Ngày xưa có hai con người



"Sẽ như thế nào nếu em là sao trời rực cháy xua tan màn đêm? Con tim tôi vốn lạnh ngắt băng hàn! Cũng vì thế mà tôi sẽ chết đi khi em sát bên! Nhưng không vì thế mà tôi dừng ngắm nhìn ban mai sáng ngời! Để một mai tôi tan ra và hoá thành mây trôi bồng bềnh, chỉ để tiến đến bên em gần hơn nữa!"

"Liệu anh nói vậy có khác gì ám lên áo em cát bụi mờ mịt? Những hạt vụn bị cuốn theo lời gọi mời của gió trôi. Ngọn gió ấy sẽ dẫn anh về đâu nếu không phải là đất mẹ thân thương.?Một mai giằng xé bởi hồi ức vấn vương, liệu anh có còn giam mình trong tứ phương?"

"Em nói như rằng tôi đã đánh mất gốc rễ của mình nhưng em đâu hay sỏi đá cằn khô đến mấy cũng mang mầm xanh trong mình. Tại sao em lại không bén mảng đến lòng tự tôn hừng hững như cổ thụ của tôi chứ? Tuy rằng ta ước đời không ướt át như cơn mưa nhung làm sao để cây sống mãi nếu thiếu đi giọt lệ u sầu? Dù sao thì bầu trời cũng chỉ đẹp nhất khi mây tan đi và nắng lại vỗ về, về lại mảnh đất ấy."

"Có thật không vậy? Vết xước là những kí sinh đeo bám tâm hồn anh, tổn thương sẽ giày xéo ăn mòn tim anh, ai đâu hay anh sẽ gieo mình vào chốn thiên thai chứ! Một mai cánh đồng trải dài hoa cúc, bóng hình len lỏi trong luỹ tre vàng, ai đâu oán dấu chân xa xăm in hằng trước nắng ban chiều chứ!"

"Nếu em yêu tôi từ thuở hồng hoang, hẳn em đã hay: thế gian như một dòng suối trải dài bờ rừng, dù cho ta có trôi dạt lãng du, dù chảy xiết da cắt thì đôi tay chai sạn của tôi vẫn sẽ nắm chặt em nơi cuối nguồn. Dù hành trình của tôi sẽ dẫn đến sóng biển dồn dập, tôi vẫn sẽ tìm thấy em từ sự mông lung của đôi số phận. Đây là sứ mệnh, định mệnh, lý tưởng và sĩ danh mà tôi hằng mê đắm. Tôi chưa bao giờ biết những việc mình làm sẽ dẫn đến đâu nhưng điều đó còn tốt hơn ngồi chờ đợi cho những phù phiếm trong cơn hoang tưởng!"

"Vậy còn em thì sao? Anh có thấy trái tim em đang thóp chặt một cách mê man? Bóng hình anh sẽ phai mờ khi dương quang xua tan sương mai. Tâm tư của em sẽ lãng quên khi sương giá che phủ trời hạ. Anh phải hiểu đi chứ! Tạo hoá đã ban cho anh ngôn ngữ, Ngài đang dạy anh cách yêu thương qua hành động chứ không phải lời nói suông. Anh sẽ cứ rủ bỏ em vậy sao? Tình yêu là đúc kết từ việc lấp đầy khuyết sót nửa kia chứ không phải tìm thấy người hoàn hảo! Anh đã đến bên em tựa như một chú ong thợ chăm chỉ, nhành hoa trao gửi tâm tình ngày xuân. Rồi anh rời đi vào cuối ngày như lẽ thường tình. Ai mà biết để tìm anh trong muốn kiếp người thì mất bao lâu chứ! "

"Em biết sao không? Tôi đúng là tên tệ bạc! Tôi vẫn luôn trách móc chính mình, luôn bao biện cho cái tôi và luôn luôn lừa dối em chỉ vì tham vọng nhỏ nhen. Ấy vậy, không bao giờ trách móc bất cứ ai vì những người tốt sẽ cho ta hạnh phúc còn người xấu sẽ cho ta kinh nghiệm, những người tệ nhất sẽ cho ta bài học và những người tuyệt vời nhất sẽ cho ta kỉ niệm. Tôi chưa bao giờ tốt đẹp nhưng em đã khiến tôi thấy mình thật hoàn hảo và tôi đã yêu bản thân tôi hơn. Dẫu tôi đang phật lòng em và cả tôi nữa! Đôi khi những cơn mưa ta cay đắng sẽ tưới nước những mầm cây xanh và những ngày nắng đẹp đang làm những mầm cây héo mòn. Đôi lúc chúng ta mường tượng mình bị chôn sống trong những vực thẳm mịt mù nhưng đôi khi đó cũng là lúc chúng ta được ươm mầm để trở nên tốt hơn. Đã đến lúc rồi! Lẽ rằng ngày tôi đi là mây đen vây quanh nhưng ngày tôi gõ cánh cửa gỗ ấy cũng là một khải hoàn đã đưa tin về. Dù thế nào thì tôi vẫn sẽ gửi vào gió mây trọn lời yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top