phần 1 : cạn lời :v

- Minh Minh, chúng ta li hôn sớm một ngày được không?

Hắn thở dài, đặt nhẹ tờ giấy xuống trước mặt cô, cô vừa nhìn thấy mà trái tim như bị xé nát, chỉ có hai ngày ở cạnh nhau, nhưng cũng bị rút ngắn lại sao? Cô ngẩng đầu nhìn hắn điềm đạm cất lời

- Lí do là gì?

- Cô ấy không muốn chờ lâu, cô ấy muốn nhanh chóng được chuyến đến đây sống, em hãy hiểu cho cô ấy, vì dù gì cô ấy cũng đang mang thai

Cô nghe xong mà chua xót, phải, chỉ vì cô không thể sinh con mà bị đối xử như vậy đây, thật sự bất công? Cô mỉm cười nhẹ gật đầu đồng ý.

- Ừ em biết rồi, mai em sẽ gọn đồ, để cô ấy chuyển đến.

Hắn nghe xong vui mừng nắm chặt hai tay cô, cả đêm cô ngồi trong bóng tối khóc cạn nước mắt, 4 năm lấy nhau không có ngày nào cô thực sự cảm thấy hạnh phúc, nỗi đau càng chồng chất khi bác sĩ nói cô bị vô sinh, từ đó nhà chồng của cô càng lành nhạt khinh thường cô hơn, hai tháng trước cô còn phát hiện chồng cô có người đàn bà khác bên ngoài, người đó còn đang mang thai con hắn, mẹ chồng cô biết tin vui mừng sắp xếp đến chăm sóc cho cô gái ấy.

Sáng hôm sau.

Cô thu dọn xong xuôi kéo vali đi ra khỏi nhà, đang ngồi chờ xe buýt thì đột nhiên có một chiếc xe hơi chạy đến. Người đàn ông bên trong hấp tấp mở cửa ra đi lại cúi chào cô

- Cô Minh Minh?

- Bác sĩ Nghị

- Tôi có chuyện này muốn xin lỗi cô, nhưng tại lu bu công việc nên chưa để gặp, tôi biết chuyện này nói ra sẽ khiến cho cô tức giận.

- Là chuyện gì thế ạ?

Đưa cặp mắt tròn xoe nhìn vị bác sĩ trước mặt, bác sĩ băng khoăn, ầm ờ vài cái rồi nói tiếp

- Giấy chuẩn đoán cô bị vô sinh lần trước là một sự cố nhầm lẫn của bệnh viện, trong lúc làm việc có chút sai xót, thật chất cô bình thường, có thể mang thai và sinh con, chỉ...chỉ có điều, người bị vô sinh mới chính là chồng của cô, đó là nguyên nhân bao nhiêu năm nay cô không có thai

(còn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhngan