Chương 4: Đi chơi

Sáng hôm đó, tôi dậy từ 6:00 để chuẩn bị thật xinh đẹp. Tôi trang điểm nhẹ nhàng để chuẩn bị tới sân bóng rổ. Tôi ngắm mình trong gương một lúc lâu.

"Chi ơi đi thôi."

Tôi vội chạy xuống khi nghe thấy giọng nói này.

"Ui. Xinh thế. Đúng là đi gặp crush có khác."

"Hihihihi."

"Mẹ ơi, con đi ra sân bóng rổ nha."

"Ừ. Nhớ về sớm nha."

"Dạ vâng."

Tôi và My đi được một lúc thì có chiếc xe đi vào nhà tôi.

"Cháu chào bác."

"Ừ. Bảo hà con."

"Dạ. Mà bác ơi Chi đâu rồi ạ."

"Cái Chi nó vừa đi với cái My xong."

"Chi có bảo là đi đâu không ạ."

"Hình như nó bảo là ra sân bóng rổ hay sao ý."

"Hôm nay đội của 12C12 thi đấu mà lớp đi lại là lớp của Nhật Minh. Chẳng có lẽ....."

"Vậy cháu chào bác cháu về ạ."

"Ừm."

Thế là cậu phi xe tới sân bóng rổ.

Lúc tôi đến vừa lúc 2 đội đang ra sân. Tôi thấy Nhật Minh đang hướng mắt lên khán đài như đang tìm ai đó. Bỗng 4 mắt nhìn nhau. Minh vẫy tay chào chúng tôi khiến nhưng cô gái hâm mộ anh phải ghen tỵ. Tôi nghe được vài lời của họ như sau:

"Chẳng qua chỉ là bạn thân của em gái anh ấy thôi chứ người anh ấy thích là tao."

"Đúng rồi. Chỉ được cái mã đẹp thôi chứ có cái gì đâu." Họ đâu biết tôi đã từng là chuyên văn quốc gia khi còn học ở trường cũ.

"Hôm trước tao còn thấy cô ta hôn anh Gia Bảo thế mà hôm nay lại thích Nhật Minh. Đúng là con đàn bà tham lam.".......

Tôi mặc kệ những lời nói của họ vì điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Không thèm chấp nhưng loại sân si. Lúc này Nhật Minh ném một cú vô cùng đẹp mắt ngay giữa sân khiến cả khán đàn trở lên nhộn nhịp. Tôi đang đứng lên hò hét bỗng có ai đó bước tới ngồi cạnh chỗ tôi. Tôi liền liếc mắt sang không ngờ tới đó là Gia Bảo. Cậu kéo tay tôi để tôi ngồi xuống khiến đám con gái trên khán ghen tỵ.

"Ủa, sao cậu lại ở đây."

"Cậu muốn cho tôi leo cây à."

"Leo cây?"

"Cậu thất hứa với tôi để đi xem Nhật Minh đánh bóng."

"Tớ có hứa với cậu gì sao."

"Giờ cậu lại còn không nhớ."

"Tớ không nhớ thật. Cậu nói với tớ bao giờ vậy."

"Cái lúc tôi về tôi có nói chủ nhật hẹn cậu đi chơi. Cậu cũng đã đồng ý rồi mà bây giờ lại nói không nhớ."

"Chắc lúc đó tớ cũng buồn ngủ rồi lên đồng ý để cậu về thôi. Xin lỗi nha."

"Vậy ý là cậu từ chối lời mời của tôi đúng không."

"Tớ không có ý đó." Tôi loay hoay không biết nên nói như nào.

"Được thôi. Tùy cậu."

Lúc này My mới để ý tới Gia Bảo

"Cậu đến đây làm gì vậy."

"Không phải việc của mày." Cậu đứng dậy và rời khỏi khán đài

"Ủa cái đéo gì vậy. Tự dưng bị chửi. Có chuyện gì vậy."

"Không có gì đâu. Mà tao có việc tao ra ngoài một lúc nha." Tôi đuổi theo sau cậu.

"Ừm."

"Gia Bảo đứng lại đó." Tôi hét lớn khiến ai cũng quay lại nhìn nhưng mặc kệ.

Cậu cũng đứng lại như lời của tôi. Tôi bước tới trước mặt cậu nhưng không dám nhìn vào mắt Gia Bảo.

"Cậu muốn nói gì thì nói nhanh lên."

"Tối nay......"

"Sao?"

"Cậu có rảnh không."

"Chưa biết được."

"Nếu cậu rảnh thì chúng ta có thể...."

"..." Cậu đút tay vào túi quần nhìn chằm chằm tôi như muốn nghe câu sau

"Có thể đi chơi bù được không."

"Cậu muốn đi chơi với tôi à."

"..."

"Được rồi, tối nay tôi rảnh, tôi đến đón cậu. Tối nay cậu mà cho tôi leo cậy là cậu biết hậu quả rồi đấy."

Hậu quả gì chứ. Chẳng lẽ Gia Bảo đánh mình sao. Không được.

"Giờ cậu có vào xem nữa không."

"Có chứ."

"Vậy cậu vào tôi cũng vào." Gia Bảo bước tới đan tay cậu vào tay tôi khiến tôi giật mình. Thế là chúng tôi nắm tay nhau bước vào khán đài nhưng khi nhìn thấy My, tôi vội rụt tay về vì tôi đã hứa với nó sẽ làm chị dâu của nó.

"Ủa sao 2 người lại đi cùng nhau."

"À, tớ chỉ là trùng hợp gặp nhau thôi."

"À ừm."

"Mà mày khát nước không."

"Có. Vửa nãy hét đến khô cả cổ."

"Thế mày ngồi đây nhé để tao đi mua nước còn mua cả cho chông tương lai của mày chứ." Thế là My đi để lại tôi và Bảo ngồi đó.

"Đm, sao cậu cứ nhìn Nhật Minh mà không nhìn tôi."

"Ủa, đi xem bóng rổ thì nhìn cậu làm gì."

"Chẳng phải tôi đẹp hơn nó sao." Gia Bảo dí sát mặt mình vào tôi làm tôi phải lùi người lại.

"Cậu đừng làm thế, đang ở nơi đông người."

"Cậu nói xem tôi làm gì."

"..." Cậu ta thật biết cách khiến người khác phải nín họng

My nó đưa cho tôi 2 chai nước 1 chai là của tôi còn 1 chai là tý đưa cho Nhật Minh. Tôi vừa cầm chai nước liền mở luôn ra uống vì quá khát.

"Con kia, của tao đâu." Gia Bảo trách móc My

"Cậu uống thì tự đi mà lấy mắc gì bắt cháu mua."

"Ơ con bé này." Mồm Gia Bảo thì chất vấn My nhưng tay cậu đã với lấy chai nước của tôi mà dốc vào mồm.

Tôi ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì liền quay qua cậu đang định mắng thì đạp thẳng vào mắt tôi là yết hầu đang di chuyển theo nhịp tròn rất cuốn. Tôi bất giác đưa tay lên muốn sờ thử nhưng đã bị tay cậu nắm lấy.

"Làm gì vậy."

"À, mình chỉ....chỉ lấy lại chai nước thôi." Tôi liền giật lấy chai nước để biện minh cho sự quê này.

Sau một hồi thì tiếng còi vang lên kết thúc trận đấu. Tôi nhanh chân mang nước xuống chỗ Nhật Minh nhưng đã bị đám fangirl của anh tranh mất. Tôi chỉ biết đứng ngoài bỗng có một cánh tay vươn ra với lấy chai nước của tôi. Là Nhật Minh. Anh cười với tôi khiến cho ai nhìn vào cũng ghen tỵ.

"Cái này là của anh đúng không."

"Dạ vâng."

"Cảm ơn Chi nha." Anh xoa đầu tôi và cười

Nhưng đột nhiên có một bàn tay hất tay của Nhật Minh ra khỏi đầu tôi và đặt cánh tay lên vai tôi.

"Bé Chi đang nói gì mà cười nói vui thế."

"Cậu làm gì ở đây vậy. Mai cậu mới thi đấu mà." Nhật Minh nhìn Gia Bảo

"Tao đến cùng em bé nhà tao."

"Em bé?" Tôi ngơ ngác không biết em bé của cậu ấy là ai.

"Đúng rồi nhưng em bé này hơi mê trai." Gia Bảo liếc mắt xuống tôi như vậy đã đủ hiểu cậu đang nhắc tới ai rồi.

"Ai em bé cậu chứ."

"Bé Nấm."

"Hứ." Tôi chả thèm nói chuyện với cậu nữa.

"Mà Chi này, tối nay em có rảnh không."

"Ờm...m.."

"Tối nay Chi bận đi chơi với tao rồi."

"Xin lỗi anh nhé."

"Không sao, vậy khi khác nhé."

"D....a..."

"Không có khi khác gì hết. Linh Chi chỉ được đi chơi với tao thôi." Tôi chưa kịp nói xong đã bị Gia Bảo cướp lời.

"Vì sao chứ." Tôi thắc mắc

"Vì cậu là của tôi."

"A...ai là của cậu chứ. Cậu nhận vơ à."

"Thế tôi là của cậu."

"Không hề nha."

*chụt* "Tôi hôn cậu thì cậu là của tôi."

"Đang ở nơi đông người đấy." Tôi che miệng lại nhưng mặt rất đỏ.

"Thì sao chứ."

"C...cậu."

"Tôi không được hôn cậu thì tôi thách bố con thằng nào dám hôn cậu."

*************
Tôi về nhà chuẩn bị quần áo để tối đi chơi. Tôi gội đầu và tắm rửa sạch sẽ. Chọn cho mình chiếc áo croptop sữa, chân váy bò đen cùng đôi bost đen cao . Nó khiến tôi trông vô cùng đẹp.

*reng reng reng*

"Alo"

"Cậu chuẩn bị xong chưa."

"Tớ xong rồi. Cậu đến đi."

Lúc tôi đợi cậu tranh thủ lướt fanpage trường bỗng thấy câu nói của Gia Bảo sáng nay đã được ai đó quay lại và đăng lên PAGE trường THPT Trần Phú. Ở dưới cmt như sau :

- Aaaaaa đúng là chồng em.

- Cô gái đứng đó sao quên quá nhỉ? Hình như tôi gặp ở đâu rồi.

- Đúng rồi đó. Bạn nữ đấy là Lê Linh Chi học sinh lớp 11B6 đó.

- À cái đứa hình như thích học trưởng Nhật Minh hay sao đấy. Sao giờ lại theo anh Gia Bảo rồi.

- Nhìn cô ta cũng đâu đẹp hơn tôi mà Gia Bảo không thích tôi chứ.

- @gibaorr Gia Trưởng mới lo được cho em

- Có ai có nick của bạn nữ trong đó không.

- Có @leelinh_chi đây nhé

- Nhìn bạn nữ trong đó kiểu trap thủ ý.

Cái gì chứ họ nói tôi trap thủ. Đến người yêu cũ tôi còn không có lấy đâu trap.

- Bạn này là bạn lúc trước được đăng lên PAGE trường vì visual khi mới vào đường đúng không.

- Đúng rồi đó bạn. Chị này xinh cực kì.

- Tôi mê visual của chị này.

Trong comment không ít những người nói xấu tôi những cũng có người nói tốt về tôi. Ở đời mà, sẽ có người này người kia nên ta không thể đoán trước được điều gì.

Lúc này, một con xe Lamborghini Murcielago trông sang vô cùng đậu trước cổng nhà tôi. Theo tôi được biết nó tầm 10 đến 15 tỷ VNĐ. Gia Bảo bước xuống chiếc xe từ ghế lái. Tôi kinh ngạc, dù biết nhà cậu giàu nhưng không không nghĩ giàu như vậy. Không biết là trùng hợp hay cố ý mà tôi mà Gia Bảo mặc như đồ cặp với nhau. Cậu cũng mặc áo phông có in ngôi sao cũng màu sữa và quần ống xuông đen.

"Ủa."

"Ủa." Hai đứa đều ngạc nhiên vì sự trừng hợp này

"Sao...sao giống đồ cặp quá vậy."

"Chắc là trùng hợp thôi." Có chắc là trùng hợp không vậy.

"Ừ."

"Đi thôi." Tay phải thì mở cửa xe hàng ghế phụ tay trái thì để trên thành ô tô để tôi không bị củng đầu. Lúc này đầu tôi mới đập nhẹ vào tay đang để trên thành ô tô. Bốn mắt nhìn nhau một lúc, tôi quay đi do nhận thấy mặt đã đỏ vì ngại.

"Cậu muốn đi đâu." Gia Bảo bỗng dưng hỏi tôi.

"Hửm.

"Bé Nấm muốn đi đâu để anh đưa bé đi."

"H...ả bé gì chứ." Cậu đổi các xưng hô nhanh quá khiến tôi chưa kịp load kịp.

"Anh nói thế bé mới nghe rõ với cả gọi trước cho sau đỡ bớ ngỡ."

"Hừm....Đi công viên cũng vui đó."

"Được."

Tôi chỉ cho Gia Bảo đến chùa Mỹ Cụ thuộc xã Chính Mỹ có tổ chức lễ hội người ra người vào vô cùng đông đúc. Nơi đây cũng là nơi ông ngoại tôi hay đưa tôi tới.....

Tôi nắm lấy tay Gia Bảo, thế mà cậu cứ để tôi dắt đi một vòng bởi nơi đây là quê ngoại của tôi.

Đi qua hàng bán kem tôi nhìn chằm chằm vào nó. Gia Bảo thấy tôi nhìn liền dừng lại và mua cho tôi.

Chị chủ vừa làm vừa nói chuyện với tụi tôi. "Hai đứa là cặp đôi hả. Nhìn đẹp đôi quá."

"Kh...."

Tôi chưa kịp nói hết Gia Bảo đã chen vào. "Dạ đúng rồi ạ."

"Chị thấy là hai đứa có nét phu thê nha."

Chị ấy nói tiếp "Sướng nhất bạn nữ nhé. Có người yêu tâm lý như này mà."

"Không phải đâu chị, em mới là sướng vì không có em ấy, em sẽ không có ngày hôm nay."

"Chị cũng hiểu bởi chị cũng đã từng có một tình yêu không đúng chỉ là tình bạn mập mờ thôi. Anh ấy đã là nguồn động lực để chị thay đổi bản thân trở lên tốt hơn để phù hợp hơn."

"Thế chắc bây giờ anh ấy đã là chồng chị rồi nhỉ." Lúc này tôi mới lên tiếng.

"Không, anh ấy đã là chồng người ta rồi."

"Hả."

"Lúc chị đi họp lớp thì mới biết lúc đó anh ấy cũng thích chị, và cả hai đều thích nhau nhưng không ai chịu mở lời trước để rồi bỏ lỡ nhau. Chị chỉ mong trên thế giới này đừng ai như bọn chị không dám nói ra lòng mình mà để rồi lạc mất nhau." Chị vừa nói vừa khóc.

"Không sao đâu chị." Tôi vỗ vai an ủi chị.

Khi tôi nhận được kem và cắn một miếng. Vị kem này......Chính xác là cái vị này. Tôi nhanh chân quay lại chỗ của chị đó. Gia Bảo khó hiểu nhưng vẫn lo lắng chạy theo sau tôi.

"Bé làm rơi gì à."

Tôi phớt lờ câu hỏi của Gia Bảo và chỉ nhìn vào chị chủ hàng kem. "Chị ơi, chị bán được lâu chưa ạ."

"Sao vậy em, kem không ngon à."

"Không phải tại vì vị kem này rất giống vị hồi xưa em ăn."

"Thật ra chị mới bán cách đây 3 tháng thôi còn trước đây là mẹ chị bán."

"Mẹ chị có phải tên là Vũ Mỹ Hân phải không ạ."

"Sao em biết vậy."

"Mẹ chị đâu rồi ạ."

"Mẹ chị mất rồi."

"Em xin lỗi."

"Không sao đâu em mà mẹ chị có quan hệ gì với em sao."

"Không ạ, chỉ là hồi xưa em rất mê vị kem của mẹ chị. Em nghiện đến nỗi ngày nào ông cũng đưa em đi ăn." Lúc này, tôi đã bắt đầu vào cơn khóc.

"Ừm, mẹ chị đã dạy chị lại công thức làm món kem này, tuy ngoài nó không bắt mắt nhưng khi ăn vào thì vô cùng ngon."

"Dạ, vậy em chào chị." Tôi bước đi đến chỗ vẳng người rồi ngồi bật khóc vì.......

Thông điệp
Dạo này, mình đăng rất chậm, bởi không theo thời gian với cũng lớp 9 rồi nên dành thời gian cho việc học. Vì vậy mình sẽ đang buổi được buổi không mong mọi người vẫn theo dõi và vote cho truyện "Con Ngõ Nhỏ". Mình hứa khi thi xong và biết điểm vào 10 thì mình sẽ đang bài một cách chăm chỉ. Mỗi ngày ra một chap. Và cuối cùng XIN CẢM ƠN TẤT CẢ CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI TRUYỆN "CON NGÕ NHỎ". MỌI NGƯỜI ĐỪNG QUÊN VOTE NHA👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top