Chap 2
Sau khi rời NVS thì cậu đi lại đám bạn của mình với bản mặt hết sức là khó chịu thấy vậy Pi thắc mắc hỏi
Pi - Mày làm gì mà bản mặt như bị chó cắn vậy
Cậu - Chó cắn cái đầu mày, tao đang bực
Và rồi cậu kể lại mọi chuyện chi tụi bạn nghe và rồi đứa nào cũng ôm bụng cười ha hả khiến ai đi qua cũng ngoái lại nhing cả, thấy vậy cậu quát
Cậu - IM ĐI
Cả đám câm như hến vì họ biết nếu mà chọc cậu thì chỉ có đường chết ấy vậy mà lúc đó có một đám thanh niên va vào cậu và nói
- Mày đi đứng kiểu gì đó hả, xin lỗi tao mau
Cả bọn bây giờ thấy lo cho đám đó vì dám nói vậy với cậu, nghe thấy lời đó cậu tức giận và dùng ánh mắt lạnh như băng khiến bọn chúng có chút sợ hãi
Lúc này có nhiều người hóng chuyện chạy lại xem và xì xầm "Cậu bạn đẹp trai đó coi như xong, tụi nó là trùm trường mà cậu cũng dám chống lại"
Cậu - Mày vừa nói gì
- Tao nói là mày xin lỗi tao mau
Cậu - Xin lỗi, mày nghĩ mày là ai
Nói xong mắt cậu từ từ chuyển thành màu đỏ và đánh bay tên đó ra xa tận 10m bất tĩnh tại chỗ, cả bọn thấy vậy sợ hãi bỏ chạy và vác tên đang bất tĩnh kia chạy luôn, bây giờ cả sân trường đang rất bất ngờ nhìn cậu
- Gì chứ, mắt cậu ấy mới chuyển màu đúng không
- Không thể tin nổi, cậu ấy đánh tên kia bay xa như vậy
- Mạnh quá, cậu ấy không phải người à
Cậu không quan tâm đến những lời nói đó từ từ tiến về lớp của mình, vào trong thì chẳng thấy ai ngoài Nhi, vừa thấy cậu Nhi liền đỏ mặt về chuyện ở NVS, đợi cậu ổn định chỗ ngồi rồi Nhi liền hỏi
Nhi - Nè cậu còn giận tôi hả
Cậu - Không có, chuyện vậy tôi cũng gặp thường xuyên nên quen rồi
Nhi - À, mà sao cậu cứ tỏ ra lạnh lùng vậy
Cậu - Hỏi nhiều
Nói xong cậu úp đầu xuống bàn và ngủ, "Gì chứ, mình chỉ hỏi có xíu mà bảo mình hỏi nhiều, hứ đồ lạnh lùng khó ưa" Nhi nghĩ
Cuối cũng cũng tới giờ ra về và trùng hợp là nhà Nhi và nhà cậu nằm cạnh nhau, nhưng cậu không hề biết "Tên này cũng giàu phết, nhưng không phải ngu của chuỵ"
( Thì ai nói ổng là của chế đâu 😑)
Tối đó cả bọn nhà cậu rủ nhau đi chơi, trùng hợp là có cả Nhi, vì Ngọc và Nhi là bạn thân với nhau nên Ngọc đã xin phép nhóm cho Nhi đi cũng, vừa chạm mặt thì cậu đã thấy khó chịu rồi "Lại là mắm bánh bèo này, sao đi đâu cũng gặp vậy trời" , Nhi thì cũng không khá hơn "Ngày gì vậy nè, sao cứ gặp tên lạnh lùng khó ưa này vậy chứ "
Buổi đi chơi diễn ra vui vẽ trừ hai người kia, lúc nào họ cũng chí choé cãi nhau không ngừng khiến cả bọn lắc đầu ngao ngán "Cãi nhau cho cố đi rồi nữa về chung một nhà cũng không chừng" cả bọn nghĩ
Khi cả nhóm đi mua vé xem phim, cậu và Nhi ngồi ở một băng đá đợi, thấy không khí im lặng nên cậu chủ động hỏi
Cậu - Nè, sao cậu ghét tôi quá vậy
Nhi - Thì cậu lạnh lùng, tôi không ưa những người như vậy
Cậu - Hơ hơ, đó là bản năng tự nhiên chứ tôi đâu muốn đâu
Nhi - Xớ, kệ cậu
Không khí lại im lặng, thật khó chịu mà, một lần nữa cậu chủ động
Cậu - Nè làm bạn với nhau không
Nhi thấy hơi bất ngờ khi cậu đề nghị như vậy nhưng cũng trả lời cậu
Nhi - Làm bạn thì làm bạn, nhưng cậu phải bỏ cái bản mặt lạnh lùng đó đi
Cậu - Được thôi
Và cậu nở một nụ cười tươi hết sức có thể khiến tim Nhi xao động "Đẹp quá, không được mày bị gì vậy Nhi, mày đã có người trong lòng rồi mà, cậu ấy sẽ tìm ra mày thôi, không được có tình cảm với ai khác ngoài cậu ấy"
Cậu có thể đọc được suy nghĩ của Nhi, cậu thấy hơi buồn vì Nhi nghĩ như vậy, nhưng người trong lòng Nhi là ai, cậu thật sự muốn biết
Cậu - Nhi nè, cậu đã thích ai chưa
Nhi với vẻ mặt buồn bả trả lời cậu
Nhi - Có, nhưng mình và cậu ấy đã lạc nhau từ lâu lắm rồi
Thấy vậy cậu hỏi
Cậu - Sao lại lạc nhau vậy
Nhi - Lúc chơi đùa với cậu ấy thì mình...
- Ê KAI NHI, MAU LẠI ĐÂY, PHIM SẮP CHIẾU RỒI
Đó là giọng của Pin cậu ấy đang gọi hai người
Cậu vừa đi vừa suy nghĩ "Sao mình lại có cảm giác thân quen với cậu ấy như vậy, không lê nào... Mình sẽ tìm hiểu"
Xem phim xong thì cả bọn ai về nhà nấy, cậu cũng kịp xin số điện thoại của cô, về nhà vừa tắm xong thù cậu liền nhắn tin cho Nhi
Cậu - Nè mắm
Nhi - Cậu gọi ai là mắm hả
Cậu - Thì cậu đó
Nhi - Ngày mai cậu chết với tôi
Cậu - Xía, mà lúc nãy cậu chưa kể xong
Nhi - Chuyện gì
Cậu - Tại sao hai người lại lạc nhau
Nhi - chuyện đó buồn lắm nên tôi không muốn nhắc lại đâu
Cậu - Thôi kể đi mà
Nhi - Không
Cậu - Đi năn nĩ mà
Nhi - Thôi được rồi
Cậu hồi hợp chờ đợi câu chuyện của Nhi
Nhi - Lúc đó tôi bị một đám người không rỏ từ đâu chạy lại và bắt tôi đi, cậu ấy cố ngăng họ lại như vì sức của một đứa bé 11 tuổi thì không thể nào mạnh bằng họ, và rồi tôi bị đưa lên một chiếc xe và bị đưa đến một ngôi nhà, và có một người đàng ông nói là ba của tôi, đến giờ tôi vẫn không tìm ra cậu ấy
Cậu như bất động "Là cậu ấy, chắc chắn là vậy"
Cậu - Ùm tôi hơi buồn ngủ, tôi ngủ đây, mai tôi có xíu chuyện muốn hỏi cậu
Nhi - Chuyện gì á
Cậu - Mai rồi biết, ngủ ngon
Nhi - Ò, ngủ ngon
Tối đó cậu chẳng thể nào chợp mắt được vì vui sướng và cũng có chút buồn "Không ngờ tốn công tìm kím vất vả như vậy mà người ta ở ngay trước mặt mình mà mình không nhận ra, nhưng làm sao cậu ấy chấp nhận khi mình người chẳng ra người, ma chẳng ra ma đây"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top