Chương 3.Giận dỗi nhỏ

"Nấm ơi, rửa bát xong ra đây mẹ bảo" Mẹ tôi nói vang vọng khắp nhà. Ủa khoan có mặt Gia Bảo ở đây sao mẹ lại gọi biệt danh của tôi. Xấu hổ chết.

"Nấm là Linh Chi hả bác."

"Đúng rồi, con bé người nhỏ nhỏ xinh xinh y như cây nấm ý với cả nó nhát lắm"

"Đáng yêu thật ý."

"Con xong rồi, mẹ gọi con gì vậy."

"Con ra tiếp chuyện với Gia Bảo đi, mẹ phải đi dỗ thằng bố mày đã."

"Cậu ta có phải khách quý đâu sao mẹ chu đáo thế."

"Ngồi đây nói chuyện cho bạn đỡ ngại bao giờ về đỡ bỡ ngỡ."

"Về gì chứ mẹ."

"Đàng nào hai đứa chả cưới. Trước lạ sao quen con rể nhỉ."

"Dạ bác."

"Bác gì mà bác. Mẹ".

"Dạ mẹ."

"Thôi mẹ vào trước nhé."

"Dạ mẹ ngủ ngon" Gia Bảo nói.

"Ai cho cậu gọi mẹ tớ là mẹ."

"Bác gái cho."

"Như thế cũng không được."

"Đàng nào sau này em chẳng là vợ của anh . Gọi cho quen ấy mà. Đúng không bé Nấm".

"Tớ với cậu bằng tuổi sao cậu lại là anh."

"Em sinh tháng 7 còn anh sinh tháng 1 nên tất nhiên là lớn hơn rồi."

"Cậu...cậu không nói chuyện với cậu nữa."

"Thôi mà, em bé mà giận là xấu lắm đấy."

"Muộn rồi cậu không về đi."

"Anh định ở đây ngủ luôn."

"Nhà tớ hết phòng rồi."

"Còn phòng của em thây."

"Cậu...cậu về hộ tôi cái."

"Vậy sáng chủ nhật 7h anh sang nhà em đón đi chơi nha." (Hiện tại mới thứ 6 thôi nha).

"Rồi rồi rồi...Cậu về hộ tôi cái."

Bỗng Gia Bảo tiến tới ôm tôi vào lòng.

"Cậu làm gì vậy."

"Ôm tạm biệt."

"Mùa đông được ôm Gia Bảo thật ấm quá."

"Không không nghĩ gì vậy trời."

"Hửm."

"Không có gì. Được rồi cậu về đi. Mai gặp ở trường."

**************
Sáng hôm sau.

Khi tôi bước vào lớp đã nghe thấy tiếng ẩu đả của người bạn thân tôi và đại ca Nguyễn Gia Bảo. Cái My từ bé đã không sợ ai nên chỉ có nó mới dám cãi lại đại ca và tôi còn nghe đám xung quanh nói là cái My nó là cháu của Gia Bảo hay anh Nhật Minh cũng là cháu của Gia Bảo. KHÔNG ĐƯỢC. Như vậy khi tôi cưới Nhật Minh thì phải gọi cậu ta là chú nhỏ hay sao. Không tôi không muốn.

Chờ đã Gia Bảo đang ngồi chỗ của cái My có nghĩa là cậu ta ngồi bên cạnh tôi. Chắc do Gia Bảo chiếm chỗ của My làm nó tức giận.

" Chú có biến khỏi chỗ cháu không."

" Từ giờ đây là chỗ của tao. Mày xuống ngồi với thằng Huy đi."

"Bé xuống ngồi với anh này." Bắt được thời có Huy liền len lỏi giọng nói.

"Đéo."

"Bé phũ vậy."

Cái My bơ sạch Huy

"Cháu nói lại một lần nữa chú có đi ra khỏi chỗ cháu không."

"Không."

My nó ghé vào tai Gia Bảo nói điều gì đó khiến cho gương mặt Gia Bảo bỗng nhăn lại nhưng rồi lại nhếch môi cười khinh bỉ. "Dù gì sau này vẫn là của tao thôi."

"Chưa chắc đâu."

Tôi đứng chen chúc để hóng bỗng một bàn tay kéo tôi vào và hôn mạnh lên đôi môi đỏ của tôi.

"Hiện tại tôi đang theo đuổi Linh Chi. Thằng nào dám mén mảng để cô ấy tao đánh thằng đó." Gia Bảo khoác lên vai tôi và dõng dạc nói như muôn cho tất cả một người biết.

Lúc này tôi vẫn đang sững sờ bỗng nghe thấy câu của Gia Bảo.

"Này, cậu ăn nói linh tinh gì đấy."

"Tôi nói không đúng sao, nấm nhỏ."

"Cậu nói vậy rất dễ gây hiểu lầm đấy."

"Đấy là sự thật mà. Thôi giải tán hết đi đứng đây đợi ông đây hôn bé nhà tiếp à."

Cả lớp ai mà dám ở lại trước lời nói của Gia Bảo chứ. Có một người trong đám đó đang nổi cơn tức giận vì hành động vừa rồi.

"Bé ngồi vào đây với anh." Quốc Huy vẫn lải nhải muốn My ngồi.

"Cậu cút. Tôi không thèm ngồi với cậu."

Bỗng My nó quay sang hỏi tôi "Ê mày quen chú của tao à."

"À...ờm."

"Đang tìm hiểu nhau." Gia Bảo chen vào.

"Cậu nói gì vậy chứ."

"Mày không còn thích anh tao nữa à."

"Đ...đâu có, còn chứ."

"Ai đó nghe thấy chưa." My nhìn thẳng vào mắt Gia Bảo.

"Thôi hai người đừng có cãi nhau nữa."

"Này, mày chỉ được làm chị dâu tao thôi. Đừng có làm cô tao biết chưa."

"Ư...ừm." Tôi liếc mắt sang chỗ Gia Bảo đã thấy mặt cậu ấy nhăn nhó. Tại sao chứ?

Vào giờ học lịch sử, Gia Bảo ngồi cạnh tôi im lặng và gục xuống bàn. Không nói một lời nào với tôi.

"Này, cô giáo xuống kìa."

"..."

"Em kia đứng dậy nói cho tôi biết tôi đang nói gì."

"..."

"Cuộc cải cách của Lê Thánh Tông (thế kỉ XV)." Tôi nhắc nhỏ đủ cho 2 người nghe rõ. Nhưng cậu vờ như không nghe thấy mà tiếp tục im lặng.

"Cậu là trùm trường gì đúng không. Đúng là không ra gì mà. Ra ngoài đứng hết tiết cho tôi."

Cậu không thèm nhìn tôi lấy một cái mà lẳng lặng bước đi.

"Này, chú tao bị sao vậy. Mặt cứ hằm hằm trông ghét."

"Tao cũng không biết nữa từ lúc vào lớp đến giờ cậu ấy chưa nói chuyện với tao."

"À mà mai anh mày thi đấu đúng không."

"Sao mày biết."

"Thì tao được anh Nhật Minh rủ đi mà"

"Đứa em gái anh ấy còn chưa nói sao lại nói với chị dâu tương lai."

"Hihihihi."

"Mai 6h30 tao sang đón mày đi."

"Oki."

***********
Đến giờ ăn trưa, tôi thấy bóng dáng của Gia Bảo đang ngồi cùng đám bọn Huy. Tôi đang định bước tới bỗng cái My kéo tôi sang chỗ ngồi của Nhật Minh. Chỗ đó ngay bên cạnh chỗ ngồi của Gia Bảo. Cậu quay sang nhìn tôi rồi đứng dậy để lại phần ăn vẫn còn đầy và đám đàn em ngơ ngác bước tới chỗ tôi. Cậu không nói gì nhìn chằm chằm vào tôi và cầm cổ tay tôi kéo đi vào phòng đồ dùng.

Gia Bảo không nói gì mà trực tiếp ép sát tôi vào tường và hôn tới tấp.

Nụ hôn này không nhẹ nhàng như lúc trước mà nó vô cùng mạnh bạo. Tôi lúc này cảm thấy sợ rồi. Tôi đấm mạnh vào lưng cậu vì cảm thấy hết hơi. Gia Bảo rời đôi môi của tôi với sự luyến tiếc

"C...cậu làm...ưm...ưm..." Tôi chưa nói hết câu Gia Bảo đã tiếp túc mà lao vào hôn tôi.

Nụ hôn khoảng chừng 2 phút thì tôi cảm thấy có giọt nước mắt trên mặt tôi. Tôi không hề khóc vậy giọt nước mắt của ai?

Vâng chính là của Gia Bảo. Khi cậu rời khỏi môi tôi, tôi đã thấy được con mắt đỏ rực lên cùng với 2 hàng nước mắt tuôn trào. "Một đại ca khét tiếng lại khóc ư".

"Câ....cậu sao vậy."

"Vì ai mà tôi phải khóc chứ."

"Hửm, vì ai?" Tôi không biết thật

"Không cậu là ai. Cậu nói sẽ làm chị dâu của nhỏ My. Sao cậu không thích chức thím nó chứ. Chẳng phải chức đó cao hơn sao."

"T...tớ."

"Cậu có thích tôi không."

"Hiện giờ tớ vẫn không biết lòng tớ như thế nào."

"Cậu có thể cho tớ thời gian để hiểu được tiếng lòng mình không. Cậu đợi tớ chứ."

"Được thôi, nhưng phải nhanh nhớ. Tôi không kiên nhẫn được đâu."

Khung cảnh đang lãng mạng, chill chill bỗng có tiếng động của ai đó đang lấy đồ. Cậu che miệng tôi lại để không tạo ra tiếng động. Tôi bị úp hẳn mặt vào lồng ngục của cậu. Nơi đây tôi có thể cảm nhận được nhịp tim câu đập rất nhanh. Một lúc sau khi người đó đã đi, không khí nơi trở nên ngượng ngùng, lúng túng.

"Tớ về lớp đây, cũng sắp vào lớp rồi."

"Ọt ọt ọt~~~"Tiếng bụng cô vang lên xóa tan đi không khí gượng gạo nơi đây.

"Cậu đói hả."

"À ừm, lúc nãy cậu kéo tớ đi vội quá nên chứ kịp ăn gì."

"Vây tôi dẫn cậu đi ăn."

"Nhưng giờ này căn tin hết bán rồi."

"Tôi dẫn cậu ra quán tokbokki trước cổng trướng nhé."

"Ui, tớ thích ăn lắm."

"Cậu thích ăn vậy ngày nào tôi cũng dẫn cậu đi."

"Như vậy phiền cậu quá."

"Tôi có thể dẫn cậu đi cả đời được cơ mà."

Đến quán ăn, Gia Bảo gọi một đĩa tokbokki và 2 xiên chả cá.

"Cậu không ăn sao, nãy tôi thấy cậu vẫn chưa ăn được nhiều."

"Tôi nhìn cậu ăn là no rồi."

"Cậu ăn một miếng thử xem. Ngon cực." Tôi cầm xiên chả cá dơ gần lên mồm cậu.Cậu thế mà cũng cắn một miếng. Tôi đang trông chờ cảm nhận của cậu.

"Cũng được."

"Ngon mà."

Reng reng reng.....Vào giờ học tiếp.

Gia Bảo nắm tay tôi chạy vào trong trường. Tôi không hiểu được cảm giác ấy như thế nào nhưng thật sự rất thích.

Tôi và cậu bước vào trong lớp với cái nhìn kinh ngạc của bạn thân. Tôi ý thức được vội rụt tay lại nhưng Gia Bảo đã nhanh tay chụp lấy tay tôi và nắm chặt không cho tôi rút ra.

Gia Bảo bước tới bàn My và dơ bàn tay đang nắm tay tôi lên "Gọi cô dần đi."

"Kh...không phải đâu." Tôi vẫn cố rút tay ra nhưng vô nghĩa thôi.

"Mày không muốn làm chị dây tao à."

"Đâu có."

"Vậy sao mày đi với chú tao còn nắm tay nữa."

"Gia Bảo chỉ dẫn tao đi ăn thôi. Còn việc nắm tay thì chắc là sắp muộn nên cậu ấy mới nắm tay tao để chạy nhanh thôi."

"Đâu có, tôi chỉ muốn nắm tay bé."

"C...cậu nói gì vậy."

"Bé không nghe thấy à, để tôi hét lớn lên."

Tôi biết Gia Bảo nói là sẽ làm nên vội bịt mồm cậu lại. "Thôi thôi thôi thôi..."

*Reng reng reng....

Cuối cùng cũng hết tiết. My và tôi ra đến cổng trường thì thấy Nhật Minh đang ở đó chờ.

"Em chào anh ạ."

"Ừm, chào Chi nhé."

"Anh hai không chào em à." Cái My dở giọng hờn dỗi.

"Dạ, em chào chị My ạ được chưa."

"Vâng chị chào anh. Hahahaha."

"À, anh lai cái Chi đi em đi bộ cũng được."

"Thôi, tao nhờ ai lai cũng được, mày lên xe đi."

"Nhưng....."

"Không nhưng gì hết. Lên đi. Mai gặp." Tôi cắt ngang lời My.

"Hihihihi. Mai gặp."

"Vậy anh đi nhé Chi." Nhật Minh cũng chào tạm biệt tôi

"Vâng."

Bọn tôi vẫy tạm biệt nhau. Khi xe đi khá xa tôi không biết phải nhờ ai vì bọn tôi ra khá muộn. Tôi đành phải đi bộ về nhưng khi đi được 2 bước có một chiếc xe chắn đường tôi.

"Lên xe đi. Anh chở bé về."

"Cậu đừng gọi tớ là bé được không nghe sao sao ý."

"Đáng yêu mà."

"Vậy phiền cậu lai tớ về nhé."

"Hôn anh một cái đi anh lai bé về."

"Hả!"

"Anh bảo là bé hôn anh đi, anh lai về."

"Tớ không cần cậu lai về đâu."

"Thôi, anh đùa bé tý. Lên xe đi."

"....."

"Bám chặt vào không ngã." Gia Bảo nắm lấy tay tôi quàng qua eo cậu. Thật sự eo cậu ấy múi được cảm nhận rất rõ. Eo nhỏ, 6 múi săn chắc. Aaaaaaa. Thật dễ nghiện.

"Ngon quá." Tôi vô thức nói đủ cho Gia Bảo nghe thấy.

"Cậu nói cái gì ngon."

"À...đâu có gì."

*Đến nhà Linh Chi*

"Cảm ơn cậu nha."

"Vậy ngày nào anh cũng đón bé nhé."

"Như vậy có phiền đến cậu không."

"Đưa đón bé cả đời anh còn làm được mà."

Tôi vô thức mỉm cười. "Bye bye, cậu về cẩn thận nha."

"Ừm, vào nhà đi."

*********
Buổi tối hôm đó tôi lục tung tủ quần áo ra tìm mãi mới thấy bộ quần áo ưng ý để ngày mai đi xem trận đấu của Nhật Minh.

Tôi hồi hộp hóng chờ vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top