Rút quẻ gieo duyên
Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa trên núi Ảng có một vị tiên nhân, vị tiên ấy phép thuật thần thông quảng đại, không những cứu giúp nạn dân, lại còn có thể khiến cho mưa thuận gió hoà, hoa màu tươi tốt. Dân chúng vì thế mà vô cùng kính phục, lập đền thờ cúng, vào mười bảy tháng bảy hằng năm đều mở hội linh đình, nhằm tưởng nhớ công ơn.
Năm nay không như những năm trước, Tầm bị mẹ ép lên đền Ảng cúng thần, muốn lên được đền phải đi qua vài trăm bậc thang, nàng vốn là con gái địa chủ, dòng dõi tôn quý, đi đến đâu cũng đều có kẻ hầu người hạ, đi đến đâu cũng đều là ngồi võng ngồi lọng, đâu đã phải bước từng bước mệt mỏi như này bao giờ. Khi vừa lên đến nơi, hai chân Tầm đã run chực đổ nhào ra sân đền, thở không ra hơi. Chuyện là năm nay Tầm vừa mười sáu, người ta cứ ví như nào ấy nhỉ:
"Trăng lên mười sáu trăng tròn
Em lên mười sáu còn tròn hơn trăng."
Hôm nọ, thầy bu đã nói qua với Tầm về chuyện miếng trầu quả cau, Tầm cũng nghĩ thôi thì cái mạng là thầy bu cho, thầy bu quyết cho nàng lấy ai chả được, nhưng khi nghe u nói dăm ba hôm nữa người nhà cậu Ảng sẽ tới thưa chuyện, Tầm liền dẫy nẩy lên.
Cái gì? Cái loại ấy mà thầy u cũng ưng à? Nghe cái tên thì quý, nghe cái họ thì sang thật đấy nhưng ở cả cái núi này người nào mà không biết nhà ấy ai ai cũng trăng hoa thành thói, con cháu trong nhà cứ đông như kiến, nhiều như rệp ấy, về đấy chịu kiếp trăm bà hầu một ông thì chỉ có nước chết thôi. Ôi đúng là chết thật mất.
Tầm hỏi khẽ, định thăm dò xem sao thầy u mình lại quyết định mau chóng thế vậy. Nghe một hồi mới biết hoá ra cậu Tư nhà đó mới hồi tháng trước đột nhiên cứ nằm mơ thấy có một vị tiên nhân hiện lên, nói cái gì mà duyên số định sẵn, bắt cậu phải rước cho bằng được người trong nhà địa chủ làng May về, mà ngặt nỗi, ở cái làng May này lại có hẳn hai nhà địa chủ. Nhà nàng lại chỉ có nàng là đứa con gái duy nhất, thầy u có yêu, có thương đến đâu nhưng khi nghe người ta bảo đây là do vị tiên đền Ảng phán, thầy u cũng đành phải chịu. Dân của cả cái làng này, có ai là không tôn sùng vị tiên nhân ấy, giờ làm trái ý trời có mà tai hoạ ngập đầu, kẻ cười người phỉ, âu thì cũng là số, có muốn tránh cũng tránh không thoát.
Nhưng rốt cuộc là cái vị tiên nhân ấy muốn cậu Tư lấy con gái của ai??? Cậu Tư nghe xong thì cũng thần cả người, mãi sau mới ngắc ngứ được một câu:
"Lúc đó tiên ông đang nói dở thì bỗng dưng tôi bị gà gáy cho tỉnh giấc, thành ra cũng chẳng biết phải chọn ai trong số họ."
Thế là toi, thế là xong, chỉ vì con gà mà số kiếp của bà phải long đong lật đật. Tầm thầm nghĩ. Nhưng sự đã vậy thì thôi gia đình cậu Tư cũng phải theo ý Thánh, đưa lễ đến cả hai nhà để bàn chuyện cưới gả.
Ừ thì cưới gả thì cứ cưới gả, bàn chuyện thì cứ bàn chuyện, nhưng bàn được một lúc thì mọi người mới ngớ ra, hai cô đều là phận cao phận quý, đâu ai lại muốn làm lẽ của người bao giờ, nhưng cũng chẳng có ông chồng nào lại lấy hai bà cả, thế thì ai làm lẽ? Ai làm cả? Mọi người lại rối bòng bong lên.
Nhà thì nói con gái nhà tôi đoan trang hiền thục, nhà thì nói con gái nhà tôi thông minh hiền tuệ, ai cũng không nhường ai. Cuối cùng cậu Tư mới đưa ra được biện pháp khiến cả hai nhà đều ưng thuận. Cậu nhẹ nhàng bảo:
"Nếu chuyện cưới gả đã là ý của thần linh thì chuyện ai làm lẽ, ai làm cả cũng phải dựa theo ý của ngài. Chi bằng đúng hôm hội mọi người cùng lên đền rồi đâng lễ cúng lạy, rút một quẻ xem thần vừa mắt ai thì chính là người đó."
Thế nên hôm nay u nàng bắt nàng phải lên đây bằng được, mà phải leo bộ thì mới là có lòng thành, có lòng thành thì thần thánh mới chứng giám, mới để nàng thoát kiếp làm lẽ đớn hèn kia. Nàng biết u thương nàng nên mới làm thế, nhưng thân thể này có bao giờ phải chịu làm một việc tốn thể lực thế này đâu, sau khi ba quỳ chín lạy, nàng đã chực ngất, may mà có con Thi nó đưa tay ra đỡ, nàng mới tránh khỏi cảnh thất thố, làm trò cười cho thiên hạ.
Đối diện nàng là Thị Tị cũng chẳng khấm khá hơn được bao nhiêu. Nàng liếc nhìn thị, thầm nghĩ, chung chồng với ai chứ chung với cái ngưỡng này.....chán không cơ chứ. Thị Tị nổi tiếng đành hanh đanh đá, người ta ăn được của thị một thì thị xẻo lại của người ta gấp mười, nàng vào đấy dù làm lẽ hay làm cả cũng nuốt không trôi. Lại khẽ liếc đức ông chồng tương lai, lại thở dài, mặt mũi thì hồng hào đấy, tài hoa không biết có đầy người hay không nhưng nghe danh cậu Tư nổi tiếng đa tình, đến cả sư vãi trên chùa còn lôi về làm lẽ được thì ắt hẳn tài ăn nói cũng hơn người, rồi không biết một tháng có được nhìn mặt chồng một lần hay không.
"Lễ xong. Mời hai cô lên gieo quẻ."
Cái giọng trầm trầm của người đàn ông quyền lực nhà cậu Tư vang lên.
Nàng cúi đầu lạy ba cái rồi bốc bừa một quẻ, lẩm bẩm khấn vái trong miệng:
"Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương phật, con xin các ngài, nếu các ngài có thương con thì đừng cho con làm vợ nhà người. Trong lòng con đã có kẻ thầm thương trộm nhớ, xin ngài hãy rủ lòng thương xót mà cho con qua ải này ."
Người ta đồn đền Ảng thiêng lắm, ai có tâm nguyện gì chỉ cần thành khẩn khấn vái ắt sẽ được như ý, có đợt bà Nhứt tuổi đã ngoài ngũ tuần đến cầu ngài đứa con trai nối dõi ngài còn vui lòng cho, nhưng khi Tầm nhìn đến đôi hàng chữ trên quẻ bói đầu năm, trong đầu như có tiếng sấm, nổ uỳnh một cái :
Trên trời sa xuống hai tiên
Lòng anh không mộ, mô duyên của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top