Tối 10 giờ rưỡi và lương tâm

Có những ngày buồn chán đến khó tả.

Mười giờ tối, ngồi nghĩ lại những gì bản thân đã làm trong thời gian qua, đột nhiên sự vô vọng làm cả cơ thể run lên. Tương lai phía trước như cái vực thẳm, chẳng biết đâu mà lần, nhìn lại đằng sau cũng chẳng có gì đáng để ta nhớ về. Ta kẹt giữa hai dòng thời gian, chật chội, khó thở, cơn nóng đầu hạ vẫn chẳng dứt.

Rốt cuộc thì ta là gì, không, đúng hơn là, là vì cái gì mà ta sống. Ta chẳng có ý định để được sinh ra, chẳng có ý định lớn lên, vậy mà mọi thứ cứ thúc ép ta, nhanh lắm, nó đẩy ta tới nơi mà ta buộc phải suy nghĩ làm thế nào phải sống tiếp, cái cuộc sống mà nó đặt ta vào. Chẳng gì có thể làm ta nguôi ngoai, tiếng quạt và tiếng người chỉ làm ta rùng mình thêm, nghĩ thêm về những gì ta đang nghĩ, cuối cùng thì phải làm thế nào để có thể kết thúc sự mờ mịt vô định này, ta bắt đầu thấy sợ.

Nghĩ về một con thú, nó chẳng có bất cứ thứ gì ngoài bản thân, thậm chí nó còn chẳng hay biết nó có bản thân của mình, nên nó tiêu diêu tự tại. Phải chăng nó nghĩ mình không tồn tại? Nghĩ mình chẳng phải sống cái kiếp người cực khổ kia nên nó cảm thấy sung sướng, mà nó cũng không biết sung sướng là gì, đúng, nó chẳng biết gì cả, nhưng kẻ biết nhiều như ta lại ganh tị với nó. Tương lai của nó chẳng phải do nó quyết định, là cơ thể của nó quyết định, nó chỉ việc tận hưởng những làn gió mát và bữa trưa ngon lành, những tổn thương khác nó phó mặc cho bản thân, nó nhìn con người như một lũ mạt hạng luôn phải tất bật với mọi thứ, linh hồn chẳng thể nghỉ ngơi.

Không thể dùng từ mệt mỏi để diễn tả những gì ta đang trải nghiệm nữa. Sự chán chường lên tới mức tột cùng, ta không thể chịu mãi cảnh sống thế này nữa, ta không muốn những quy phạm đạo đức cứ mãi trói buộc bản thân, tại sao cứ phải nghĩ cho người khác khi mà bản thân còn chẳng quyết định được sáng mai sẽ ăn gì. Phải, sáng mai sẽ ăn gì? Đó là một câu hỏi khó, liệu ta có còn sống đến sáng mai để nghĩ về nó? Liệu ta có thể một lần vượt qua nỗi sợ của loài thú và đi tới cõi chết mà khuôn mặt chẳng hề cau có?

Vậy đấy, ta hèn nhát đến tột cùng, vì ta là con người. Ấm ức lắm, tức giận lắm, nhưng chẳng thể làm gì để sỉ vả bản thân này. Ta muốn khóc, chẳng thể kìm lại, tại sao nó lại rơi, chẳng ai biết, bản thân cũng chẳng biết, ta hận nhiều nỗi, muốn xé toạc mọi thứ cho hả dạ. Ngày mai ta sẽ ăn gì? Một ổ bánh mì hay gặm nhấm nỗi sợ vô tận của bản thân.

Ta không biết gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top