗ nào?"

Thấy tình hình không hay, cô vội chuyển sang chủ đề khác:
"Anh nói với em ấy chưa?"

"Rồi, và nó tiếp thu khá nhanh."

Đến lượt cô cau mày, anh ta không có cảm xúc gì ư? Người mẹ đã nuôi nấng mình bao lâu giờ đây lại đi đầu độc chính em gái ruột của mình. Lại bằng một chất độc rất hiếm nữa chứ. Có thể thấy rằng bà ta rắp tâm giết chết con gái mình, còn là vì một lý do không thể tin được. Mà cô em gái lại "tiếp thu rất nhanh" cơ chứ. Dòng họ nhà này toàn một lũ vô cảm cả hay sao?

Như đọc được ý nghĩ của cô, anh nói nhỏ:
"Từ bé, chúng tôi đã không được quan tâm chăm sóc. Cha chúng tôi thì đi công tác suốt, mỗi năm chỉ về có một tháng. Mẹ chúng tôi thì chỉ chăm sóc sắc đẹp của chính bà ta. Tiệc tùng và khiêu vũ, đó là tất cả những gì trong đầu bà ta. Cô sống trong tình yêu thương của ba mẹ nên sẽ không hiểu được đâu."

Cô cười khẩy trong lòng. Cái gì mà "sống trong tình yêu thương của ba mẹ"? Bị xua đuổi, ghê tởm, nguyền rủa; bị ám sát, hành hạ, ngược đãi; bị bỏ rơi, mặc kệ cho dòng đời xô đẩy. Và gần đây nhất, họ cũng vừa muốn giết Rozzette đó thôi. Cái thứ tình thương đó cô quả thực không hiểu nổi.

Rozzette gạt mạnh tay anh ta, vốn đang đặt trên vai cô ra, ngước lên nhìn. Khuôn mặt không chút cảm xúc ấy đang giương đôi mắt vô hồn đến cực độ nhìn anh, buông một câu:

"Nực cười."

Anh ngạc nhiên, đôi đồng tử mở to để đón nhận cái hình ảnh trước mặt. Một thân ảnh lẻ loi quay lưng bước đi. Sao cái hình ảnh ấy lại cô đơn đến vậy. Anh đã nói sai rồi. Anh bỗng muốn ôm chặt cái hình dáng nhỏ bé kia vào lòng biết bao. Nhưng tất cả những gì anh có thể làm là giữ cổ tay cô ấy lại, nói như một cái máy:
"Tôi đưa cô về."

Rozzette thở dài, cô chịu thua rồi, chịu thua anh ta rồi. Cô chưa bao giờ gặp ai lì đến vậy. Đúng là đẹp trai không bằng chai mặt mà.

Thấy thái độ đó, anh nói luôn để đề phòng cô đổi ý:
"Nhà cô..."

"Khu Deen, đến đó thôi."- cô tiếp lời.

" Được."

Thoắt cái, họ đã đứng ở đầu khu Deen. Cô lên tiếng:
"Cảm ơn và tạm biệt."

Anh vội nói:
"Khoan đã! Tôi chưa biết tên cô."

"Rozzette, Rozzette là tên của tôi."

"Rozzette? Cô là nạn nhân của vụ mưu sát ở dinh công tước một tuần trước ư?"

"Phải, tên tôi là Rozzette Venor."- cô đáp, giọng sắc lạnh. Cô rất ghét, ghét cay ghét đắng cái họ đáng nguyền rủa này.

Ra là thế. Thảo nào ban nãy cô ấy lại có thái độ như vậy. Anh đã nghe nhiều lời đồn về con gái của Estatp Venor. Phần lớn đều na ná nhau. Cô bé đó bị đánh đập, ngược đãi tàn bạo. So với nỗi đau cô phải chịu thì sự thờ ơ của mẹ anh có thấm vào đâu.

" Tôi là Issac Felmorous. Hẹn gặp lại."

Rozzette quay lưng bước đi, giọng vô cảm:
"Có duyên sẽ gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top