1.
Tôi bước chân lên Sài Gòn, hòa vào cuộc sống nơi phồn hoa đô thị, quay cuồng, vội vã. "Vạn dự khởi đầu nan" tôi chưa cảm nhận được gian nan như thế nào, chỉ biết rằng mỗi buổi sáng thức dậy nhìn bốn bức tường chật hẹp vỏn vẻn 20 mét vuông, tôi lại mất ý thức. Ý thức về sự tồn tại của mình, ý thức về việc mình đang làm và sắp làm, ý thức về việc tại sao tôi chỉ có một mình ở nới xa lạ này. Sau hồi chấn tỉnh tôi mới nhớ ra mình đang học đại học và là sinh viên năm nhất. Cảm giác không có gia đình bên cạnh làm tôi chới với. Sau vài tuần, hiện tại tôi biết mình có lẽ đã ổn. Việc làm bạn với xe buýt mỗi ngày cũng khiến tôi cải thiện tật say xe. Tôi cắm cái dây phone vào điện thoại, bật vài bài ballad, chắc khoảng hơn một tiếng nữa mới đến trường. Tôi nhắm mắt, những nốt nhạc trầm lắng thay nhau rót vào tai tôi đều đều, nó khiến tôi có chút buồn ngủ, tôi sợ mình sẽ ngủ quên mất, nhưng không sao vẫn còn lâu lắm chiếc xe buýt mới lết đến trường với thân hình to lớn của nó ngay gìơ cao điểm này. Một tiếng "ting" nhỏ vang lên từ chiếc điện thoại làm bài nhạc tôi đang nghe bị ngắt quãng. Chắc chỉ là tin nhắn của tổng đài hay quảng cáo, tôi thường lười xe tin nhắn vì tôi biết sẽ chẳng ai nhắn tin cho mình trừ đám bạn thân nhí nhố. Nghĩ vậy nhưng theo quán tính tôi vẫn mở máy. Thì ra là cô bạn thân, bước ngoặt quan trọng của cuộc đời khiến tôi và bạn bè mỗi đứa một ngã rẻ, nhưng may mắn và trùng hợp thay tôi và người bạn thân lại đi chung một con đường. Bạn thời cấp ba mà học đại học cùng trường, cùng khoa đã là việc hiếm hoi, đằng này chúng tôi lại là bạn thân. Cũng đã vài tháng từ khi nhập học, tôi không thường nói chuyện với nó, lẽ ra nếu chúng tôi cùng ở trọ chung với nhau thì hay biết mấy, nhưng tiếc thật. Tôi tắt nhạc đi, mở khung chat zalo. Nó gửi một icon mặt tự kỉ, hẳn là vì bạn thân nên tôi cảm nhận được cô bạn có điều gì muốn nói, hay có tâm sự gì đó. Ngón tay gõ vài chữ tôi hỏi:
"Hôm qua mày ăn phải gì nên sáng nay bị tào tháo kiếm hả? "
Tôi thấy trên màn hình nhấp nháy chữ "đang soạn tin", có vẻ hơi lâu so với tốc độ mà thường ngày chúng tôi nói chuyện với nhau. Có chuyện khó nói! Chắc là vậy... Nếu bình thường nó chẳng ngại gì mà quăng cho tôi cái icon mất thẩm mĩ kia.
"Nếu cảm nắng người khác quá lâu có phải là thích rồi không?"
Nó hỏi ngược lại, tôi chỉ hơi tròn mắt chứ không sốc, cô bạn này của tôi tính hay mơ mộng, dễ xúc Động mà nói chính xác là bánh bèo nên việc nó hỏi như thế cũng không làm tôi ngạc nhiên mấy. Chắc là thấy ai đó tốt bụng lại cảm nắng rồi chăng.
Tôi nán lại suy nghĩ vài giây.
"Cảm nắng với thích khác nhau chỗ nào?"
"Khác chứ!"
Tôi chẳng mảy may quan tâm đến việc yêu đương nên không hiểu và cũng không cần hiểu những cảm xúc phức tạp đó. Tôi vào ngay vấn đề:
"Mày thích anh nào rồi?"
"Không phải thích
Mà chắc là thích
Anh khóa trên
Học cùng ngành với tao và mày
Biết...
Thổi sáo...
Hay lắm *icon*
Cười rất dễ thương"
Điện thoại tôi cũng đã đến tuổi, việc nó xả một tràng liên tục như vậy làm máy tôi bất tỉnh hơi lâu. Hồi nhận được tin báo đậu đại học tôi đã vòi má mua cho cái điện thoại mới xem như phần thưởng nhưng má bảo :"Còn xài được thì cứ để, tiền đó chi tiêu ăn uống có phải lợi hơn không, điện thoại đẹp, xịn đến đâu cũng không ăn được".
Tôi chịu, nhờ má mà tôi không thể tiếp tục cuộc nói chuyện, nhưng nếu tiếp tục tôi cũng chẳng biết nói gì. Về khoảng này tôi hơi thiếu muối. Việc chưa kịp biết tên người đó làm tôi cũng có chút tò mò. Xe báo tới trạm, tôi xuống xe. Điện thoại tôi vẫn đơ, chắc nó bên kia đang rủa tôi, cho là tôi bán bơ với nó. Dù sao một chút vào lớp cũng sẽ gặp nhau thôi. Tôi mang thân hình cấp hai cộng với việc bị cận nên buổi nào cũng phải đi hơi sớm để chọn một chỗ đủ để thấy bảng. Tôi mở điện thoại, nó đã hồi tỉnh, tin nhắn đến, bạn tôi cho biết tên người đó và thông báo hôm nay nghỉ học vì bị dị ứng. Tôi tắt máy, ngẫm lại cái tên, có chút quen quen. Sau đó, tôi bỏ nó sau lưng không suy nghĩ nữa, tôi trải qua 5 tiết triết học với những cơn buồn ngủ liên tiếp ập đến. Với tôi triết học thật có quyền lực, rõ ràng lúc nãy tôi đã rất tỉnh táo.
Chiều, tôi cuốc bộ ra đầu hẻm mua vài bịch bánh tránh và ly trà sữa, vừa nhăm nhi vừa lượn lờ facebook, cuộc sống năm nhất của tôi có hơi nhàm chán và nhàn như vậy, đi đâu cũng một mình. Tôi gặm miếng bánh tráng, nhìn chiếc điện thoại trong tay, tôi lầm bầm chửi con bạn thân, nó đang spam cả newfeed của tôi bằng những dòng status sến sẩm, thả thính, còn viết cả thơ, có vài câu nhắc đến anh chàng kia nữa. Tôi đã định quăng vài cái icon mất thẫm mĩ kia nhưng thôi. Tôi nhớ đến cái tên mà nhỏ bạn nói lúc sáng, bất chợt nghĩ đến một ngưòi và có lẽ đúng là hắn. Trước khi vào học, tôi phải đi nghe sinh hoạt định hướng đầu năm của khoa, người đó làm trong đoàn khoa và có biểu diễn tài năng thổi sáo vài lần, đúng là rất hay.
Vài tháng sau trường sắp tổ chức văn nghệ quy mô lớn lắm vì kỉ niệm 60 năm thành lập trường gì đó, bên đoàn khoa bắt đầu tuyển cộng tác viên, tôi cũng muốn tham gia để chữa bệnh thụ Động, căn bệnh thâm niên của mình nhưng nhà xa quá nên thôi. Hôm đó cô bạn tôi rủ đi đăng kí,một là nó muốn hoạt động nhiều hơn, hai là... nó chưa nói tôi cũng hiểu. Người ta nói khi bước vào cánh cửa đại học, con người sẽ có những thay đổi lớn, chắc rồi! Cô bạn thân của tôi bắt đầu cởi bỏ đi chiếc áo cũ kĩ, sẫm màu đã mặc suốt những năm cấp hai, cấp ba, lặng lẽ, im ỉm. Chỉ là bản thân tôi chưa thể bắt nhịp kịp. Nghĩ lại chẳng phải anh chàng kia cũng là một trong những yếu tố thúc đẩy bạn tôi thay đổi hay sao. Thích một người, hay đúng hơn là đơn phương một người đâu phải là xấu, nhưng xấu hay tốt, vui buồn hay đau khổ cũng chỉ tác Động đến một người - là bản thân người trao đi tình cảm, đúng như cái tên gọi của thứ tình cảm này "đơn phương".
Cùng trường, chung lớp nhưng ở xa nhau quá, ra về thì mỗi người một hướng, người đầu sông, kẻ cuối sông nên tôi cũng không thường sang chơi, chỉ vu vơ trên zalo. Lúc này nó bảo ngày nào cũng gặp người đó. Mỗi ngày nó cứ kể đều đều mỗi khi chúng tôi xàm xí với nhau, tôi vẫn nghe.
Chuẩn bị được nghỉ ba ngày, nó nhắn tin kêu tôi sang ở cùng vì đám bạn chung phòng kéo nhau về quê hết. Tôi phải đợi dì đi làm về rồi xin phép. Định bụng sáng tôi sẽ bắt xe qua sớm, chỗ nó ở cách trường vài phút đi bộ. Chưa kịp trả lời, cô bạn tôi đã báo trước
"Sáng tao phải đi họp bên đoàn rồi, qua sớm ở nhà một mình nhen con"
Không biết nghĩ gì mà tôi trả lời:
"À, vậy sáng được gặp người ta rồi hen!"
"Ừ, tao có cảm giác như một thứ gì đó chỉ có thể nhìn ngắm được nhưng không thể chạm, đau lòng lắm, rất khó chịu"
Là bản thân nhạy cảm hay vì lí do gì đó mà tôi cảm nhận được trong câu nói có chút đau thương, không cuộn trào từng hồi mà chỉ âm ỉ, như một cơn mưa dầm vào những buổi chiều thu, buốt buốt, pha chút thê lương. Tôi hỏi: "mày có nói chuyện với ảnh thường không?" Câu trả lời "có" làm tôi khá hơn nhưng chưa được bao lâu lòng tôi lại chùng xuống.
" Nói chuyện trên Facebook thôi, toàn là tao nhắn tin trước, ở ngoài ảnh thường nói chuyện với mấy anh chị trong đoàn khoa lắm, dường như với tao... là rất ít"
Tôi lặng người không biết nên nói gì, thôi gì cứ để nó tiếp tục, cô bạn của tôi rốt cuộc đã cho đi bao nhiêu yêu thương, đã hiểu người ta nhiều ra sao mà lại lụy như thế.
" tính ổng điên lắm, lầy lội cũng không thua tụi bây đâu, nhưng mỗi khi chạm mặt tao đều trở nên khó gần đây như vậy"
Tôi thấy hơi khó nuốt nước bọt ở cổ họng, đối với cô sinh viên năm nhất non nớt khi bị vướng vào những cảm xúc lẩn quẩn, dại khờ này thật có chút khó khăn, tôi mong nó sẽ ổn. Định hỏi thêm vài chuyện nhưng tôi sẽ để dành ngày mai.
Đầu gìơ chiều tôi ra đón xe, đến chỗ tôi thấy cửa vẫn khóa im lìm, thôi thì đợi. Vừa thấy bóng dáng nó tung tăng đến gần tôi đã cằn nhằn vì phải đợi. Nó lục đục mở cửa mặc cho tôi huyên thiên mãi vẫn không cải lại. Không cần mời tôi tự rót ly nước rồi nhảy phóc lên giường.
" xin lỗi cô gái, sau khi làm xong việc cả đám kéo nhau đi uống trà sữa nên về trễ, phơi nắng cho có nhiều canxi"
Tôi bĩu môi, quăng cái ly cho nó cất rồi nằm bẹp xuống, tôi lè nhè.
"Này! online sau không trả lời tin nhắn bơ nhau thế mày vui không?"
Nó vừa bước vào nhà tắm vừa trả lời
"Tao bật chế độ luôn luôn online đó má, hơi điên rồ nhưng tao muốn đợi tin nhắn"
Nó bước hẳn vào trong nên tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của nó, đúng là điên rồ thật, như kiểu sẽ có một người luôn luôn sẵn sàng lắng nghe anh tâm sự. Tối đến, tôi đun nước nấu mì, nó thì ôm riết cái điện thoại
"Chắc ổng biết mày thích ổng rồi mày cứ thả thính trên facebook nhiều vậy mà, hôm bửa tao còn thấy ổng bình luận" Tôi xé gói mì, bâng quơ nói.
"Có lần ổng hỏi tao thích mẫu người như thế nào, ổng làm mai cho"
"Rồi mày trả lời sao?"
"Hợp là được rồi em không có tiêu chuẩn gì mà nếu giống anh thì càng tốt"
Tôi cười sặc sụa vì câu nói bạo dạng của nó, đúng là tình yêu khiến người ta thay đổi ghê gớm, tôi thầm kêu gào "anh ơi trả con bạn em lại đây" tôi hào hứng.
" nếu là tao, tao sẽ nói mình thích tổng thống Mỹ, nghe mày tỏ tình xong chắc ảnh đơ toàn tập"
" xì, ảnh cười cười, nói ca này hơi khó, trên đời con người không có bản sao, anh có bạn gái rồi lại không có thuật phân thân. Thôi anh thua"
Nó thở dài, từ chối khéo như vậy, thật khôn ngoan, đã là sinh viên năm ba, trở thành hoa đã có chậu cũng là điều dễ hiểu, hơn nữa bạn tôi lụy tình như vậy hẳn anh ta sẽ không tệ. Tôi chợt giật mình, với tư cách là bạn thân, tôi nên ngăn cản nó tự làm tổn thương mình, tồi tệ hơn nữa là làm kẻ thứ ba hay sẽ không suy nghĩ mà ủng hộ nó kéo tình yêu về phía mình. Tôi không biết!
Hai tháng sau, tôi kiếm được việc làm thêm tại một quán ăn, làm vào mỗi buổi tối. Hôm nay tôi định xin về sớm vì mai có tiết kiểm tra. Tình cờ người thương của cô bạn tôi ghé quán, anh đến cùng một chị, nếu tôi không lầm chắc chắn là kiểu quan hệ yêu đương. Nếu thấy cảnh họ vui vẻ bên nhau như thế này liệu bạn tôi có đau lòng mà chịu từ bỏ? Không! nó chưa hề đấu tranh thì làm sao từ bỏ, chưa hề tiến tới chỉ đứng nguyên một chỗ, lặng lẽ mà cho đi, mỗi ngày một chút. Ngày hội diễn văn nghệ cũng đã đến gần khiến bên đoàn rất bận rộn, nên cộng tác viên như bạn tôi thường hay ở trường, mọi thứ dường như đã tốt hơn trừ cái tình yêu đơn phương của bạn tôi, nó chỉ nhiều hơn chứ không hề tốt lên. Nhưng ít ra nó bảo ở ngoài hai người đã nói chuyện vơi nhau nhiều hơn trước thay vì cứ rỉ rả trên facebook.
Tôi ghé qua chỗ nhỏ lấy tài liệu đúng lúc nó vừa về đến.
- "mày tới lâu chưa, lúc chiều bận quá chưa ăn gì nên mọi người rủ nhau kiếm gì bỏ bụng"
Tôi dè dặt hỏi "mới tới thôi, cùng làm, cùng ăn với nhau như vậy, chắc vui ha"
Vừa nghe nó đã biết tôi đang đề cập đến chuyện gì, nó có chút chùng xuống.
"Cùng làm thôi, hôm nay là sinh nhật bạn gái người ta nên không đi chung cả bọn"
Tôi chợt nhớ lúc nãy anh ấy có cầm hộp bánh kem. Nói vài câu nữa tôi ra về. Chuẩn bị ngủ sau ngày mệt mỏi, tôi nhận được tin nhắn, ngoài cô bạn thân bị bệnh tương tư của tôi ra thì còn ai, nó hỏi:
"Làm sao để biết người ta nghĩ thế nào về mình?"
Tôi chịu, tò mò về suy nghĩ của người khác về mình là bệnh tất yếu, hơn ai hết kẻ yêu đơn phương sẽ còn tò mò gấp trăm lần.
Văn nghệ đi qua trả lại cho bạn tôi những ngày nghỉ ngơi nhàn hạ, nó lại thấy buồn vì lí do gì thì đã quá rõ, nó là một kẻ bệnh, bệnh ngốc lâu năm. Trước mặt tôi đã nhiều lần nó xém khóc. Cũng đôi lần nó mất ngủ vì những câu nói bâng quơ của ai đó.
Nó kể có hôm anh hỏi:" em đã tìm được bản sao của anh chưa, có cần anh lên núi tìm thầy học thuật phân thân không?"
Tôi thề là tôi đã rất muốn đấm vào mặt hắn. Anh ta có biết rằng có đã một người thích anh ta đến ngu ngốc đi, đã có một người luôn dõi theo anh ta từ chút, quan tâm đến từng dòng tâm trạng của anh ta trên facebook, đã nhiều đêm trăn trở khó ngủ vì những dòng tin nhắn lấp lửng, và nhiều nhiều nữa... Nếu bạn tôi không thể tìm được bản sao của anh ta thì tôi chắc chắn rằng anh cũng sẽ chẳng bao giờ gặp được bản sao của bạn tôi, người đã ở phía sau lặng lẽ cho anh rất nhiều tình cảm mà không cần nhận lại.
Sau khi thi giữa kì xong, tôi thấy mình nhẹ nhõm hẳn. Chiều tối hôm sau, hai đứa hẹn nhau ra công viên, mua vài thứ ăn vặt linh tinh trong cửa hàng tiện lợi.
Bạn tôi lôi vài lon bia trong túi ni long ra làm tôi ngạc nhiên, chẳng biết nó mua lúc nào.
"Bài đặt tập tành ăn chơi sa đọa"
"Bia rất tốt nếu chúng ta biết sử dụng hợp lí. Tao thấy mấy bà bầu hay dùng"
Hai đứa vừa ăn vừa nói xàm trên trời dưới đất. Nó mở lon bia, tôi không cản, dù gì cũng một hai lon.
"Hôm qua bạn gái ảnh nhắn tin cho tao, thật bối rối quá mờ"
Tôi hơi biến động, không lẽ chuyện bắt đầu rắc rối hơn sao. Nó không kể rõ, tôi cũng ngại hỏi, dù gì mỗi người đều cần có bí mật. Nhưng tôi biết câu chuyện sẽ dài. Nó nghiêng lon uống một ngụm bia, mặt nhăn lại như khỉ ăn ớt, tôi nhìn mà buồn cười.
"Quyết định vầy đi, tao sẽ từ bỏ, từ nay không thích anh ta nữa. Cho đi nhiều quá nên đã đến lúc phải giữ lại cho mình rồi."
Tôi nghe tiếng thở hắt ra, hẳn là tâm can đang giằn xé lắm, tôi đủ để biết cuộc nói chuyện của người chính thức và kẻ đơn phương đã làm bạn tôi tổn thương rất nhiều. Tôi đùa:
"người ta dọa tạt axit mày hả?"
Tôi tiếp lời: "Bỏ cũng tốt, tao ủng hộ!" Đén cuối cùng tôi mới nói ra ý kiến của mình thay gì im lặng để mặc như trước. Nếu gìơ có thêm ba đứa bệnh kia thì tốt biết mấy. Vy voi sẽ ngồi hát cho cả đám nghe, Quỳnh sẽ làm những trò mèo ngố ngố, Nhi sẽ an ủi nó theo phong cách soái ca thường ngày. Còn tôi sẽ ngồi cười và chửi chúng nó khùng. Thế đấy!
Về đến nhà, nó leo lên ngủ ngay vì tác động của mấy lon bia. Tôi chuẩn bị nằm xuống thì có tiếng chuông tin nhắn từ máy nhỏ bạn. Tôi định cứ vậy mà ngủ nhưng chẳng biết sao lại mò dậy với lấy điện thoại của nó. Xem tin nhắn như vậy là không phải, tôi biết, nhưng sao vẫn cứ làm.
Tôi chạm vào thanh thông báo, khung chat facebook mở ra, dòng tin nhắn từ ai đó khiến tôi đơ người:
" nói chuyện với anh một chút được không?
"anh vừa chia tay... với bạn gái rồi"
Tên chết tiệt này, chia tay với bạn gái liên quan gì đến bạn tôi chứ? Ông trời đúng là trêu ngươi. Nếu người đọc tin nhắn này không phải là tôi thì mọi chuyện sẽ ra sao, tôi không chắc nó sẽ tốt đẹp. Rồi ba người sẽ bị kéo vào cái vòng lẩn quẩn, tồi tệ hơn nữa, bạn tôi sẽ bị xem là kẻ xen ngang, là người có lỗi, bao gìơ cũng vậy. Tôi thật có chút ác cảm với anh ta, đừng trách tôi bởi vì ai mà bạn tôi khổ sở, đáng thương như vậy. Đã quyết định buông tay rồi, tôi không muốn nó là người phía sau nữa, hãy là người phía trước để một ngày nào đó khi nhìn lên anh ta sẽ thấy được hết cái tốt của bạn tôi, bởi tôi nghĩ mãi mãi người đó cũng sẽ không quay về phía sau đâu.
nói tôi là người bạn tồi tệ cũng được, xấu xa cũng được, tôi quyết định xóa tin nhắn đi, tôi ấn nút tắt nguồn máy quăng nó vào một góc. Đêm nay tôi sẽ không thể ngủ được...
"Vạn sự khởi đầu nan" là thế này sao? ngoài áp lực mưu sinh và học tập vất vả, ở đâu đó những cơn "nắng" lướt qua cũng làm ta bị cảm, cảm đến mức hết thuốc chữa. Bước qua trang mới của cuộc đời, cuộc sống lại trở nên nhiều gia vị hơn, thứ mà tự nhiên mang đến, có lẽ cũng nên thử một chút. Bạn tôi đã ngủ say giấc vì tác động của cồn, còn tin nhắn kia đã biến mất chỉ còn động lại trong đầu tôi. Dù tôi sai hay đúng, tôi nghĩ nếu có duyên rồi họ sẽ đến với nhau.
Thân tặng Thùy Dương!
Hãy để cuộc sống rực rỡ như tên của mình vậy, những ánh dương đẹp đẽ và sáng lấp lánh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top