Chiếc áo sơ mi
Jennie mở mắt.
Ánh sáng ngay lập tức tràn vào đôi mắt bé nhỏ của cô khiến cô hối hận ngay lập tức. Căn phòng có ba cái cửa sổ to chạm gần lên trần nhà, tất cả chúng như đang nhìn thẳng vào cô và hét lên: "Dậy đi!". Đối với Jennie thế này là sung sướng lắm rồi, Jennie nheo mắt rồi cố ngồi dậy nhưng người chẳng nhúc nhích. Đỡ hơn phải ở trong tù với đủ loại người kinh tởm đến tận xương tuỷ. Jennie lâu lắm rồi không thấy ánh nắng, bởi cô gần như mất hết khả năng cảm nhận những yếu tố xung quanh mình. Jennie rất đơn giản. Cô có bạn và thù, những thứ khác từ lâu cô không màng đến. Thù là kẻ không đưa cô thuốc. Bạn là người đưa cô. Cô có nhiều thù hơn bạn, nhưng sau một thời gian, để kìm hãm cô khỏi sự điên loạn trong phòng giam, vài tù nhân khác đã trở thành bạn cô bằng cách tuồn ma tuý vào để chặn họng con mèo đói ư ử lên cơn suốt đêm vì cơn nghiện. Càng nhiều bạn, Jennie càng đỡ mệt, nhưng khi bạn đi rồi, cô lại kiệt sức mỗi lần cơn nghiện đến. Và bọn tù nhân dù đều là cặn bã của xã hội cũng phải khiếp sợ bộ dạng thê thảm của cô mỗi lần cơn nghiện qua đi mà không có thuốc.
Lúc Jennie được đưa đến chỗ Jisoo, cô mất hoàn toàn khả năng phân biệt thời gian và màu sắc, tác dụng phụ của chơi thuốc lâu ngày. Cô đoán họ cũng chẳng cấp bách lắm trong việc cứu cô. Vì thế, ánh nắng bây giờ chỉ chói chang, chứ chả ra một màu sắc cụ thể nào cả.
Khi Jisoo quay về từ phòng khám bệnh tập trung thì Jennie vẫn đang kiên trì cố gắng để có thể ngồi được dậy. Vừa mở cửa, Jisoo đã trông thấy bộ dạng nhem nhuốc của Jennie, lê lết trên sàn trong bộ quần áo của tù nhân. Theo sau Jisoo là Lisa, người đang cố tìm trò tiêu khiển trong những ngày tháng nhàm chán ở đây, và cũng tỏ ra vô cùng thất vọng sau khi mất bao nhiêu công xin cho Jisoo chuyển công tác về đây cho đỡ buồn thì Jisoo lại đâm đầu vào việc và bỏ cô một mình lang thang suốt ngày. Lisa đá chân vào dây xích, tạo ra tiếng kêu của leng keng rồi vẩn vơ nhìn căn phòng trong khi Jisoo đỡ Jennie dậy và kiếm cho cô một cái khăn mặt và một cốc nước. "Cô ấy mà béo lên chút nữa chắc sẽ xinh hơn đấy, và tất nhiên, ngừng chơi thuốc nữa", Lisa lặng lẽ ngồi trên một chiếc ghế kê đối diện với nơi Jisoo đang đặt Jennie dựa vào mấy thùng hàng và quan sát. "Ừm!", Jisoo vỗ nhẹ vào tai của Jennie, khiến ánh mắt cô cuối cùng cũng chạm Jisoo. Ánh nắng xen với hình ảnh khuôn mặt của vị bác sĩ này mang lại cho Jennie cảm giác đó là một người mà cô nên thù hận, vì trên tay cô ta chỉ có một cốc nước, chứ không phải thứ bột trắng. Nhưng Jisoo đỡ đầu Jennie và đút cho cô ngụm nước, khi cái thứ chất lỏng ấy chạm vào cổ họng cô, tự nhiên Jennie thấy thích thú lạ thường, và cô nhoẻn miệng cười như một đứa trẻ. "Này, nghiện mấy thứ này xong đứa nào cũng trông như dở hơi ấy nhỉ?", Lisa nhếch mép. "Vậy cố mà tránh xa ra nhé! Với cả, ta cần một chiếc giường cho cô ta nằm!", Jisoo đứng dậy, mang theo cốc nước rồi tiến đến chỗ Lisa ngồi. "Để cô ta nằm chung với cậu ấy!", Lisa trợn tròn mắt nhìn Jisoo, "lấy đâu ra giường bâu giờ?". Jisoo quắc mắt nhìn Lisa những rồi lại phủi tay cho qua, biết rằng bạn cô không hề đùa. Jisoo lại lật qua lật lại bệnh án của Jennie, để mặc Lisa thao thao bất tuyệt một hồi.
Jennie nghiện ma tuý từ lúc 21 tuổi, tức là giờ đã được ba năm. Tuy thời gian thì ít nhưng số lượng ma tuý thì không. Ma tuý tổng hợp, đá, viên, các loại chế phẩm phụ Jennie đều từng nếm qua. Không có loại nào dùng hơn hai tháng. Trước đó Jennie là một sinh viên mẫu mực của một trường đại học đào tạo về ngân hàng và tài chính. Nghe có vẻ là một khởi đầu không tệ cho một cuộc đời đầy hứa hẹn. Có một điều khiến Jisoo chú ý chính là cha cô ta, một người đàn ông đang trong danh sách truy nã gắt gao, từng phụ trách hai ba đường dây buôn ma tuý và nội tạng xuyên quốc gia. Có thể nói việc cai nghiện cho cô ta chỉ là mồi nhử để có thêm cơ hội truy lùng được ra người đàn ông này. Jisoo khinh khỉnh nhìn dấu đỏ bên cạnh tên cha của Jennie. Loại đàn ông như thế này có thể quay về với con gái để rồi bị bắt ư? Không! Cùng một ổ ruột già cả. Jisoo tự nhiên cảm thấy thông cảm cho Jennie. Có lẽ cô ta không đủ mạnh mẽ như Jisoo nhưng cũng là những đứa con gái bị cha huỷ hoại tương lai.
"Tại sao hồ sơ bệnh án lại có cả chi tiết những thông tin cá nhân như thế này", Jisoo đẩy tập giấy về phía Lisa, "cậu có chắc đã đưa đúng hồ sơ không?". "Chắc!", Lisa đáp, "Ở đây không như ở trụ sở đâu, mọi thứ phải tiết kiệm, gọn nhẹ và nhanh chóng". Jisoo không đáp lại, chăm chú ghi chép vài thứ lên mặt giấy kín chữ.
Jisoo cố tìm trong hành lí của mình một chiếc áo thoải mái nhưng không quá đẹp đẽ cho Jennie. Cô không muốn tốn tiền của vào những thứ kích thích này. Khá khó khăn để làm việc đó khi mà quần áo cô mang theo chẳng có cái nào thuộc dạng đẹp đẽ chưng diện, mà đều là loại thoải mái nhất nhì cái gia sản của cô, cô thà chết chứ chả dám cho đi. Còn khó khăn hơn nữa khi mà Lisa cứ nheo nhéo ở bên cạnh, liến thoắng về những chuyện trên trời dưới đất. Sau cùng, Jisoo đành lấy một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt đem ra cho Jennie.
"Cậu định để cô ấy cởi luôn ở đây à?", Lisa hỏi khi thấy Jisoo ném chiếc áo về phía Jennie. Cô gái trong bộ đồng phục tù nhân đờ đẫn nhìn cái áo trên đùi mình. Jisoo không chắc là cô ta có nhìn chiếc áo và biết đó là một chiếc áo không. Mắt cô ta đỏ hoe và hốc hác, đảo quanh chậm rãi nhưng không có dấu hiệu gì của việc "nhìn ngắm". "Ừ, cậu có thấy cô ta chẳng còn sức để mà đi lại nữa không?", Jisoo lạnh tanh. Tự dưng mặt Lisa đỏ ửng lên rồi bày biện có công chuyện rồi đi thẳng ra ngoài. Lisa không thích nhìn ngắm những cơ thể cho lắm, cô cảm thấy ngượng ngùng. Tâm hồn một sĩ quan quân đội như một mớ bong bóng trẻ con. Jennie yếu ớt nhấc cái áo lên, và dù cố gắng đến mấy cô cũng chẳng cởi nổi cái áo đang mặc ra, huống chi là chui đầu qua cái áo mới. Cuối cùng Jisoo đành mặc kệ Jennie, xét cho cùng phải làm cô ta muốn sống rồi mới làm cho cô ta biết chưng diện được. "Thật không khác một đứa bé mà!", Jisoo lắc đầu. Nói rồi cô quay vào trong, chuẩn bị một mũi tiêm.
Jennie thấy đau nhói ở bên cánh tay trái, dù nỗi đau đó thường mang lại cho cô một dấu hiệu, đó là ai đó tiêm thuốc cho cô. Thuốc tức là ma tuý ấy, chứ không phải loại thuốc kháng sinh hay vitamin hay gì khác. Jennie chuẩn bị sẵm tinh thần để cho cái chất lỏng ấy tràn vào trong người và khiến cô khoan khoái chút ít. Nhưng không. Cô thấy đau và chỉ thế thôi. Thế là Jennie, dù có mất sức và mệt mỏi đến đâu, cũng cố mà liếc Jisoo lấy một cái.
"Lại một đứa bác sĩ đỏng đảnh khó ưa khác"
Nếu Jisoo chỉ biết chút ít thôi về những bác sĩ đã bỏ cuộc trước tình trạng của Jennie thì cô cũng nên thấy quan ngại. Nhưng may thay là Jisoo không biết, Lisa cũng không dám nói, vì như thế có tác động không tốt lắm đến "triển vọng" của bệnh nhân. Huống chi, công việc này đã chả ai dám nhận rồi, cũng nên giữ cho Jisoo một chút động lực. Nhưng hiếm ai biết rằng, Jisoo không bỏ cuộc. Chưa từng. Và không có ý định làm thế. Nên nói cho cô điều gì thì cô nghe điều đấy thôi.
"Đừng có nhìn tôi kiểu đấy, cô sẽ đỡ hơn thôi!", Jisoo nạt rồi kéo tay áo cuốn cho Jennie. Trong đầu vẫn lưỡng lự xem có nên thay cho cô ta bộ quần áo không. Sau này Jennie sẽ phải chịu nhiều uất ức và khó chịu đây, xem ra một bộ quần áo tốt thì an ủi cô ta hơn được chút ít. Jisoo vào trong phòng dấp khăn cho ướt rồi mang ra ngoài. Jennie thấy cái gì đó man mát chạm lên khuôn mặt mình, khá là thoái mái, nó khiến cho khuôn mặt cô đỡ bẩn hơn, cô đoán thế. Một lúc sau cô mới nhận ra đó là cảm giác khi một chiếc khăn mặt chạm lên mình. Jennie không nhớ lần cuối cùng mình biết rửa mặt là khi nào. Jennie nhớ đến dòng suối nhỏ bên cạnh nhà bà ngoại cô rất hay tới chơi vào mỗi mùa hè khi còn bé. Nó cũng mát như thế này. Và cái tiếc róc rách của nó cũng vang bên tai cô nữa.
"M...mẹ", Jennie thều thào, "mẹ..đ...úng... không?", đôi mắt đang cụp xuống bỗng ngước lên nhìn Jisoo, một vài sợi tóc xoã xuống trên trán cô và ánh nắng khiến nó cứ toả sáng long lanh trong mắt Jennie. Dù ánh nắng không có màu, nhưng cô chắc là có cái gì đó lóng lánh. "Ừ phải rồi, mẹ đây, mẹ hay gì cũng được phải không? Được, được, tôi là mẹ cô đây! Tôi vui quá đi mất!", Jisoo nói đầy mỉa mai trong khi cố gắng kì cho ra vết bẩn trên tay Jennie. Cô tự hỏi Jennie đã làm gì trong tù để có được những vết bẩn lì lợm hơn cả bã kẹo cao su như thế này. Khi khuôn mặt Jennie đã sáng sủa hơn, Jisoo ngồi lại để lấy hơi. "Gì thế này?", Jisoo lẩm bẩm.
Jennie rất xinh, một nét đẹp nhẹ nhàng nhưng sắc sảo, nếu cười lên chắc hẳn trông dễ mến, còn nếu không thì cũng là dạng tiểu thư lạnh lùng băng giá. Jisoo chỉ biết tiếc cho một nhan sắc đã có thể khá khẩm hơn. Jisoo để ý đến đôi môi sứt nẻ, bong tróc ấy và tự hỏi liệu có ai đã từng nếm thử nó chưa khi mà nó đang ở trong thời kì bung sắc nhất. Đây không phải kiểu sắc đẹp hiếm gặp, nhưng là kiểu cô thấy ưa mắt. Ít ra nếu Jennie là một người bình thường, đi lại trên một đại lộ mua sắm với cặp kính râm và chiếc ví đen sang trọng thì Jisoo cũng không ngại nhìn ngắm một lúc lâu.
Hồi đại học, cô từng hẹn hò với một cô nàng học khoa tim mạch. Một cô nàng giàu có bậc nhất trường y lúc bấy giờ. Mọi thứ khá chóng vánh, cô nàng ấy nói lời chia tay sau khi quyết định bỏ cuộc với ngành y để chuyển qua làm kinh doanh cùng với gia đình. Thế giới của họ khác nhau, vì thế họ chia tay. Xem ra Jennie cũng đã từng bước ra từ thế giới của những cặp kính râm, của xe mui trần và đại lộ mua sắm như thế. Jisoo cảm nhận được điều đó, và chắc chắn tin tưởng vào cảm quan của mình.
Nhưng giờ thì Jennie bước ra từ bốn bức tường, song sắt và còng tay, đến với Jisoo như một cơ duyên, và giờ mặt mũi bớt nhem nhuốc hơn được một chút. Sẽ là cả một bước tiến dài nếu Jennie thực sự muốn quay lại thế giới kia một lần nữa. Còn phải chờ xem phía điều tra tính hành xử với cô như thế nào cho tiền của chi cho việc cai nghiện cho cô không thành ra tốn kém. Cha cô vẫn bị truy nã, và Jennie phải chứng minh mình có tác dụng thì may ra có cơ đồ thoát khỏi chốn này, chưa nói đến việc quay lại thế giới đó. Nhìn một cách tích cực, cha cô đã thành công trong việc giữ gìn đứa con gái trong thế giới màu hồng đủ lâu trước khi để nó vào đống bùn ông tạo ra cho không biết bao nhiều cô gái xấu số khác.
"Cô có muốn thay quần áo không?", Jisoo hỏi, cảm thấy vô nghĩa vì Jennie có vẻ chẳng để ý gì đến câu hỏi ấy. Jennie muốn cái mát lạnh ấy chạm vào mình một lần nữa, cô cựa quậy mấy đầu ngón tay nhưng chúng cứng đơ và nặng nề. Giá mà được cảm nhận lại thì tốt biết mấy, nó làm cô nhớ đến khi còn bé, cô bị sốt và mẹ ôm cô vào lòng, xoa tấm khăn mặt lên trán cô. Ảo ảnh hiện lên trong đầu khiến cô nhoẻn miệng cười.
Jisoo tưởng đó là nghĩa là "có".
Dù không muốn tốn công sức vào mấy chuyện trời ơi đất hỡi như thay trang phục cho bệnh nhân, nhất lại là "bệnh nhân" như Jennie, nhưng đạo đức nghề nghiệp đã thôi thúc cô, làm là phải làm cho đúng. Jisoo cầm gấu áo của Jennie và vén nó lên, chiếc áo dính đầy những vết bẩn mà Jisoo không biết gọi tên, giá mà Lisa ở đây giúp thì tốt quá, người Jennie nặng ra như tịnh, hai tay cô ta không chịu vươn thẳng để Jisoo kéo chiếc áo ra khỏi, nhưng Jisoo cũng không chắc cô ta có đủ sức để làm vậy không. Sau một hồi đứng lên, quỳ xuống, bên trái rồi bên phải, Jisoo cũng cởi được chiếc áo của Jennie rồi vứt nó sang một bên. Nhìn thấy bộ ngực trần của cô ta rồi, Jisoo lại không thể không có ý nghĩ muốn tắm rửa cho cô ta. Cái tính sạch sẽ chỉn chu của Jisoo gần như là một dạng nghiện, nó khiến cô ngủ ngon hơn nếu biết rằng xunh quanh mình mọi thứ thơm tho và sạch sẽ. Jisoo định bụng sẽ để dành việc này cho hộ lí làm, nhưng rồi nhận ra ở đây không xa xỉ đến mức có hộ lí, cô đành tặc lưỡi mặc chiếc áo sơ mi vào cho Jennie. Thế là mất toi cái áo đẹp.
Trước khi đóng cúc áo, cô nhận ra những vết bầm trên người Jennie, chúng không có gì là lạ với những người chơi thuốc lâu ngày, nhưng chúng thâm và có dấu hiệu của những vệt xanh lấm chấm. Jennie còn ít thời gian lắm. Jisoo lật lưng của Jennie lên xem, các vết bầm ở lưng dày hơn, nhưng không có cái nào trông xấu như ở trước ngực. Jisoo tự thấy bản thân mình phải nhanh chóng hơn.
Sau khi chỉnh trang lại áo cho Jennie, Jisoo quyết định rằng Jennie không cần phải thay cả quần nữa. Có nhiều việc hệ trọng hơn quần áo bây giờ. Jisoo hiểu vì sao Lisa lại thấy ngượng ngùng rồi, bạn cô chưa từng có tiếp xúc da thịt nào nhiều hơn cái chạm tay, huống chi là cô, người từng trải hơn chút, còn thấy hơi ngại.
Lần tiếp theo Jennie lên cơn nghiện, phải ngay lập tức tiêm khoảng 12 loại thuốc. Và mỗi loại ở những vị trí khác nhau, chắc phải giữ cô ta ghê lắm đây, Jisoo nhìn quanh phòng một chút rồi lại cúi đầu ghi chép tiếp. Jennie càn một thực đơn đủ chất, và cô ta sẽ bị ép ăn, nếu không ăn thì máu cô ta sẽ chỉ còn chất kích thích mất. Jisoo viết một lá đơn yêu cầu nhà bếp, cô không quên cài thêm một tờ giấy nhỏ: Ca đặc biệt phục vụ điều tra - sĩ quan Lisa Manoban phụ trách. Lisa khá có tiếng nói ở đây, hi vọng là nó giúp cho Jennie có được bữa ăn ngon lành. Dù Jisoo thấy điều đó hơi bất công, nhất là trong tình trạng khan hiếm này, nhưng cấp trên đã có chỉ thị thì buộc phải làm đúng theo yêu cầu thôi, mà đã làm thì phải đến noi đến chốn. Jennie sẽ được ăn đủ bữa. Jisoo đóng quyển sổ ghi chép lại.
Bây giờ Jennie phải nói chuyện. Jisoo thấy đó là điều cần thiết để thuận lợi hơn cho việc "công tác", cô cần biết Jennie thích thú điều gì, bất cứ điều gì cũng được, đủ để chi phối cô dù mỏng manh thôi. Không phải những thứ như màu sắc yêu thích hay món ăn vặt sở trường, nó là một cái gì đó thuộc về con người cô. Khoái cảm chẳng hạn. Hay cảm xúc gì đó yêu thương thù hận gì đó rõ ràng một chút. Nó phải là điều gì đó phân biệt được giữa phần "con" và phần "người" của Jennie.
Jisoo đoán là Jennie chưa từng yêu.
Nếu vậy phải làm cho cô ta dậy cái đã, chứ hai con mắt cô cứ nhìn Jennie thế này chẳng khiến cô ta tỉnh được. Jisoo lấy một xô nước to, và mặc dầu thấy mình ngớ ngẩn khi đã thay áo quá sớm cho Jennie, cô vẫn đổ ùm một cái vào Jennie.
Ào.
Jennie giật mình, há miệng và hít lấy hít để rồi sau đó lăn ra ho, mỗi lần ho bụng thắt lại và đau điếng. "Nếu cô ở một trung tâm cai nghiện đàng hoàng sẽ có nhiều cách hơn, nhưng ở với tôi cô chỉ có cách này thôi. Dậy đi! Ta có nhiều việc phải làm", Jisoo nói rồi quay vào cất cái xô đi, thú thực cô không nghĩ cách này sẽ hiệu quả. "Đây là đâu?", Jennie lẩm bẩm.
"Nhà. Vườn trẻ. Rạp chiếu phim. Khu mua sắm. Tuỳ cô nghĩ thôi. Còn tôi là người giúp việc, người trông trẻ, người soát vé và cũng là người bán hàng cho cô đây!", Jisoo nói.
Con bệnh hoạn lắm trò, Jennie nghĩ. Cái giọng ồm ồm như vịt đực khiến cô khó chịu, không hiểu là cô ta muốn châm biếm cái gì ở đây. Jennie không rõ liệu nó có là lời mỉa mai hay không nữa, nhưng bụng cô cứ cồn cào và đau thắt lại khiến Jennie khó chịu với mọi thứ. Jennie thấy mình ướt như chuột lột, dù có cái gì đó như màu xanh của chiếc áo khiến cô ngờ ngợ. Ít ra cô không phải ở với bọn tù nhân man rợ. Ở đây có vẻ sạch sẽ và an toàn hơn. Nhưng mùi ở đây như mùi ở bệnh viện, mà bệnh viện thường mang lại điều gì đó chẳng lành. Tay Jennie ôm bụng, cơn ho đã dứt nhưng bụng thì vẫn cứ cồn cào không nguôi. "Có gì ăn không?", Jennie hỏi, thều thào và yếu ớt. Jisoo thấy Jennie ôm bụng, cô chạy lại gần rồi vén áo cô ta lên, tay ấn vào bụng. Mắt Jisoo nhìn vào Jennie, đôi tay vẫn ấn từng khoang bụng và kiểm tra. Jennie nghĩ chắc cô bác sĩ này giỏi lắm đây, và cũng có vẻ thiện chí, vì sau đó Jennie đỡ đau hơn nhiều chút.
"Được rồi, đây là cơ hội để hai ta hiểu nhau hơn đây", Jisoo chuẩn bị một giường bệnh di động, trải khăn và gối lên đó để chuẩn bị đưa Jennie đi. Jennie trố mắt lên nhìn Jisoo. "Nào, quàng tay qua vai tôi, nhanh lên nào có gì đâu mà phải nhìn, tôi đưa cô đi khám xem sao", Jisoo dùng hết sức bình sinh bế Jennie lên, loạng choạng suýt ngã, nhưng cuối cùng cô cũng khiến Jennie nằm xộc xệch được trên chiếc giường đó.
Chiếc giường lăn bánh qua hết gian nhà này đến gian nhà khác, qua cơ số hành lang với đủ tiếng khóc thét và ho lao, rồi đến vài phòng có tiếng khóc của trẻ con.
"Cô định giết tôi à?", Jennie cố ngóc đầu lên. "Không, cô còn sống với tôi lâu lắm", Jisoo nói, mắt vẫn đảo quanh tìm một phòng bệnh trống.
Jisoo nói chuyện gì đó với một anh bác sĩ điển trai, tóc vàng và cao ráo, họ gật gù rồi Jennie được đưa vào cùng phòng với một bệnh nhân khác ngoài năm mươi, đang bó chân và nằm bất động. Một tù nhân. "Anh ta chăm sóc tôi chứ hả?", Jennie khẽ hỏi, "Làm ơn nói là đúng đi". "So với một người vừa tỉnh, cô khá khoẻ đấy. Và oke, tôi sẽ thêm vào danh sách, cô nghiện trai và nghiện nói. Hữu ích đấy!", Jisoo cầm bút lên và ghi vào một bảng giấy gì đó treo ở đầu giường của Jennie.
"Đây là cơ hội tốt để cô có thêm sức lực mà không phải tốn công nhai, nên chịu khó nghe lời nhé!", Jisoo nói rồi kê gối lên cho Jennie. Anh bác sĩ vừa rồi đi vào trong với đủ loại túi, ống và máy. Hai người họ gắn vào Jennie đủ thứ, một lúc sau trông cô không khác gì một con chuột bạch đang trong quá trình thí nghiệm. Hoá ra anh bác sĩ kia là một y tá, và có vẻ chỉ làm việc với Jisoo thôi, Jennie thầm ghen tị với Jisoo. Đã thế anh ta còn mỉm cười trìu mến với Jennie nữa chứ, làm như thế có phải được việc không, chẳng ai hầm hố như bác sĩ của cô. "Được rồi, cảm ơn anh Justin", Jisoo gật đầu rồi người đàn ông đó bước ra ngoài, tay cầm theo lá đơn xin trợ cấp ăn uống cho Jennie.
"Cô tên là gì?", Jisoo hỏi dù đã biết rõ, xem Jennie có còn nhớ nổi tên mình không. "Jennie", đáp lại cộc lốc, "Jennie Dù-họ-của-Justin-là-gì-đi-nữa". Jisoo phì cười rồi gật gù, tay vẫn mải mê ghi chép gì đó lên cái bảng.
"Tốt thôi, cô phải uống thuốc ba lần một ngày, Justin sẽ phụ trách việc đó, có viên màu cam và màu vàng rất đắng, uống vào tầm tối, cô có thể nhân cơ hội đó mà tán tỉnh anh ta. Cô được ở đây ba ngày nên cố mà tận dụng, không thì chịu khó ốm thêm vào", Jisoo nháy mắt, treo cái bảng lên đầu giường Jennie rồi phủi tay. "Cảm ơn nhé! Hữu ích đấy", Jennie nói thật lòng, nghe như chấm biếm vì Jisoo tưởng rằng Jennie cảm ơn vì lời khuyên tán tỉnh ấy, nhưng thực chất Jennie cảm ơn Jisoo chuyện đã đưa cô đến đây và trước đó còn làm cho bụng cô đỡ đau nữa. Jisoo không nói gì, tay đút vào túi áo và trầm ngâm nhìn mái tóc nâu bù xù của Jennie. Jisoo nghĩ đây là một dấu hiệu tốt, Jennie có vẻ muốn có một cuộc sống ngoài việc chơi thuốc. Justin có lẽ sẽ khiến cô vui vẻ chút trước khi họ thực sự bắt tay vào làm việc. Không biết chừng Jennie sẽ ăn uống tốt hơn khi có Justin, nếu vậy thì Jisoo như bớt đi được một gánh nặng. Cô vuốt tóc Jennie, làm cho mấy sợi tóc xoã xuống sai hướng về đúng chỗ. Jisoo thực lòng mong Jennie có thể có lại chút sinh khí, vì thời gian trước mắt sẽ vô cùng khó khăn, cô tạm gác lại nỗi hiềm khích gần như không thể lung lay nổi trước kia dành cho những người nghiện ngập. Nhưng Jennie đâu phải loại đó, thực lòng cô biết Jennie không phải. "Cho cô chút hình ảnh nhé", Jisoo đỡ lấy gáy của Jennie, tay rút ra thỏi son và tô lên môi Jennie. Nó khiến Jennie giật mình nhưng cũng không chống trả. Việc nhận ra đó là một thỏi son tốn của Jennie đến mười giây. "Mím đi", Jisoo bảo, "Đó, vậy là tôi đã làm tròn trách nhiệm rồi nhé!". Jennie vãn tròn ngơ con mắt, cô thấy bất ngờ, nhưng thấy xốn xang nhiều hơn. Lúc Jisoo sát lại gần cô, Jennie có thể ngửi được mùi hương cơ thể ấy, nó không giống bất cứ loại nước hoa nào, nhưng rất thơm và dễ chịu, như mùi ở nhà cô vậy. Nhà. Đúng vậy. Đôi môi trái tim nở một nụ cười với Jennie. Rồi đi vút khỏi căn phòng.
Chiếc áo sơ mi vẫn còn ướt cọ vào da thịt cô. Chiếc áo có mùi y hệt như vậy. Một cảm giác như quê hương chạm vào cô, giữa chốn xa lạ này Jennie bỗng thấy đỡ trống trải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top