Chương 1: Đúng là Oan Gia Ngõ Hẹp mà

Tôi vừa mới chuyển đến thành phố mới nên phải trang trí lại nhà. Mẹ nhờ tôi đi ra quán tạp hóa mua đồ.

Khi đi qua một con ngõ nhỏ tôi bỗng bất giác quay đầu vào, thấy một đám thanh niên mặc quần áo đồng phục đang ngồi đó hút thuốc. Tên cầm đầu trong đó chính là Nguyễn Gia Bảo-- đại ca khét tiếng mà ai cũng phải biết.

Tôi tự thủ thỉ với lòng mình. "Không nên dây dưa với bọn chúng". Rồi tôi tiếp tục đi mua đồ nhưng tôi đâu biết động tác dừng lại một lúc đã bị một ánh mắt sắc lạnh thu lại được.

*******
Sáng hôm sau khi gà mới bắt đầu gáy đã thấy tôi dậy sớm để chuẩn bị quần áo sách vở để đi học. Bởi vì đây là buổi học đầu tiên của tôi tại trường mới nên tôi phải chuẩn bị thật kỹ càng.

Đến nơi có nhìn xung quanh trường nơi đâu cũng thấy mọi ánh mắt chiếu vào tôi làm tôi bất giác hoảng hốt. " Không biết mặt mình có dính gì không mà bọn họ cứ nhìn mình."

Thật ra không phải mặt dính gì mà là mọi người ấn tượng bởi vẻ đẹp tinh khiết thơ mộng của tôi. Khác với hot girl của trường--Đặng Lan Anh với một lớp phấn dày đặc.

Đặng Lan Anh là một cô gái kiêu ngạo luôn coi mình là nhất không coi trọng ai vì cô coi mình là người yêu tương lai của Nguyễn Gia Bảo.

Vào trong lớp tôi thầy giáo bảo tôi giới thiệu bản thân.

" Xin chào mọi người, mình là Lê Linh Chi, là học sinh mới của lớp mình rất mong được mọi người giúp đỡ."

Sau đó tiếng pháo tay rộn rã vang lên làm cho ai đó ở góc lớp ghen tức.

Đó không ai khác chính là Đặng Lan Anh.

Cô ta đã nghe qua có học sinh mới đẹp hơn cô ta chuyển tới nhưng không ngờ kẻ thù lại học cùng lớp. Cô ta biết tôi đẹp hơn nhưng vẫn không chấp nhận được. Cô ta sợ một điều là sẽ bị mất ngôi vị hot girl.

Tôi giờ mới bất giác để ý có một bóng dáng quen thuộc đang nhìn ra ngoài cửa sổ cũng quay mặt vào bốn mắt nhìn nhau đó chính là........

Chính là đứa bạn thân hồi học ở trường cũ của tôi (chứ không phải Bảo đâu nha). Thế là tôi xin thầy cho được ngồi ở đó.

"Ủa, sao mày lại ở đây."

"Tôi chuyển trường cùng với bạn hiền đó. Bạn thấy tôi tốt không."

"Sao đột ngột quá vậy."

"Bên đấy không có bé Chi nên chả vui. Tao bảo mẹ chuyển trường luôn. Đàng nào anh trai tao cũng học ở đây."

"Anh trai mày?"

"Ừ đúng rồi."

"Anh Minh?"

"Ừ."

Tôi bất giác cười mỉm khiến cô bạn thân thấy bất thường.

"Sao nhắc tới tên anh tao mày lại hốt hoảng lên vậy."

"Đừng nói là....."

"Kh...không phải vậy như đâu."

"Thì tao đã nói gì đâu, tao chỉ nghĩ thôi."

"Êyy, anh trai tao kìa."

"Đâu đâu" Tôi quay ngang quay dọc nhưng chẳng thấy đâu.

"Có thấy đâu."

"Tao đùa thôi mà mày sao hốt hoảng vậy."

"Mày nói thật đi, mày thích anh trai tao rồi đúng không?"

"Th...thì có chút chút."

"Đấy nói từ đầu có phải nhanh không.Mày muốn tao giúp không ."

"Thật sao!"

" Tao đã lừa mày bao giờ chưa?"

"Chưa."

"Đấy.Tin tao đi."

"Hihihihi."

"Hihihihi."

"Hai em kia đang trong giờ học mà cứ nói chuyện thôi. Muốn tôi ghi vào sổ đầu bài không" Thầy giáo quay lại mắng bọn tôi.

*********
Đến giờ ra chơi, tôi được rất nhiều người tới làm quen, cả các lớp khác cũng đứng ngoài cửa sổ bỗng có một giọng nói vang lên khiến mọi người đều phải sợ hãi.

"Cút ra khỏi chỗ tao" Đó không ai khác chính là Nguyễn Gia Bảo. Cậu đuổi đám người xung quanh tôi đi vì bọn họ vây quanh rất đông.

Tôi cũng bất ngờ khi nhìn thấy Gia Bảo. Cậu ta trốn hai tiết đầu. Đúng là đại ca có quan tâm gì đến điểm số đâu.

"Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Người mà mình muốn gặp thì không tới mà lại gặp cái người nên tránh chứ ."

Mà không ngờ chỗ ngồi của Gia Bảo lại ở ngay sau tôi.

"Xui thật."

"Sao vậy."

"Đại ca khét tiếng ngồi sau chỗ bọn mình kìa."

My quay ngang người lại nhìn thấy Gia Bảo.

"Thôi, bọn mình không động vào cậu ta là được mà."

"Ừ. Vậy nhé. Đừng động vào cậu ta không là rách việc lắm."

"Ừ."

*************
Cuối cùng cũng học xong, trống trường đánh rộn rã như tiếng bụng của tôi vậy. Nó đang reo lên vì đói. Bỗng cô chợt nhận ra:

"À mày ơi. Huhuhuhu."

"Sao vậy."

"Tao mới bị hỏng xe."

"Sao lại hỏng."

"Sáng nay vì chưa quen đường nên là tao đi nhầm vào cãi ngõ có con cho rõ to. Tao phải quành đầu xe chạy hết tốc lực nhưng đi được nửa đường bị rách lốp do bánh xe ma sát vào đường mạnh quá."

"Hay nhân cơ hội này....."

"My ơi, mẹ bảo anh lai mày về. Ra cổng đợi anh đi" Giọng Nhật Minh vang lên thật ấm áp,nghe chỉ có mê. Anh đi lại chỗ bọn tôi.

"Ông trời phù hộ cho mày rồi đấy" My quay sang chỗ tôi.

Bỗng thấy Nguyễn Quốc Huy đi qua cô liền kéo tay vào "Hôm nay em phải đi đưa ba cậu đấy đi đẻ rồi."

"Mày lấy lí do hay nhỉ" Nhật Minh nhếch mép cười.

"Anh lai bạn em về với nó vừa bị hỏng xe. Thế nhé em đi trước đây" Sau đó My chạy tót đi để lại 2 người đứng nhìn nhau.

"Ơ này" Tôi gọi My.

Thế nhưng cô đã nắm tay Huy rồi kéo đi đến trước cửa một quán trà sữa trước cổng trường để trốn.

*Giới thiệu Nguyễn Quốc Huy một chút nha
Huy là đàn em thân cận của Nguyễn Gia Bảo. Cậu là một công tử bột và còn nỗi tiếng với cái danh trap boi. Tác giả còn không đếm nổi những mối tình của Huy.

Quay lại chỗ của Tôi.

"Ờ...ờm ."

"Thôi anh về trước đi em đi bộ cũng được" Tôi mở lời trước.

"Thế vậy sao được. My nó bảo với là phải lai em về."

"Vậy thì phiền anh quá."

"Không sao đâu em ra ngoài cổng đợi để anh lấy."

"Vậy thì cảm ơn anh" ngoài mặt tôi thì bình thản nhưng sâu tận bên trong tôi đang rất ngại vì được crush lai về.

Thử hỏi xem ai được crush mai về mà không ngại không.

Tôi cứ nghĩ ông trời đã thương tôi. Nhưng không chắc hẳn ông không muốn tôi đến với Nhật Minh.

"Chết rồi xe anh thằng nào chọc lốp rồi."

"Huhuhu. Tại sao chứ,mãi mới có cơ hội được crush trở về mà lại ra nông nỗi này".

"Vậy để em kéo cùng anh ra quán sửa xe gần đây."

"Vậy thì phiền em quá. Nói đưa em về mà lại để em kéo xe thế này...."

"Không sao đâu anh."

"Chỉ cần được đi chung với crush là được rồi"

Những cái hành động đó đã khiến cho ai đó phải tức giận mà nắm chặt tay đập mạnh tường.

Chúng ta quay lại với Quốc Huy và Ngọc My

"Cảm ơn cậu nha."

"Cô là ai mà vô duyên vô cớ kéo tôi ra đây."

"Tôi là..."

"Hay là fan club của tôi hả. Muốn tán tôi không phải dễ đâu. Nhưng vì cô em xinh nên anh sẽ đồng ý làm người yêu."

"Cậu bị ảo tưởng à tôi thèm thích cậu chắc. Với cả tôi không phải trong cái club gì đó của cậu đâu."

"Vậy không thích mắc gì tiếp cận tôi."

"Tôi chỉ giúp bạn tôi với anh trai tôi. Thấy cậu đi qua nên tôi chỉ kéo đại để cho bọn họ đi về cùng nhau thôi."

"Vậy sao. Thật sự không có tình cảm? Chỉ là kéo đại?"

"Đúng."

"Nhưng tôi có vẻ thích cô rồi đấy."

"Đúng là thần kinh" My chửi Huy rồi rời đi bỗng có một cánh tay kéo cô lại.

"Từ từ chứ."

"Tên điên này cậu bỏ tay ra."

"Cậu lời dụng tôi xong mà bỏ đi dễ dàng như thế à."

"Đây tôi bao cậu trà sữa được chưa."

"Cũng được."

Cả hai đi vào quán trà sữa.

"Cậu uống gì nhanh lên tôi còn về. Hay anh uống trà đào đi ngon cực."

"Anh đây không thích trà đào Anh gây chỉ muốn lao vào lòng em."

"Khiếp đúng là trapboy có khác. Trường hợp nào cũng thả thính được."

"Anh đây chỉ thế với em thôi."

"Mà cậu bằng tuổi tôi mắc gì từ nãy đến giờ cứ gọi tôi là em."

"Gọi dần cho quen. Em cũng học cách gọi vậy đi để sau này đỡ bỡ ngỡ" Sau đó hắn cười vì thấy cảnh cô ngại đỏ mặt.

"A...an..anh."

"Cho tôi một cốc trà đào" Sau đó Quốc Huy tự trả tiền.

"Tôi mời cậu mà."

"Tôi không quen việc con gái trả tiền. Nhà tôi không có gì ngoài tiền."

"Nhà tôi cũng có thiếu tiền đâu."

"Cho cậu này" Huy đưa cốc trà đào cho My.

"Cậu không uống hả."

"Tôi không thích uống mấy cái này.Mà cậu bảo thích cái này mà.Uống đi."

"Vậy cảm ơn cậu."

"Đừng cảm ơn xuông như thế chứ."

"Giả cậu. Có cốc trà sữa mà đòi hỏi."

"Tôi đùa thôi. Mà nhà cậu ở đâu để tôi đưa cậu về."

" Không cần phiền cậu đâu."

" Đưa em bé về là trách nhiệm của tôi."

"A...ai..ai em bé của cậu chứ."

"Em bé của tôi chắc cậu phải biết chứ bé My."

Từ "bé My" được nói ra từ chất giọng nuông chiều nghe thật cuốn hút. Thảo nào có nhiều người phải lòng Quốc Huy.

Thế rồi cả hai phóng xe về nhà My.

Lời của tác giả
Có các cặp:
Linh Chi-Gia Bảo
Ngọc My-Quốc Huy
Còn một cặp đôi bí ẩn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top