Moonlight Sonata và những gì tôi nghe thấy
Chẳng phải người có khiếu cảm thụ âm nhạc, cũng chẳng học qua nhạc lí và bất cứ thứ gì liên quan đến âm nhạc, đơn giản bởi tôi thấy nó rất buồn chán vào tiết nhạc mỗi tuần. Tôi chỉ nằm dài trên bàn và ngủ gật lúc nào không hay, ông thầy vẫn ở trên bục giảng, diễn thuyết về mấy cái nốt gì đó mà tôi chẳng thể nhớ, thật hiếm hoi để thầy đánh một bài cho chúng tôi nghe, lí thuyết và lí thuyết, tôi chán ngấy nó.
Vậy các bạn tự hỏi tôi thấy được gì khi nghe một bài nhạc?
Đó là...
Buổi đêm yên ắng, hay nói đúng hơn là nơi đấy không có người, nó ở đâu thế? Có thể là một thảm cỏ xanh, bát ngát, kế bên một cái hồ với từng gợn nước. Chẳng có gì ở đó ngoài mặt trăng, phải, mặt trăng soi xuống hồ, một cái gương bị bám bụi chút ít, đánh từng gợn nhỏ làm hình bóng của nó có nhiều nếp gấp, mặt trăng có nhiều nếp gấp. Có một mùi gì đó, không phải là mùi mà dường như là sự tinh khiết, một giai điệu nhẹ nhàng khiến con người ta dễ thở hơn, làn gió nhẹ khẽ làm cỏ đung đưa, làm mùi của mặt trăng phảng phất đâu đây, ta như bừng tỉnh giữa những rối bời của cuộc sống và nhận ra "À thì ra đây mới là hưởng thụ". Có khi nào ta thầm ghen tị với người đã đánh lên khúc nhạc này, họ biết thế nào là cái đẹp, họ biết thế nào là quý giá, là thuần tuý, còn ta thì không. Ta chẳng khác gì chỉ là một vị khách được họ mời đến cái chốn khuya đẹp đẽ này, ngắm nhìn nó mà tự cảm thấy tiếc nuối. Những nốt trầm vang lên, sao trên trời tắt ngấm, hay là họ đã xoá đi hình ảnh đó khỏi cái trừu tượng của riêng họ? Trăng vẫn thế toả sáng nhưng mọi thứ thì đều yên ắng, chẳng còn gió hay những gợn nước nữa, đâu là trăng thật, đâu là trăng giả, ta đưa tay múc thử nó rồi hối tiếc...
Giai điệu có hơi gấp gáp, phải chăng là một bữa tiệc? Một bữa tiệc đêm khuya ở nơi nào đó mà ta không biết chắc, một ngôi làng, một thành phố hay trong một con hẻm. Phải chăng họ đang thưởng thức những gì còn sót lại của cái hương thơm nồng nàn và lạnh buốt, một bữa tiệc dưới trăng? Hai con người, một thì lặng im ngồi đó, kế bên khung cửa sổ, cô ta có đang nhìn vào nó, hay chỉ nhắm mắt lại rồi thưởng thức. Cây đàn trong căn phòng chật hẹp vang lên từng thanh âm trong đêm khuya tĩnh lặng, lòng người chẳng thể không rung động, họ cứ thế du dương theo điệu nhạc, chỉ mong mọi thứ sẽ kéo dài mãi mãi, bởi khi kết thúc, phải chăng sẽ có những thứ nghiệt ngã hơn đang chờ họ...
Mọi thứ đều chạy trốn. Dồn dập và chất chồng lên nhau, khi to khi nhỏ, ai? Là ai đang chạy? Hay cái gì đang chạy? Ta không biết nhưng chắc chắn sẽ chẳng thể nào dừng, cảnh vật xô vào nhau, bị bóp méo và dãn ra, nhiều lần, nhiều đêm. Điệu nhạc châm lại nhưng vẫn có những nhịp nhanh, có lẽ nào là sự giả dối? Là cảnh vật thì bình thản nhưng lòng người không yên? Có ai đó đã mệt mỏi, dừng lại một nhịp nhưng không bỏ cuộc, họ đang tìm kiếm thứ gì? Phải chăng họ không thuộc về cái chốn đầy những rào cảm, họ muốn tìm một nơi để mình thuộc về, để có thể nắm tay nhau trên thảm cỏ xanh? Có một thứ gì đó ngăn cản họ làm điều đó, dữ dội và bất ngờ, chẳng ai lường trước được. Rồi mọi thứ kết thúc, chẳng ai biết họ đi về đâu và liệu họ đã thoát chưa, Trăng vẫn cứ thế lững lờ, lòng người khép lại và mọi thứ kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top