Chương 1: Họ là thiếu gia nhà họ Đinh

"Con Ngót! Đi nhanh lên coi!"
 
  Tiếng cậu hai Tài vang vọng từ phía xa xa, khung cảnh trước mắt là một cánh đồng lúa nhỏ vào một buổi chiều tà. Vì mùa thu hoạch vừa kết thúc nên toàn bộ những thửa ruộng xung quanh đều trống không. Mấy đứa con nít trong xóm chỉ chờ có vậy hí hửng kéo nhau ra nơi này chơi đùa, giỡn hớt. Người cất tiếng gọi vừa rồi chính là cậu hai - Đinh Tài con trai đầu lòng của ông bá hộ Đinh - người giàu có nhất cái xứ này. Thằng nhóc năm nay vừa tròn mười tuổi. Đúng như cái danh xưng cậu lớn của mình, vì là cháu đích tôn trong gia tộc nên cậu ta được ông bà Đinh chiều chuộng hết mực, muốn gì được đó trước đến nay đều không coi ai ra gì. Nhìn bộ dạng mập mạp, trắng trẻo của cậu ta cũng đủ hiểu độ cưng chiều của gia đình dành cho cậu như nào rồi!
  Lại phải kể đến Đinh lão gia, từ thuở trẻ đã bộc lộ rõ tính trăng hoa, ong bướm của mình. Lấy cùng lúc tận ba người vợ chỉ để an hưởng hồng trần, tửu sắc. Còn nhớ ba bà năm đó ai nấy cũng đều là hoa khôi nức tiếng trong làng không ai là không biết. Tính đến hiện tại ông đã có tận bốn người con. Trong đó cậu Tài là đứa lớn nhất cũng là con của bà lớn.
  Theo sau Tài chính là cậu ba Đinh Quốc, năm nay vừa lên chín tuổi là con của bà nhỏ. Tuy tuổi còn khá nhỏ nhưng rất biết cách đối nhân xử thế tính tình cậu vốn rất hiền lành, hoạt bát. Người trong nhà thường hay bảo nhau cậu ấy được di truyền từ bà hai bản tính lương thiện, ai làm gì cũng đều nhẫn nhịn, cam chịu. Ai ai cậu cũng đều lễ phép, đối xử tốt với họ kể cả có là người làm trong nhà. Có lẽ cũng vì thế nên bất kể đi đến đâu ai nấy cũng đều yêu quý cậu.
  Người sau cùng còn lại là cậu tư Đinh Hạo - con trai của bà út cũng là thiếu gia nhỏ tuổi nhất trong nhà, năm nay cậu vừa lên tám. Phải nói trong ba anh em thiếu gia họ Đinh kia thì cậu tư này chính là người đáng thương nhất. Dù sinh ra đã có thân phận cao quý nhưng vì mẹ cậu vốn có xuất thân thấp hèn nên bà không có được tiếng nói trong nhà. Ngày đó bà út chỉ là một người ở trong nhà vì tư tình với ông chủ có thai nên mới được rước vào nhà làm thứ. Từ lúc mới lọt lòng cậu đã luôn bị người trong nhà, anh chị em tìm cớ ức hiếp, hãm hại. Dẫn đến tính cách cậu có phần nhút nhát, khù khờ nhưng đổi lại thành tích học tập đều luôn nổi trội hơn hai anh. Chính vì điều đó nên ông Đinh có phần thiên vị cậu hơn hai người còn lại. Ông còn sắp xếp chuẩn bị đưa cậu ra nước ngoài học tập để sau này thành tài về phụ giúp cơ ngơi của ông ấy. Cũng là vì chuyện đó nên người trong nhà vì ganh ghét mà âm thầm chì chóe cậu. Bà lớn, bà nhỏ đều lo sợ cậu sẽ giành mất gia sản của con họ nên luôn bày đủ trò để hãm hại cậu.
  Trở lại hiện tại, nhân một ngày nắng gió đẹp trời ba anh em nhà họ mới bàn bạc cùng nhau ra đồng thả diều. Phải nói trong xóm này ngoại trừ gia đình các cậu ra thì không có nhà nào có đủ tiền mà mua được diều cả. Có thèm khát quá thì tụi nhỏ ở trong làng cũng chỉ có thể dùng giấy bỏ mà chế tác thành một con diều giấy. Hay còn có đứa nghèo nàn tới nỗi không có cả giấy chỉ đành cởi phăng áo treo lên một cành cây rồi cầm chạy cho đỡ ghiền. Cậu cả thấy vậy thì đắc ý lắm, cầm con diều vải mới tinh huơ huơ đi khắp xóm trong ánh mắt ngưỡng mộ của những đứa trẻ khác. Nhưng chơi một hồi cậu cũng chán liền trực tiếp quăng con diều cho con Ngót cầm theo sau.
  Cái con nhỏ mặc cái bộ bà ba nâu cũ kỹ đến bạc màu không ngừng chạy lăng tăng theo các cậu kia chính là con Ngót - người làm nhỏ tuổi nhất nhà họ Đinh. Năm nay nó mới vừa tròn bảy tuổi. Hồi nó còn nhỏ, ba mẹ nó mượn nợ nhà phú hộ Đinh để làm ăn nhưng vì không xoay nổi số tiền lời cắt cổ của ông ta mà phải gán con bé đi làm gia đinh nhà ông Đinh để được xin khất nợ. Con Ngót còn nhớ năm đó vừa mới chập chững năm tuổi nó đã bị cha mẹ bỏ rơi ở đây. Vì là phận ở đợ không công nên nó không được đi học như những đứa trẻ khác đồng trang lứa trong làng. Có điều dù bản tính nó dù có hơi ngốc nghếch nhưng lại rất ham học, nó xin theo hầu ba cậu sẵn tiện để học ké ít chữ cho biết với người ta. Thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi cậu ba cũng sẽ thường dạy nó đọc và viết nên Ngót mến cậu ba dữ lắm!
  Con Ngót lúc này vác theo con diều còn to hơn cả người nó lật đật chạy theo ba cậu. Suýt tí nữa nó đã đâm xuống mương mấy lần vì không thấy đường đi, mà cũng không dám chậm trễ sợ cậu hai lại mắng rồi nắm tóc nó như mọi khi. Trong nhà này nó sợ cậu hai lắm, cậu lúc nào cũng kiếm chuyện la mắng rồi giật mạnh tóc nó. Bất chợt lúc này cánh diều trên tay con Ngót bỗng chốc nhẹ hẳn đi. Nó khẽ ngó đầu ra nhìn thì thấy cậu ba Quốc đang giành lấy con diều giúp trên tay nó.
  "Em để cậu cầm cho!" - cậu ba khẽ nhìn nó cười dịu dàng khiến con nhỏ thoáng chốc ngây ngốc.
  Nó thích cậu ba lắm! Thích theo cái kiểu đơn thuần của tụi con nít bởi cậu là người duy nhất trong nhà chịu chơi cùng với nó mà không chê nó xấu, nó bẩn. Mấy anh chị người làm ở nhà phú hộ lúc nào cũng trêu nó là "con mồ côi" không thì cũng là "con nhỏ bị bỏ rơi". Nó buồn lắm mà cũng dám lên tiếng vì sự thật đúng là vậy mà. Số nó đã khổ như vậy rồi mà trời vẫn chưa chịu tha, trên mặt con Ngót từ lúc mới sinh đã có một vết bớt vừa to vừa xấu xí bên má trái. Nhiều người ác miệng, ác mồm còn bảo rằng cái bớt đó mang lại điềm xui xẻo nên ai nấy cũng đều lánh nó như lánh tà vậy. Ngót tuy có khù khờ thật nhưng nó nghe nhiều cũng thừa hiểu được điều họ nói. Con nhỏ ngây thơ cố tình nuôi tóc cho dài thật dài để che đi cái vết bớt đáng ghét đó. Có vẻ cậu ba cũng thích mái tóc đen mượt này của nó nên thường xuyên vuốt tóc nó lắm! Mỗi lần được cậu khen nó thích đến đỏ ửng cả mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thuanviet