Chương 9: Chồng Iu

"Anh thích em
à không anh yêu em"  __________________________

Hôm nay là ngày nghỉ nên bọn tôi phải đến nhà Ánh Lan để tập kịch. Tôi có bảo Ngọc My đi trước không cần sang gọi tôi bởi My sang sẽ thấy Gia Bảo đang ở nhà tôi. Thế là tôi và Gia Bảo đi đến nhà Ánh Lan tập. Khi bọn tôi đến đã đông đủ người rồi và chúng tôi bắt đầu tập.

Trong kịch bản có đoạn khiêu vũ, tôi là một đứa không biết gì về khiêu vũ nhưng Gia Bảo thì khác. Cậu đã được dạy từ nhỏ nên bây giờ cậu đã hướng dẫn cho tôi. Cậu hướng dẫn vô cùng nhẹ nhàng và chi tiết.

"Bây giờ tay trái bé đặt lên vai còn tay phải nắm nhẹ lấy tay anh. Còn về phần chân thì anh lùi một bước bé tiến một bước nhẹ.." Cậu chỉ tôi vô cùng chi tiết nhưng khi thực hành tôi vẫn dẫm phải chân cậu mấy lần.

"Ui, tớ xin lỗi, cậu có sao không? Có lẽ tớ không hợp với vai này đâu."

Cậu không mắng mà thay vào đó là động viên tôi :"Ai làm lần đầu cũng phải mắc sai lầm vì thế hãy tiếp tục nào. Anh tin bé sẽ làm được mà." Từ sâu thẩm trong đôi mắt đó có chứa sự tin tưởng tôi. Chính điều đó đã là nguồn động lực cho tôi.

Chỉ tập vài lần tôi đã biết cách nhảy. Tôi và cậu cùng nhau hòa vào bản nhạc say sưa khiêu vũ.

"Húuuuuuuu." Không phải tiếng khỉ hú đâu nha mà đây là tiếng của Quốc Huy. Cậu ta nhìn chúng tôi nhảy mà mê.

"Đại ca và chị dâu khiêu vũ đẹp quá. Em nhìn mà mê." Cậu ta khen tôi và Gia Bảo hết lời. Tôi cũng thấy vậy. Khi xem video Quốc Huy đưa tôi, đến tôi cũng phải kinh ngạc vì thật sự rất đẹp. Tôi mặc chiếc váy trắng dài tới đầu gối còn Gia Bảo mặc áo trắng quần âu đen. Cái My lúc này cứ nhìn tôi và Gia Bảo. Khi chúng tôi tập xong, đến phiên các nhân vật phụ đóng thì tôi mới ra chỗ My ngồi.

"Này, mày thấy tao có đẹp không?" Tôi hích nhẹ vào vai My.

"Dạ chị lúc nào cũng đẹp hết."

"Hihihi. Bạn cứ nói vậy mình ngại." Tôi che miệng cười.

"Chi này." My gọi tôi với giọng vô cùng nghiêm túc.

"Hửm." Tôi đang ăn bánh nhưng vẫn trả lời My.

"Mày thích anh trai tao hay cậu tao." My hỏi câu này bất ngờ quá khiến tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần.

"Sao mày hỏi tao câu này?"

"Thì mày cứ trả lời đi. Mày thích cậu tao rồi phải không?"

"Tao...."

"..." Bắt gặp ánh mắt vẫn đang chờ đợi câu trả lời của tôi nên tôi đành nói ra.

"Hình như tao có tình cảm với Gia Bảo rồi. Tao không biết tình cảm đó xuất phát từ khi nào nhưng mỗi khi gặp cậu ấy tao luôn cảm thấy vui vẻ, phấn chấn hẳn lên. Gia Bảo luôn khiến cho tao có một cảm giác an toàn khi bên cậu ấy." Tôi vừa nói vừa nhìn con người đó đang tập luyện.

"Tao xin lỗi vì không thể làm chị dâu mày được. Có lẽ chỉ là tao cảm thấy hâm mộ, ngưỡng mộ anh mày thôi chứ không hề có tình cảm nam nữ nào." Tôi quay lại nhìn cái My đang cúi xuống. Nhưng rồi nó lại ngẩng đầu lên cười với tôi.

"Có gì đâu mà phải xin lỗi. Tao mới là người phải xin lỗi mày. Tao như kiểu ép buộc mày vậy. Cho tao xin lỗi nha."

"Không sao không sao." Tôi xua tay liên tục.

"Tuy tao có hơi ghét cậu tao thật nhưng vì hạnh phúc của cô bạn thân nên tao sẽ hi sinh tấm thân này để chèo thuyền cho mày." Thế rồi cả hai đứa cười rồ lên.

Chúng tôi tập xong thì đã là 6:30 tối. Đang là mùa đông nên trời tối khá sớm. Vẫn là con đường đó, vẫn là khung cảnh đó vẫn là 2 chúng tôi nhưng sao tôi lại cảm thấy vô cùng lãng mạn và thơ mộng vô cùng. Chắc có lẽ khi trước tôi chưa hiểu ra con tim của mình, còn băn khoăn. Tại sao chỉ có 2 người thôi á? Bởi My đã kéo Quốc Huy đi trước để tạo không gian riêng tư cho 2 bọn tôi rồi.

Đi trên đường về, tôi và Gia Bảo có ghé vào quán ăn nhỏ. Cả 2 bọn tôi đều gọi món bánh đa cua đặc sản của Hải Phòng.Thật sự, bánh đa cua là món tôi có thể ăn mỗi ngày ý.

"Ưm. Ngon vãi." Tôi vừa ăn miếng đầu đã tấm tắc khen ngon nhưng nó ngon thật. 

Khi tôi mới ăn nữa bát thì cậu đã ăn xong sạch sẽ. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại ăn chậm như vậy.

"Dễ nuôi nhỉ."

"Hả." Tôi chưa nghe rõ Gia Bảo nói gì bởi cậu nói bé quá.

"Không có gì, bé ăn đi."

Khi chúng tôi ăn xong thì cũng đã là 7:30. Mọi người nghĩ tại sao không về nhà ăn đúng không? Là bởi hôm nay bố mẹ tôi đi về nhà ngoại, để tôi ở nhà một mình. Và cái lý do quan trọng là tôi không biết nấu ăn. Ở nhà toàn là mẹ tôi nấu, mẹ không cho tôi động vào bởi tôi đã từng vì rán một quả trứng mà làm cháy cả căn bếp khiến nhà tôi ai cũng hoảng.

Tôi và Gia Bảo đi vào con ngõ nhà tôi. Bây giờ nó đã được lắp nhiều đèn nên tôi có thể nhìn thấy rõ cả con ngõ. Đến gần nhà tôi thì bọn tôi thấy một bà cụ đang bán gì đó. Thấy vậy Gia Bảo liền chạy lên trước xem và tôi đi theo sau. Hóa ra bà hay bán bánh bao ở con ngõ này. Bây giờ cũng khoảng 8h rồi mà trong giỏ bà vẫn còn tầm hơn 10 chiếc bánh. Thấy vậy Gia Bảo liền móc trong ví tờ 500k ra để mua bánh bao cho bà.

"Bà ơi, bây giờ con mua hết chỗ bánh này cho bà nhé."

"Cảm ơn cậu trai trẻ. Cháu thật tốt bụng. Đợi bà lấy tiền thừa lại." Bà lúc ở cặp quần lấy ra cái túi để đựng tiền nhưng chưa kịp mở khóa thì đã bị Gia Bảo chặn lại.

"Bà ơi không cần thối lại tiền đâu. Đây là cả tiền bánh và tiền cháu cho bà nữa." Cậu cười tươi.

"Đúng rồi đấy bà. Bà đừng khách sáo. Cứ nhận đi ạ. Chúng cháu giúp được gì thì giúp thôi ạ." Tôi cũng nói vào để bà đỡ ngại và nhận tiền.

"Cảm ơn các cháu. Hai cháu quả là rất đẹp đôi."

"Ui, chúng cháu không phải người yêu đâu bà." Tôi và cậu vẫn chưa rõ mối quan hệ nên sợ cậu ngượng. Nghe tôi nói vậy, cậu nhìn tôi có chút buồn nhưng rồi nén lại và hỏi thăm bà.

"Bà ơi, sáng giờ bà đã ăn gì chưa ạ."

"Sáng bà ăn cơm với vừng rồi còn tối thì không ăn. Ngày ăn một bữa là đủ rồi cháu."

"Như vậy sao được bà. Bà đứng đây để cháu ra kia mua cho bà tô cháo ăn nhé."  Trước khi đi, Gia Bảo có nhắc tôi:

"Linh Chi, bé dắt bà vào trong nhà đi. Để anh đi mua cháo. Ở đây bụi lắm, rất dễ bị bệnh đấy." Và cậu chạy tới quán cháo gần nhà tôi. Tôi nhìn theo hướng cậu chạy mà mỉm cười.

"Bà vào nhà cháu đi ạ. Nhà cháu ở kia kìa." Tôi dắt bà vào nhà tôi bởi ở ngoài xe đi khá bụi. Khi tôi ngồi đó tâm sự với bà thì bà có nói:

"Cháu với cậu bé kia không phải người yêu à?"

"Dạ. Bọn cháu mới chỉ là bạn bè thôi."

"Nhưng bà lại thấy khác. Bà thấy từng ánh mắt, từng cử chỉ, hành động của thằng bé luôn ôn nhu, nhẹ nhàng với cháu. Cháu này, mình thích một ai thì hãy nên nói ra, đừng để khi rời xa nhau mới hối hận. Bà cảm nhận được rằng cháu thì cậu bé đó và cậu bé đó cũng thích cháu. Vì thế cháu hãy dũng cảm lên sẽ có kết quả tốt thôi."

"Cháu cảm ơn bà. Cháu biết rồi ạ."

Cậu về mang theo tô cháo vào bếp để đổ ra bát cho bà.

"Bà ăn đi, bây giờ vẫn còn nóng để nguội sẽ không ngon đâu." Tôi bê bát cháo ra cho bà.

"Bà cảm ơn các cháu. Bà không biết làm gì để tạ ơn các cháu đây." Bà nắm tay tôi và Gia Bảo.

"Bà chỉ cần sống tốt, khỏe mạnh là bọn cháu vui rồi." Tôi xoa nhẹ vai bà.

"Đúng rồi đó bà. Mà bà hay bán ở đây à."

"Bà mới bán ở đây thôi. Hòi trước bán ở đường lớn bị bọn cướp nó trấn lột nên bây giờ bà chỉ dám bán ở trong ngõ này thôi."

"Bà ơi hay cháu có ý kiến này. Mai bọn cháu cũng không bận gì hay là bọn cháu giúp bà bán nhé." Bỗng tôi nảy ra ý kiến.

"Như vậy có phiền các cháu không?" Bà hỏi bọn tôi vì sợ sẽ phiền tới bọn tôi.

"Không phiền gì hết đâu bà. Cứ để bọn cháu phụ bà bán cho nhanh. Bà cũng già rồi một mình gánh hàng nặng ngư này sao nổi." Gia Bảo khuyên bà.

"Vậy thì tốt quá." Bà cười hiền hậu.

"Mai bọn cháu đứng ở cổng nhà. Bà cứ đến đây để bọn cháu phụ nhé."

"Được. Cảm ơn các cháu."

"Bà cứ cảm ơn bọn cháu từ nãy đến giờ cháu ngại lắm."

"Thôi cũng bán hết rồi. Bà về nhé."

"Dạ. Cháu chào bà." Tôi và Gia Bảo đồng thanh nói.

Khi tiễn bà về, tôi và Bảo bước vào trong nhà.

"Bà đấy nhìn thương nhỉ. Gia rồi mà vẫn phải làm những công việc mệt nhọc này."

Gia Bảo gật đầu đồng cảm với tôi. Bọn tôi lấy bánh bao vừa mua của bà ra ăn và ngồi đó xem ti vi. Bọn tôi xem bộ "lovelyrunner" mà hồi trước tôi có nói với cậu. Khi xem đến phân cảnh hôn nhau, tôi cảm thấy ngại. Lúc trước ngồi xem một mình thì không sao nhưng bây giờ đang xem cùng với Gia Bảo, đầu tôi như nổ tung ra vì quá nóng. Tôi liếc mắt tới chỗ cậu thấy cậy đang  vừa ăn vừa xem rất chăm chú. Eo ôi, góc nghiêng của Gia Bảo gọi là cực đỉnh luôn.

"Bé nhìn đủ chưa." Cậu quay ra chỗ tôi, bốn mắt nhìn nhau khiến tôi vội quay mặt đi chỗ khác.

"..."

"Sao? Ngại hả?"

"Ng...ngại gi..gì chứ." Trời ơi, nói thôi cũng ấp úng nữa.

"Thích anh rồi?" Cậu đưa mặt cậu gần mặt tôi khiến tôi có thể cảm nhận đuicwj nhịp thở của cậu.

"Kh...không c...c...có."

"Nhưng anh thì có." Gia Bảo thu hồi mặt của cậu về chỗ cũ gục mặt xuống. Tôi trầm ngâm nhìn cậu.

"Anh thích em à không anh yêu em. Rất rất rất yêu em . Yêu đến nỗi dường như mới xa em 1 giờ là đã không chịu nổi rồi. Trừ bố mẹ, em là người đầu tiên cho anh cảm giác muốn được che chở, bảo vệ , là người đầu tiên nhìn thấy anh rơi nước mắt, và cũng là người đầu tiên anh yêu. Em biết không, khi anh gặp được em sau bao năm xa cách lúc đó anh vô cùng vui sướng. Em là người đã từng đứng lên bảo vệ, che chở anh khi bị bắt nạt, là người luôn động viên anh phải cố gắng hơn. Vì thế bây giờ anh muốn được trả ơn em bằng cách sẽ bảo vệ em đến hết cuộc đời này. Em hãy cho anh 1 cơ hội để có thể che chở và bảo vệ cho em. Đồng ý làm người yêu anh nhé." Gia Bảo vừa nói vừa khóc lên. Khi nói xong cậu mới dám nhìn lên mặt tôi. Những lời nói mà Gia Bảo nói ra cũng khiến cho tôi phải rơi lệ.

Những lời của Gia Bảo vừa rồi cùng với lời của bà lúc nãy đã khiến cho tôi đưa ra quyết định:"Hình như..hức..tớ cũng có....tình cảm...hức...với cậu." Cậu nghe xong liền nhảy dưng lên.

"Thật sao."

Tôi chỉ gật đầu nhẹ và cậu đã ôm chầm lấy tôi. Cậu ôm tôi chặt đến nỗi không thở được.

"Này, chặt quá rồi đấy. Ngạt thở tớ." Lúc này cậu mới nới lỏng tay ra. Tôi lấy tay quẹt đi dòng nước mắt vẫn còn trên má cậu.

"Nào, cậu không khóc nữa." Tôi an ủi cậu

"Bây giờ bé phải đổi cách xưng hô đi. Không tớ-cậu gì hết. Phải anh-em."

"Eo ôi, nghe sến thế." Không đời nào, nghe sến chết.

"Ơ, ai yêu nhau cũng xưng thế mà. Không chịu đâu." Cậu khoanh tay quay mặt đi chỗ khác thể hiện sự giận dỗi.

"Ủa, mới quen chưa gì đã giận rồi. Thôi mà, không gọi anh đâu mà gọi là chồng iu được không?" Tôi cố tình trêu cậu bởi khi này cậu vô cùng dễ thương.

"Hả, bé nói gì cơ." Cậu như muốn nghe lại lần nữa vậy. Được thôi, cậu thích thì tôi chiều.

"Chồng iu ơi." Tôi nũng nịu.

"Ơi, chồng đây. Aaaaaaa. Nghe sướng quá."

"Chồng ơi, bé muốn ôm." Tôi dang rộng vòng muốn được cậu ôm. Gia Bảo mỉm cười ôm tôi vào lòng. Cậu đặt tôi vào lòng và hai đứa xem phim tiếp. Tới 22:00, cậu đã thấy muộn định nhắc tôi đi ngủ để mai dậy sớm nhưng khi cậu nhìn xuống đã thấy tôi ngủ gục trên vai cậu. Cậu bế tôi lên từ từ đặt xuống giường và đắp chăn kín và không quên hôn lên trán tôi. Nếu hỏi vì sao mẹ Gia Bảo không gọi về đúng không? Thì bởi cậu đã ra ở riêng từ năm lớp 10 rồi nên không ai gọi cậu về.

Lúc này tôi mới dụi mắt nhìn thấy cậu đang định ra ngoài thì tôi gọi cậu lại.

"Anh ơi, mấy giờ rồi."

"Bé chưa ngủ à, bây giờ 22h rồi." Gia Bảo lấy điện thoại ra nhìn.

"Muộn vậy anh định đi về nhà à." Tôi ngồi dậy nhìn cậu.

"Chứ bé muốn anh ngủ với bé?"

"Chỉ là em thấy cũng muộn rồi hay là anh ngủ tạm ở nhà em đi."

"Thật?"

*gật gật* Gia Bảo nhảy lên giường và ôm tôi vào lòng. Tôi là đứa bị khó ngủ nhưng không hiểu sao hôm nay là ngủ ngon vô cùng. Ngủ một mạch tới sáng luôn.
___________________________________________

Vote cho tui đi mấy bà ⭐️ 👇        👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top