Chương 2:Thanh Mai Trúc Mã

Quay lại với Nu9 nha.

Tôi và crush đang cùng nhau dắt xe về bỗng đám bọn của Gia Bảo tới chặn đường tôi.

"Học sinh mới tới phải không."

"Có gì không" Tôi đứng nép sau người của crush bỗng thấy cánh tay của Nhật Minh vươn ra như che chở cho tôi.

"Cậu muốn gì."

" Tao chỉ muốn đón thanh mai trúc mã của tao về thôi. Mày có ý kiến?"

Tôi bất ngờ khi nghe Gia Bảo nói "Ai là thanh mai trúc mã của cậu chứ."

"Cậu không tin thì cứ việc hỏi mẹ cậu. Mẹ cậu bảo tôi đón cậu về."

Tôi liền rút điện thoại ra để gọi cho mẹ. Không thể như thế được.

"Mẹ ạ."

"Ừ, sao đấy."

"Mẹ có bảo ai đến đón con không."

"À có. Mẹ bảo thằng Gia Bảo đấy. Chẳng phải hồi trước hai đứa thân nhau lắm sao. Lại còn đòi cưới nhau nữa còn gì."

"Gia Bảo là cậu bé đó sao."

"Con không nhận ra sao."

Tôi vẫn không thể tin được bởi trong tầm thức của tôi cậu bé đó rất nhút nhát. Hồi đó không ai chơi với Gia Bảo, ai cũng xa lánh chỉ có riêng tôi là luôn quan tâm giúp đỡ Gia Bảo.

Rõ ràng Bảo là một người rất nhút nhát. Giờ đây trở thành đại ca khét tiếng với kĩ thuật đánh nhau không có đối thủ. Đúng là một thay đổi khiến ai nhìn vào cũng không nhận ra.

"Nhớ phải về cùng Gia Bảo đấy. Đi đường về nhiều biến thái lắm đấy."

"Con đi với bạn rồi."

"Thôi vậy."

"Con đưa máy cho Gia Bảo giúp mẹ."

Tôi ngoan ngoãn đưa máy cho Bảo.

"Bảo hả con."

"Dạ ."

"Cái Chi nó lỡ hẹn đi với bạn rồi. Cô xin lỗi cháu nhé."

"Không sao đâu cô."

"Vậy cháu tắt máy nhé. Cháu chào cô."

Tôi không ngờ một đại ca khét tiếng lại ngoan ngoãn trước mặt người lớn vậy.

"Vậy tớ đi trước đây."

"Ừ."

Tôi cùng với Nhật Minh đi lướt qua Gia Bảo. Nhưng ánh mắt ấy vẫn dán lên người tôi.

Khi đi qua ngã ba thật xui vì nhà Minh ngược hướng với tôi.

"Hay để anh đưa em về tới nhà."

Tôi nhớ ra khi đang lấy xe ai đã gọi cho anh giục về nhanh để đi chơi bóng rổ "Thôi như vậy phiền anh quá. Mà anh bận đi chơi bóng rổ thì về sớm đi không đồng đội anh đợi."

"Vậy anh về nha. Em về cẩn thận."

"Vâng. Anh cũng về cận thận."

Nhật Minh đi được nửa bước thì nhớ ra gì đó. "À mà Chi này"

"Dạ."

"Chủ nhật tuần này em có rảnh không."

"Có ạ. Mà sao vậy anh."

"Anh định rủ em đi xem đội anh thi đấu ấy mà."

"Dạ em rảnh ạ. Vậy hẹn anh chủ nhật ạ."

"Ừ. Em nhớ đến nha."

"Dạ. Em chào anh."

"Ừ về cẩn thận nha."

"Hihihi."

Sau đó cả 2 đi hai đường khác nhau. Đang mùa đông nên trời tối sớm. Lúc tôi đi về trời đã bắt đầu lặn và đi bộ cũng mất 20 phút nên trời lúc này đã tối om.

Con đường của tôi đi về lúc này chỉ có 1 cái bóng đèn đang bập bùng. Nó như còn 1 chút sức lực cuối cùng để soi rạng đường cho tôi đi nhưng điều đó càng làm tôi sợ hơn.

"Này cô em xinh đẹp, có đi chơi với tui anh không."

"Các người là ai."

"Em không cần biết anh là ai. Chỉ cần biết các anh có thể làm cho em sung sướng đêm nay."

"Aaaaaa. Các anh tránh xa tôi ra. Có ai không cứu với. Huhuhuhuhu."

"Cô em cứ hét ít thôi tý còn lấy sức để r.ê.n dưới cơ thể bọn anh."

"Huhuhuhu. Các người đi ra đi "Giờ tôi chỉ mong Nhật Minh quay lại để cứu tôi thôi.

Khi hắn động vào người tôi thì bỗng một giọng nói nam tính vang lên.

"Đm Bỏ cái tay bẩn thỉu của bọn mày ra khỏi người cậu đấy trước khi ông đây nổi điên" Đây không hề giống giọng của Nhật Minh mà là.....

"Mày là thằng nào mà mạnh miệng vậy."

"Tao là người yêu cậu đấy.Bọn mày thích gì"
Giọng của Gia Bảo vang lên rồi tiến tới chỗ tôi khoác vai tôi.

Không hiểu sao tôi lại có một cảm giác rất an toàn. An toàn hơn khi ở với Nhật Minh nhưng sau đó nhưng dòng suy nghĩ ấy cũng biến mất khi Gia Bảo cất tiếng.

"Cậu đứng ra xa đi đừng tiến tới. Mọi việc cứ để tôi lo."

Tôi không hiểu được con tim mình đang nghĩ gì. Rõ ràng là thích Nhật Minh nhưng khi đứng cạnh Gia Bảo tim tôi đập không rõ nhịp điệu. Hình như khi đứng cạnh Nhật Minh tôi chỉ là cảm giác ngưỡng mộ thôi. Nhưng tôi đã không tin và tự dối lòng là "Chắc không phải đâu."

Tôi lùi lại một khoảng xa theo lời của Gia Bảo.

"Người yêu mày hả. Xinh đấy chứ."

"Thì?"

"Cho bọn tao mượn một hôm mai trả."

"Đm. Bọn mày nghĩ cô ấy là một món hàng mà cho với trả hả."

"Thì bao giờ bọn tao chơi chán thì trả lại mày. Có phải mày hời không vừa không bị đánh lại vẫn còn con người yêu thây."

"Để xem bản lĩnh của bọn mày đến đâu mà đòi đánh tao."

" Đúng là mạnh miệng."

Thế là cả hai lao vào đánh nhau. Có mỗi ở ngoài chứng kiến cảnh tượng mà khiếp sợ.

Một mình ra Gia Bảo cân hết đám bọn họ. Nhưng nghe thấy tiếng hét của cô khiến hắn phải quay đầu lại không may bị bọn kia đánh trộm. Nhưng Bảo đã lật ngược tình thế và đánh bọn họ chạy mất dép.

Gia Bảo bước tới chỗ tôi. Bỗng tôi khóc to lên.

"Huhuhuhuhu."

"Sao vậy. Tôi có làm gì cậu đâu."

"Tôi sợ."

"Sợ?"

"Tôi sợ bọn họ. Huhuhuhuhu."

"Không sao có tôi ở đây không ai dám động đến cậu đâu."

"Thật sao."

Sau đó Gia Bảo đi đến và ôm tôi vào lòng. Thật sự luôn thì khi ôm Gia Bảo tôi cảm thấy như được che chở. Tôi chỉ đứng đến vai Gia Bảo nên khi cậu ấy ôm khuôn mặt tôi ụp vào ngực cậu ấy. Nói nhỏ thôi là ngực cậu ấy săn chắc cực kì.

Sau khi ôm được một lúc tôi cùng cậu ấy về nhà của tôi.

"Con chào mẹ."

"Cháu chào bác ạ."

"Ừ."

Mẹ tôi bước từ bếp ra bỗng mẹ tôi hốt hoảng. Tôi cứ nghĩ mẹ lo cho tôi vì nước mắt tôi vẫn chưa hết. NHƯNG KHÔNG, mẹ chạy tới chỗ Gia Bảo và hỏi cậu ấy.

"Cháu bị sao ở môi đấy. Có phải cái Chi đánh cháu không."

Tôi lúc này mới bất ngờ. Cậu ta như vậy có cho tôi 10 lá gan cũng không dám chứ. Mà giờ tôi mới để ý. Mặt Gia Bảo có vết thương.

"Dạ không phải đâu ạ chỉ là cháu không cẩn thận làm xước mặt thôi ạ."

"Chi !Con đưa Gia Bảo lên tầng sát trùng đi rồi hai đứa xuống ăn cơm cả thể."

"Dạ vậy cháu...."

Gia Bảo chưa kịp nói hết câu đã bị tôi kéo đi rồi. Tôi lo cho cậu ấy chứ. Gia Bảo vì tôi mà bị thương vậy mà.

"Tôi xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cậu."

"Không sao đâu."

Tôi lấy hộp cứu thương ra để sát trùng cho cậu đấy.

Tay này cầm tăm bông có tẩm thuốc sát trùng còn tay kia nâng mặt cậu lên gần tôi. Người ngoài nhìn vào thì thật xấu hổ nhưng lúc đó tôi không bận tâm chỉ chăm chăm vào vết thương của cậu.

Tôi thổi để cho cậu giảm đi sự tê rát. Môi tôi chu ra và thổi khiến cho ánh mắt của Gia Bảo nhìn vào môi tôi và khuôn mặt đỏ lên. Cậu quay mặt đi nhưng đã bị tay tôi giữ lại.

"Cậu ngồi yên xem nào."

Tôi vẫn tiếp tục thấm bông vào vào chu môi ra để thổi. Nhưng lần này Gia Bảo không quay mặt đi mà trực tiếp áp môi cậu lên môi tôi.

Lúc đó tôi như đứng hình một lúc bông cậu lên tiếng.

"Sao, thấy thế nào?"

"Ngọt, rất ngọt" Tôi vô thức nói ra bỗng ý thức lại và hốt hoảng.

"C...cậu v...vừa làm gì vậy."

"Cậu không biết sao.Vậy để tôi làm lại."

"Đ...đừng."

"Thôi,cậu tự bôi đi."

"Ngại?"

"Không có."

"Tôi phải đi tắm đây cậu bôi xong thì xuống ăn cơm trước đi."

"Ừ."

Tôi thấy ở ngoài không còn tiếng động gì nên tưởng cậu ấy xuống dưới nhà rồi. Nên tôi đi ra chỉ quấn một chiếc khăn ngắn tới đùi.

"C...cậu mặc cái gì vậy" trong đầu lúc này Gia Bảo nghĩ "Trắng quá".

"Aaaaaaaaaaa."

Phòng cô là phong cách âm nên không ai có thể nghe thấy. Tôi chạy một mạch vào lại phòng tắm nhưng tôi quên trong đây không có quần áo. Tôi hé cửa gọi cậu ấy lấy hộ quần áo ở giường (Tôi lấy quần áo quấn che phủ kín đồ l.ó.t nên khi cầm không thấy đâu nha ).

Tôi đi ra trong một khuôn mặt đỏ "S...sao cậu chưa xuống."

"Tôi đợi cậu xuống cùng."

"Ờ...vậy xuống thôi" Mặt cả hai đỏ khiến mẹ tôi bật cười.

"Hai đứa làm gì mà đỏ mặt thế kia."

"D...dạ không có gì đâu mẹ."

"Mà ba đâu rồi ạ."

"Ba mày đang ở trong phòng đấy. Vào gọi ông đấy ra đi."

"Ba ơi ra ăn cơm."

"Ờ.Ô con rể của ta đến chơi à."

"Con...con rể gì hả ba" Tôi sững sờ không biết tôi bị gả từ lúc nào.

"Hai đứa vào ăn cơm đi."

"Dạ."

"Dạ."

Trong bữa cơm ba mẹ tôi cứ gắp thức ăn cho Gia Bảo.

"Ba mẹ, con mới là con của ba mẹ sao ba mẹ không gắp cho con."

"Mày ăn nhiều rồi để Gia Bảo nó ăn."

"Hự."

"Đây có em bé đây". Gia Bảo gắp thức ăn vào bát tôi.

"Ai...ai là em bé của cậu chứ."

"Bé ăn nhiều vào."

"Tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa."

Khi ăn xong tất nhiên tôi phải rửa bát, nhìn bản mặt đáng ghét của cậu ta đang ngồi ăn hoa quả do chính tay tôi gọt và nói chuyện với mẹ tôi. Nghĩ mà tức.

Ngọt lịm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top