Chương 4: Tèo
Thằng Tèo hơi khựng lại một chút khi bọn nhỏ kia nói nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Bởi gia đình hắn dẫu sao cũng không làm thuê làm cho bá hộ Đinh nên hắn làm gì phải sợ tên mập hống hách trước mặt này chứ?
"Hà cớ gì tao phải sợ chứ? Tụi bây tránh ra đi!"
Tèo mạnh mồm nói rồi xông về phía cậu hai đẩy ngã cậu y như lúc này cậu ta đẩy hắn. Đinh Tài ngơ ngác đứng dậy, phủi mớ đất cát trên quần áo rồi giương đôi mắt căm phẫn nhìn cái người vừa xô ngã mình đang đứng hả hê trước mắt kia. Trước đến nay chưa ai dám động tới cậu nhưng giờ tên này dám đối xử với cậu như vậy khiến cậu có chút bất ngờ.
"Sao mày dám?"
Cậu hai nói rồi làm liều xông tới đánh mạnh vào mặt thằng Tèo, hai người cứ thế lao vào đấm đá nhau vô tội vạ. Tụi nhỏ gần đó đều đứng lại xem vui nhưng không ai dám can thiệp vào bởi chúng sợ bị liên lụy. Lúc này cậu ba, cậu tư và con Ngót thấy tụi trẻ vây quanh đông mới chen chân vào nhìn theo. Vừa ngó vào đã thấy Đinh Tài và thằng Tèo không ngừng vật nhau lăn lộn dưới đất. Người thì nắm tóc người thì không ngừng đánh vào người đối phương không ai chịu thua ai. Nhận ra anh mình cậu ba liền vội vàng chạy vào tách hai người đó ra. Con Ngót thấy vậy cũng vội chen người lách qua đám đông xông vào giúp cậu ba một tay. Cậu ba thì giữ cậu hai còn con Ngót thì ôm lấy thằng Tèo lại. Vất vả lắm mới kéo được hai người đó ra.
"Buông anh ra! Anh phải cho thằng ranh này một bài học, nó dám xem thường anh."
Cậu hai chí chóe vùng vẫy khi bị cậu ba giữ tay lại. Đôi mắt hình viên đạn vẫn chưa từng rời khỏi người thằng Tèo. Nhìn dáng vẻ cậu hai bây giờ so với lúc mới tới đúng thật là khác một trời một vực. Trông cậu bây giờ xơ xác hẳn, đầu tóc bù xù như ổ quạ, quần áo xộc xệch đôi chỗ còn bị xé rách nữa. Thằng Tèo cũng không vừa, bị con Ngót dùng hai tay ôm chặt nên không thể nhào đến đánh cậu nhưng vẫn không ngừng thè lưỡi chọc tức cậu hai.
"Anh à bình tĩnh lại đi! Xem tác phong hiện tại của anh có ra dáng gì của một cậu hai nhà phú hộ không chứ?"
Vừa nghe xong cậu ba nói xong lúc này Tài mới chợt nhớ đến thân phận cao quý của mình. Lại nhìn đám nhóc xung quanh đang nhìn hắn cười đểu khiến hắn có chút mất mặt. Xưa nay hắn vẫn là coi trọng hình tượng của bản thân nhất. Cậu ta luôn mặc định rằng mình nhất định sau này sẽ được ông Đinh giao lại tài sản vì con cháu đích tôn trong nhà nên mẹ cậu lúc nào cũng dạy cậu phải học dáng vẻ của một ông chủ ngay từ khi còn nhỏ. Chuyện cậu đánh nhau với thằng Tèo hôm nay nếu để tới tai mẹ cậu chắc chắn cậu sẽ bị phạt ngay. Nghĩ rồi cậu nhanh chóng sửa lại tác phong của mình lấy lại dáng vẻ cao ngạo như mọi khi.
"Em là Ngót đúng không?"
Thằng Tèo lúc này mới nhìn kỹ gương mặt cô bé đang ôm chặt lấy hắn. Thấy Tèo đã không còn muốn động thủ nữa nên nó buông hắn ra. Nghe hắn hỏi nó mới ngước nhìn, bảo sao lúc nãy vừa thấy Tèo nó đã thấy rất quen mắt dường như đã gặp ở đâu đó rồi nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ.
"Dạ đúng rồi. Nhưng mà anh biết em ạ?"
"Anh là Tèo ngày trước ở chung xóm với em nè! Hồi đó em mới chừng bốn tuổi nên có khi lại không nhớ anh. Anh là con trai của thím tư hay qua nhà dắt em đi bắt ốc."
Tèo vui mừng nhìn nó, hắn lâu nay vẫn ngóng trông tin tức của nó. Từ cái ngày thím năm - mẹ con Ngót nói là dắt nó đi thăm ông bà ở xóm trên rồi lúc quay về lại không thấy nó đâu cả. Tèo đến nhà nó đợi mãi vẫn không thấy con Ngót quay về. Mãi sau mới biết thật ra thím năm ngày đó đem nó đi bán cho nhà giàu hắn vì buồn mà ốm suốt cả tuần lễ. Giờ may mắn lại vô tình hội ngộ nhau ở nơi này quả thật hắn không khỏi vui sướng.
"Ơ Anh Tèo? Anh Tèo phải không ạ? Em nhớ ra anh rồi!"
Con Ngót nghe hắn nói thì không ngừng lục lọi trong mớ kí ức thuở trước khi bị bán vào nhà ông Đinh. Có lẽ cũng do khi ấy còn quá nhỏ tuổi lại còn khờ khạo nên nó mới không nhận ra Tèo. Hai đứa nhỏ gặp lại nhau sau mấy năm dài xa cách thì không khỏi vui sướng. Chúng ôm nhau nhảy cẫng mà chẳng thèm để ý đến ánh nhìn của những người xung quanh. Thằng Tèo cũng quên mất là mình và cậu hai vừa đánh nhau xong.
Cậu hai Tài nhìn hai người họ như vậy thì nhíu chặt mày lập tức quát con Ngót:
"Con Ngót! Thằng đấy vừa đánh cậu mày đấy mà mày còn ở đó thân thiết với nó nhỉ? Mày muốn ăn đòn nữa không?"
"Em là người làm ở nhà Đinh lão gia sao?"
Tèo quay sang hỏi nó, hắn chỉ nghe nó được bán cho nhà giàu chứ không rõ là ở nhà nào cả. Nếu thật là nhà phú hộ Đinh thật thì tội cho nó lắm. Nhà ông ấy xưa nay nội quy đều rất nghiêm khắc, chà đạp người làm. Có lần Tèo còn nghe mấy cô trong xóm truyền tai nhau nhà họ Đinh đánh chết người làm chỉ vì họ không nghe lời. Một nơi phức tạp như vậy đối với con Ngót mà nói là rất nguy hiểm.
"Vâng! Em xin lỗi anh Tèo!"
Nó nói rồi chậm rãi quay người đi về phía cậu hai. Nó quý anh Tèo nhưng lệnh cậu vẫn là quan trọng hơn. Ngót cũng không còn là Ngót của trước đây nữa, nó không còn hồn nhiên vui đùa cùng hắn nữa. Từ ngày đầu về đó làm ở nó đã được dạy "sống làm ở đợ nhà họ Đinh, chết cũng phải làm ma nhà họ Đinh", cuộc đời nó chỉ có thể sống để hầu hạ cho các cậu. Nó về đứng sau lưng cậu hai cúi đầu xuống không dám đối diện với ánh mắt của Tèo nữa. Cậu hai nhìn thằng Tèo mắt đượm buồn như vậy thì không khỏi hả hê. Biết thế cậu đã gọi con Ngót tới sớm hơn thì không cần phải xảy ra những chuyện mất mặt vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top