Chương 17: Hoa Đào Bay Đầy Trời
Phi Vũ phiền não nhìn điện thoại chốc chốc lại hiện lên thông báo. Anh tắt tiếng, vứt điện thoại xuống cuối giường, quyết định nằm đọc những mẩu chuyện nhỏ mà Hoàng Vũ đã viết.
Tôi hay gọi cậu là đồ ngốc. Mỗi lần như vậy cậu đều trừng mắt mắng tôi, cậu nói, cậu không ngốc. Được thôi, cho dù cả thế giới có công nhận cậu thông minh thì đối với tôi cậu vẫn là đồ ngốc.
Tôi hay gọi cậu là con sâu lười. Mỗi lần như vậy cậu đều đánh tôi, cậu nói, cậu không lười. Được thôi, cho dù cả thế giới có công nhận cậu chăm chỉ thì đối với tôi cậu vẫn là con sâu lười.
Cậu biết tại sao cậu lại ngốc đến mức cái gì cũng hỏi tôi không? Cậu biết tại sao cậu lại lười đến mức cái gì cũng phó mặc cho tôi không?
Đơn giản lắm, bởi vì cậu đối với tôi là hoàn toàn ỷ lại. Thừa nhận đi, cậu không thể thiếu tôi được đâu.
Phi Vũ khẽ cười, Tiểu Vũ cuối cùng cũng viết được truyện ngọt rồi.
Anh níu thật chặt lấy tay cậu, ánh mắt bi thương, "Bà xã, tại sao em lại không cho anh đi cùng?"
Cậu ngửa mặt lên trời, thở dài nói, "Buông tay ra!"
Anh kiên định lắc đầu nói, "Anh sẽ đi cùng em tới chân trời góc biển, vĩnh viễn không bao giờ buông tay."
Cậu nhìn anh, ánh mắt long lanh nước, "Ông xã, anh mau buông tay ra đi. Em thật sự, thật sự sắp ra quần rồi!"
Phi Vũ sặc nước bọt mà ho khù khụ. Ý tưởng này từ đâu mà ra vậy?
Thấy Phi Vũ chỉ chăm chăm chú chú đọc truyện mà không quan tâm đến cái điện thoại chốc chốc lại sáng kia khiến Minh Anh thật sự rất phiền não. Từ khi cậu công khai hình chụp kia, không chỉ có Phi Vũ bị làm phiền mà chính cậu cũng bực mình đến suýt thổ huyết mà chết. Cậu bị mọi người mặc định là quản lý của Phi Vũ luôn rồi. Phi Vũ hiện đang làm gì, hôm nay Phi Vũ có kế hoạch gì, Phi Vũ tại sao không trả lời tin nhắn, Phi Vũ tại sao không rep inbox, Phi Vũ tại sao không trả lời Ask, Phi Vũ tại sao...
Cậu chính là sắp bị fan của Phi Vũ làm cho phát điên rồi.
Nhìn xuống màn hình máy tính chốc chốc lại nhảy ra vài cái inbox, Minh Anh hết cười rồi khóc, hết khóc rồi cười. Thật không ngờ cậu cũng có ngày được nhiều gái nhắn tin thế này.
"Cậu ơi, trong bức hình kia, Phi Vũ đang xem cái gì thế? Là ảnh giữa cậu ấy với chị Trúc Uyên sao?"
"Không phải nhé!"
"Em ơi, chị hỏi một chút, lời đồn về mối quan hệ giữa Phi Vũ và Trúc Uyên có phải thật không?"
"Không thật nhé!"
"Bạn ơi, bạn cho mình số điện thoại của Phi Vũ được không?"
Minh Anh lén lút đưa mắt về phía Phi Vũ, muốn nói lại thôi. Anh đang đọc truyện, giống như có mắt mọc bên thái dương, nhìn thấy vẻ mặt táo bón của Minh Anh, nhàn nhạt hỏi:
"Cậu muốn nói gì?"
Minh Anh khó khăn mở miệng rồi lại ngậm miệng, ngập ngừng một lúc mới phun ra được hai chữ:
"Phi Vũ..."
Phi Vũ không nhanh không chậm, ngắn lời cậu:
"Đừng để tôi nghĩ không hoạn cậu là sai lầm."
Minh Anh ngoan ngoãn nuốt lời định nói vào trong, hai tay che lấy bộ phận quan trọng cần bảo vệ giữa hai chân, nặn ra nụ cười hì hì nói:
"Cho tôi mượn cục gạch của cậu một lát."
Phi Vũ vươn người lấy điện thoại ở cuối giường ném sang cho Minh Anh, lạnh giọng đe dọa:
"Cậu mà dám trả lời dù chỉ một tin, tôi nhất định sẽ hoạn cậu."
Minh Anh lén bĩu bĩu môi, cậu không còn gì khác để doạ à?
Danh bạ của Phi Vũ cũng chỉ vỏn vẹn chưa tới mười số liên lạc, thế nhưng Minh Anh tìm thật lâu thật lâu cũng không thấy tên Lạc An. Cậu đánh bạo mở miệng hỏi:
"Cậu không lưu số Lạc An à?"
"Có chứ."
"Thế nó đâu? Cậu lưu là gì?"
Phi Vũ rời mắt khỏi quyển vở, nhíu mày nhìn Minh Anh:
"Cậu muốn làm gì?"
"Tôi có việc muốn nhờ Lạc An."
Phi Vũ gật đầu, đáp, "Chấm."
"Làm gì có ai tên Chấm."
"Là dấu chấm."
Minh Anh thầm mắng chửi bản thân ngu ngốc, nếu như cậu chịu để ý dấu chấm được lưu ngay trên cùng thì đã không cần phải loay hoay mãi trong cái danh bạ ít đến đáng thương này rồi.
Nhanh chóng lấy số điện thoại rồi ném máy trả lại cho chính chủ, Minh Anh vui vui vẻ vẻ tiếp tục rep lại từng cái inbox của những fangirl tò mò về Phi Vũ. Cậu bởi vì quá vui mà nhất thời quên mất khúc mắc trong lòng lúc lấy số liên lạc, tại sao đối với bạn thân bình thường lại lưu số vào vị trí phong thuỷ nhất danh bạ? Kết quả là cậu bị một người chê ngu ngốc trong suốt hơn nửa đời về sau.
☆彡
Lúc Lạc An có mặt tại ký túc xá của Phi Vũ cũng đã là chuyện của gần một tiếng sau. Trước đó cậu có nhận được một tin nhắn từ Minh Anh, cậu ta nhắn:
"Lạc An, cậu mau tới giải thoát cho tôi đi. Cậu biết bây giờ Phi Vũ hot thế nào rồi đấy. Thế nhưng cậu ấy kiêu không thèm rep inbox, không trả lời Ask, thậm chí không thèm đọc tin nhắn trên wall, hại tôi bị fangirl hội đồng. Mau tới cứu tôi."
Lạc An đọc xong liền cảm thán, thật ra cậu cũng là sắp bị phiền chết rồi. Ở vị trí là người cùng cảnh ngộ nên Lạc An quyết định khoác balo đi từ Đông thành đến Tây thành. Khi nhìn Phi Vũ ngồi trên giường đuỗi chân nhàn nhã đọc sách, trong lòng cậu không rõ là tư vị gì, chỉ cảm thấy rất thỏa mãn. Công sức lắc lư gần một tiếng đồng hồ trên xe bus quả nhiên là không hề lãng phí.
Cậu nghe mọi người trong ký túc xá rầm rầm rộ rộ chuyện chàng trai có nụ cười toả nắng bên trường Đại học N. Có người truyền tấm hình chụp ấy sang các trang mạng xã hội khác, cũng có cô gái download tấm hình ấy về làm hình nền điện thoại.
Lạc An biết tấm hình chàng trai toả nắng kia là vào một buổi sáng ngày đông lạnh hai độ C, khi bị Hứa Long lôi ra khỏi chăn, dí điện thoại sát vào đôi mắt còn đang mơ mơ màng màng:
"Phi Vũ nhà cậu thành chủ đề nóng trên mạng rồi."
Lạc An nghe xong liền tỉnh cả ngủ, quên cả lạnh, vội vàng vươn tay chụp lấy điện thoại nhìn tấm hình cho thật kỹ. Phi Vũ ngồi xếp bằng trên giường, tay cầm những tấm ảnh cậu tặng mà cười. Ánh nắng nhàn nhạt yếu ớt ngày đông xuyên qua khung cửa sổ để mở chiếu lên gương mặt Phi Vũ khiến nụ cười anh rạng rỡ đến mức khiến người ta khó có thể rời mắt. Trái tim cậu trong phút chốc đập thình thịch liên hồi, Phi Vũ vui vẻ như vậy chắc chắn là vì món quà cậu tặng. Tâm trạng đột nhiên trở nên thoải mái khác thường, cậu trả lại điện thoại cho Hứa Long, cuốn chặt chăn quanh người vui vẻ đi đánh răng.
Khi cậu vừa bước một chân ra khỏi nhà vệ sinh đã bị Trình Lăng Lăng, cậu bạn phòng bên cạnh, lôi xềnh xệch xuống tầng một. Lạc An kêu oai oái vũng vẫy nhưng không thể nào thoát ra được. Xuống đến cửa ký túc, Trình Lăng Lăng vỗ vỗ vai cậu, trưng ra vẻ mặt rất đồng cảm rồi quay người lên tầng, bỏ mặc Lạc An trước hơn hai mươi fangirl.
Các cô gái đó hỏi Lạc An, Phi Vũ thích ăn gì, uống gì, làm gì, mặc gì, mẫu người gì. Trong tấm hình chụp kia là Phi Vũ đang xem ảnh ai, có phải người yêu tin đồn Trúc Uyên không. Chỉ vọn vẻn từng ấy câu hỏi thôi mà đến hơn hai mươi cái miệng cùng khép mở, hơn hai mươi dây thanh quản cùng dao động khiến cho Lạc An vừa ngủ dậy đầu váng mắt hoa.
Thế nhưng Lạc An là ai? Là người đệ nhất tốt bụng ôn hòa nho nhã, cậu rất kiên nhẫn đợi mọi người hỏi hết rồi mới từ từ đáp:
"Phi Vũ thích ăn cơm, thích uống nước, thích ngồi yên, thích mặc quần áo, thích mẫu người lạc quan và không nói nhiều. Trong ảnh cậu ấy cười là vì xem ảnh hồi nhỏ của chúng tôi. Trúc Uyên không phải bạn gái Phi Vũ, chỉ đơn thuần là một đàn chị khóa trên mà thôi."
Không gian nhất thời rơi vào im lặng. Lạc An cảm thấy bầu không khí có chút gì đó kỳ lạ nhưng lại không để ý nhiều, mỉm cười tạm biệt rồi quay người đi lên tầng. Khi bóng lưng Lạc An khuất dạng sau cầu thang, các bạn fangirl lúc này mới giật mình thức tỉnh, nhìn nhau đầy thắc mắc. Không thể nào! Làm gì có ai xem ảnh bạn thân mà cười như vậy đâu.
Lạc An xuất hiện, Minh Anh là người đầu tiên phát hiện ra, cậu ta nước mắt lưng tròng nhìn Lạc An, ơn giời, cứu tinh đây rồi!
Lạc An mở tấm hình chụp Phi Vũ đã được cậu download từ lâu kia rồi đi nhẹ nhàng đến sau lưng anh, dần hạ điện thoại ngang tầm mắt Phi Vũ, cười khì khì:
"Ai mà cười vui vẻ đến quên mất bản thân thế này? Nếu cậu thích mấy tấm ảnh đấy như vậy thì sau này chúng ta sẽ chụp nhiều thật nhiều, nhiều hơn số này được không?"
Phi Vũ không ngẩng đầu, nhưng đôi môi nhếch lên thành một đường cung, nhỏ giọng hỏi:
"Cả đời có được không?"
Giọng nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe thấy, Lạc An ngạc nhiên ngây người. Phi Vũ giơ tay xoa xoa đầu cậu, khẽ cười. Tiếng gõ bàn phím lạch cạch của Minh Anh vang lên hoà cùng tiếng nhịp đập của trái tim Lạc An.
Câu hỏi ngắn gọn, giọng nói ôn nhu kia giống như chỉ đơn giản là ảo giác thôi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top