Chương 8: SeonJae ahhhh

Chiều hôm ấy, My đến nhà tôi và 2 đứa cùng nhau đi đi đến nhà Ánh Lan. Lúc đó chưa có một ai đến nên bọn tôi đợi một lúc. Khi đã đông đủ thì chúng tôi đã phân vai.

Chúng tôi bắt đầu bốc thăm để chọn vai.
Tôi đã bốc vào vai Lọ Lem còn vai hoàng tử tất nhiên là của Gia Bảo bởi cậu được mọi người yêu thích nên sẽ là nhân vật chính còn các vai phụ được phân cho người còn lại.

Chúng tôi đặt máy quay và tập đi tập lại nhiều lần cuối cùng cũng có một video ưng ý. Với cái đà này, nhóm chúng tôi không giải nhất mới lạ.

Trời đã chuyển tối, đã đến lúc chúng tôi phải về nhà. Bọn tôi chào tạm biệt Ánh Lan rồi về nhà. Khi chúng tôi về, Ánh Lan đi vào nhà với một gương mặt nhăn nhó.

"Sao có thể chứ. Rõ ràng mình đã đánh dấu rồi mà." Không ngờ việc bốc thăm chỉ là sự sắp đặt của Ánh Lan. Cô đã đánh dấu vào tờ giấy vai Lọ Lem nhưng một phút sơ xảy đã đánh dấu nhầm vào vai dì ghẻ.

Chúng tôi đi bộ trên con đường đầy hoa trông vô cùng thơ mộng. Tôi có chụp lại một vài tấm hình làm kỉ niệm. Đang đi bỗng trời đổ mưa nên đành phải ghé vào trạm xe buýt gần đó để trú mưa. Trên đường lúc này khá vắng vẻ chỉ có một chiếc taxi đi qua và bọn tôi đã vẫy lại nhưng chỉ đủ cho 3 người ngồi. Gia Bảo đã nhường chỗ cho tôi, My, Huy lên và cậu ở lại. Khi Huy và My đã lên tôi vẫn còn chần chừ thấy vậy Gia Bảo lên tiếng:

"Sao cậu không lên à?"

Tôi nói với hai đứa đang ngồi trong xe:"Hay các cậu đi trước đi. Để tớ ở đây đợi xe khác cùng Gia Bảo."

"Ừ. Vậy về đến nhà nhớ gọi cho tao nha." My lên tiếng vì lo lắng cho tôi.

"Được rồi. Tao về sẽ gọi cho mày."

Chiếc xe bon bon chạy trên đường giữa trời mưa to. Khác với bầu trời trong xanh, ấm áp khi nãy thì bây giờ những đám mây đen đã che đi mặt trời làm cho bầu trời trở lên âm u, tăm tối. Nhiều hạt mưa rơi "lộp độp" trên mái tôn nhà bên, từng cơn gió thổi như muốn hất văng đi tất cả.

"Sao cậu không lên xe cùng bọn họ. Chẳng phải còn chỗ sao?" Giọng của Gia Bảo làm tôi quay lại thực tại.

"Thì tớ thấy cậu đứng đây một mình cũng tội nên mới ở lại cùng."

"Bé quan tâm anh?" Càng nói cậu càng cúi sát gần tôi. Nói thật, cậu cao vãi, cao hơn tôi một cái đầu.

"Không có." Tôi quay mặt đi vì sự ngại ngùng này. "Mà sao cậu cứ gọi tôi là bé thế. Rõ ràng tôi bằng tuổi cậu mà."

"Bởi cậu bé thật mà. Bao giờ cao hơn anh đi thì anh sẽ không nói nữa." Nói rồi cậu cốc vào đấu tôi một cái đau vãi.

"Đau." Tôi ôm đầu kêu lên.

Cậu cúi người xuống xoa đầu tôi và hôn lên chỗ cậu vừa mới cốc :"Đền bù nhé."

"Ai thèm chứ." Nói thế thôi chứ tôi cười đó.

Tôi và Gia Bảo đứng đây được một lúc trời vẫn chưa tạnh chỉ ngớt đi thôi. Cứ đợt nó tạch thì đến mai mất. Nên Gia Bảo đã đề nghị đi mua ô:

"Cậu đứng đây để anh đi mua ô nhé."

Tôi chỉ gật đầu. Thế là cậu chạy tới cửa hàng tiện lời gần đó để mua ô. Khi về trên tay cậu cầm chiếc ô mày vàng và một chai sữa chuối.

"Nè, cho Nấm."

"Cảm ơn."

"Ui ô vàng nè. Nghe nói có ô vàng sẽ được gặp Seonjae đó."

"....."Có lẽ cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Seonjae ahhh. Seonjae ahh. Seonjae ahh."

"Không có gặp Seon gì đấy đâu ở đây chỉ có Gia Bảo siêu cấp đẹp trai thôi."

"Cậu không biết anh Seonjae à. Haizzz. Đúng là. Anh đấy đẹp vãi luôn."

"Không biết ai hết. Chỉ biết Gia Bảo đẹp nhất thôi. Mà cậu ta có gì mà bé mê vậy."

"Có gì á. Hmmm để nghĩ xem. Có lẽ mê là vì anh ấy đẹp trai, tâm lí bất ổn, boy phố, overthingking, trẩu đặc biệt là sĩ không ai bằng. Anh ấy còn có biệt danh là Sơn Sĩ đó. Không hiểu sao anh ấy cuốn vãiiiiii."

"Anh tốt hơn mà."

"Cái đó thì chưa chắc đâu." Tôi xua tay phản đối.

"Bé nói lại thử xem nào." Cậu gằn giọng một lần nữa cúi sát mặt tôi.

"Thôi, cậu quên đi." Tôi đẩy nhẹ Gia Bảo ra.

"Này, xem phim anh ấy đóng cuốn cực kì. Phim mới của anh ấy đóng là "lovelyrunner" xem mà thấy anh ấy sĩ vãi. Tiểu tam đòi đánh chính thất và còn đã nghiện người ta mà còn sĩ. Xem cảm xúc cứ lẫn lộn."

"Giống bé nhỉ."

"Hửm, giống gì." Tôi vẫn chưa hiểu câu nói của Gia Bảo.

"Thì bé nghiện anh mà không chịu nói thây."

"Không có nha."

"Thì khi hôn anh bé chả bao giờ đẩy anh ra mà toàn câu cổ anh thôi." Gia Bảo lại còn nhắc lại mấy lần bọn tôi hôn nhau nữa.

"Kh..không phải đâu. Chẳng qua là tớ câu cổ cậu để kéo đầu cậu ra thôi chứ tớ không thèm nha."

"Hửm. Có tin được không."

"Thôi về đi sắp tối rồi kìa." Tôi bật ô ra và đi trước. Nhưng đanh đi thấy thiếu thiếu gì liền quay ngang không thấy Gia Bảo đâu. Cậu vẫn còn đứng ở chỗ trú khi nãy.

"Này, cậu không định về sao."

"Bé cầm ô đi trước anh lấy đâu ra ô mà đi."

"Ơ, cậu mua một cái thôi à." Tôi tiến lại chỗ cậu.

"Anh mang một 100k thôi." Gia Bảo cậu nói thế để được cùng tôi chung chiếc ô

"Ờ. Vậy cậu cầm ô đi. Cậu cao chết đi được ai mà che cho cậu được." Cứ thế mà tôi và cậu về đến nhà tôi. Đến trước của nhà tôi đang định chào cậu thì thấy nửa người kia của cậu ướt.

"Ủa, sao nửa người kia cậu bị ướt vậy. Đừng nói cậu che hết ô về phía tớ đấy nhé."

"..." Cậu không nói gì là tôi biết đúng rồi.

Tôi đánh vài phát vào người cậu :"Cậu bị sao vậy. Lỡ bị ốm thì sao. Thật là. Vào nhà đi tớ lấy khăn cho lau người."

"Mẹ ơi con gái iu quý của mẹ về rồi đây."

"Nấm về rồi à, cả Gia Bảo nữa à." Mẹ tôi từ trong bếp đi ra.

"Dạ, cháu chào bác."

"Sao người cháu ướt thế này, Linh Chi đi lấy khăn cho Bảo lau người đi."

"Vâng. Này, cậu lên phòng tớ trước đi."

"Ờ."

"Mẹ ơi, mẹ pha hộ con cốc sữa tươi nóng rồi mang lên phòng con nhé."

"Ờ, để mẹ vào pha luôn."

Tôi đi lên phòng, khi mở cửa ra thấy Gia Bảo đang cởi áo ra.

"Này này cậu làm gì vậy." Tôi nhanh tay che lấy mặt.

"Thì lau người phải cởi áo ra chứ."

"Nhưng có phải nhất thiết phải cởi ở phòng ngủ tớ không. Phòng tắm chẳng được."

"Sao đấy, ngại à?" Cậu bắt đầu tiến tới chỗ tôi. Cậu bước một bước thì tôi lùi một bước cứ thế cho đến khi lưng tôi chạm vào bức tường.

"Sao? Không lùi nữa à."

"Cậu lui ra để tớ đi lấy khăn cho." Tôi không thế đẩy Gia Bảo ra được bởi giờ cậu không mặc áo nếu đẩy cậu ra chắc chắn phải chạm vào người cậu.

"Bé đẩy anh ra đi." Cậu cứ cười cười.

"Cậu là đang muốn tớ sờ vào cơ thể cậu sao?" Tôi lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn cậu.

"Hửm, bé nghĩ sao thì nghĩ."

"Vậy tớ không khách sáo đâu nhé." Mỡ dâng đến tận miệng rồi thì ta phải biết đớp lấy chứ. Tay tôi lúc này đã chạm vào từng múi của Gia Bảo. Aaaaaaaaa săn chắc vãi. Nó như thứ gì khiến tôi muốn nhìn mãi.

"Bé sờ đủ chưa." Gia Bảo cứ để yên đó cho tôi sờ mà không kêu ca gì.

"Không bao giờ là đủ cả." Mồm thì nói nhưng tay tôi vẫn sờ vào múi cậu.

"Hóa ra bé nhà anh không trong sáng như anh nghĩ."

"Tại tiếp xúc với cậu nên tớ mới thế đấy."

"Hahahaha. Nấm nhỏ à, nhặt liêm sỉ lên đi."

"Liêm sỉ? Liêm sỉ là gì? Có 6 múi không?" Tôi vẫn tiếp tục làm việc đó.

"Linh Chi ơi mẹ mang sữa lên rồi này." Mẹ tôi mở cửa vào và chắc chắn đã nhìn thấy cảnh vừa rồi.

"Ờm...Mẹ không thấy gì đâu nhớ. Mà cái con bé này mày mê trai vừa thôi thằng bé sợ kìa. Mà trời cũng mưa to hay cháu ở đây ngủ đi để cô bảo mẹ cho." Mẹ đặt cốc sữa lên bàn và đánh "nhẹ" tôi một phát sau đó ra ngoài không quên đóng cửa lại.

Nhờ cáu đánh "nhẹ" của mẹ đã cho tôi hoàn hình. Tôi không biết vì sao mình lại làm thế. Có lẽ từ nãy đến giờ tôi cứ tưởng đó là giấc mơ mà không ngại hình tượng, sống thật với bản thân để rồi quê gần chết.

"Bé không sờ nữa sao?"

"Sờ cái gì mà sờ. Cậu là ai, đây là đâu. Tớ không biết gì hết." Tôi quay mặt đi cố lảng tránh cậu và đi vào phòng tắm.

"Linh Chi, mày sao vậy. Không ngờ mày lại làm điều xấu hổ vậy. Quê quá đi thôi." Tôi soi gương tự nói một mình.

"Nhưng nghĩ lại thì cũng......hihihihihihi."Tôi nghĩ lại bất giác cười.

Khi tôi ra ngoài thấy Gia Bảo đang nằm trên chiếc giường mềm mại của tôi thở hổn hển.

"Này, cậu sao vậy." Tôi lay người cậu.

"Ư...mm."

Tôi để tay lên trán cậu thấy vô cùng nóng. Thấy vậy tôi liền đi vào nhà tắm lấy khăn ấm đắp lên trán cậu và đắp chăn cho cậu. Chắc có lẽ do cơ thể cậu đã dính nước mưa lại thêm cởi trần một lúc lâu. Không bị cảm mới lạ. Khi tôi định đi báo với mẹ thì đã bị Gia Bảo nắm lấy tay.

"Sao vậy. Cậu bỏ tay ra để tớ đi nói với mẹ cậu bị ốm." Tôi quay lại nhắc nhở cậu.

"Đừng đi mà, Linh Chi đừng đi. Gia Bảo sợ." Cậu đang ngủ lại nói mớ tên tôi. Lại bảo đừng đi nữa. Đừng đi đâu chứ? Hay hồi bé tôi bỏ rơi cậu đấy à. Nhưng suy cho cùng thì Gia Bảo cũng có chút đáng yêu đấy chứ.

"Được rồi, tớ sẽ không đi đâu hết. Ở đây với cậu được chưa." Tôi cứ để cậu nắm tay tôi.

Nửa đêm cậu tỉnh dậy thấy tôi đang gật gù trên giường thì cười mỉm và nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường.

"Ngủ ngon nha bé iu." Cậu hôn lên trán tôi rồi chúc ngủ ngon nhưng tay vẫn còn nắm tay tôi.

***********
Sáng hôm sau, trời chưa kịp sáng Gia Bảo đã tỉnh dậy rồi. Hiện tại, tôi đang ôm Gia Bảo trong lòng và còn gác chân lên eo cậu chứ mà hôm qua cậu vẫn không mặc áo vào. Cậu không đánh thức tôi dậy mà nằm ngắm tôi ngủ. Cậu vuốt tóc tôi và cứ cười mỉm.

"Nấm nhỏ ngủ ngoan thế này nuôi cũng dễ."

"Ư...mm...ưm...." Tôi day mắt từ từ mở đôi mắt to tròn ra đập thẳng vào mắt tôi là khuôn mặt của Gia Bảo.

"Ui ui." Tôi giật mình bật dậy lỡ đập trúng đầu của Gia Bảo và ngã xuống giường. Cả hai đứa ngồi đó ôm đầu vì đau.

"Này, cậu định dọa chết tớ à."

"Bé mới dọa anh đấy. Mới sáng sớm đã củng vào đầu anh rồi." Cậu vừa xoa trán vừa than.

Tôi lúc này mới nhìn lại một lượt thấy chân tôi đang gác lên eo cậu liền vội thụt chân về và nói lắp :"H...hôm qua không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Hôm qua bé ngoan lắm." Cậu nói còn cười đểu khiến tôi tin sái cổ.

"Aaaaaa. Tên biến thái nhà cậu." Tôi cầm gối đập vào người cậu vài phát nhưng đã bị cậu ngăn lại.

"Thì hôm qua bé ngủ ngoan, không dẫy. Chứ bé nghĩ gì mà biến thái đừng nói là bé nghĩ chúng ta..." Cậu cười rồi tiến lại gần tôi.

"...."Tôi câm nín vì cậu nói trúng tim rồi. Không nói được gì tôi liền viện cớ đi vệ sinh cá nhân để chuồn. Còn cậu chống tay vào giường nghiêng đầu nhìn tôi và cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top