"Hôm nay tôi được nói chuyện với anh Seokjin rồi."
Kim Taehyung là một chú muỗi nhỏ hiền lành và ngoan ngoãn. Chậc, thật ra xét về ngoại hình thì Kim Taehyung đúng là nhỏ con so với các bạn cùng nhà thật, nhưng nói về tuổi tác thì cậu đây cứ phải nói là lão đại của cả đàn nhé. Cơ mà, già đầu thì già đầu, bé thì lại vẫn bé, Taehyung vì ngoại hình không to béo như các bạn các em nên chẳng được chúng nó coi trọng gì cả. Lại nói, Taehyung còi dí còi dị là vì thiếu ăn; cái nhà mà đàn muỗi của cậu đang ở lại khá sạch, hai anh chủ nhà cứ đến cuối tuần là lại tổng vệ sinh một lượt, nên đàn muỗi nhà cậu mới ít chỗ sống. Mà cũng chẳng hiểu sao hai cái người này (Taehyung nghe các bạn muỗi cái kể là) máu xấu thế không biết, đứa nào đi đốt về cũng chê lên chê xuống: nào thì máu nhiều sắt quá, nào thì máu thiếu kali này nọ. Taehyung cũng chẳng hiểu sắt với kali là cái gì, thân là một chú muỗi già đời, cậu có một năng lực đặc biệt là không cần ăn vẫn có thể sống tốt, vả lại, Taehyung lại là muỗi đực, cho nên cậu vốn chẳng có hứng thú với máu người tí xíu nào hết. Cậu sống trong cái nhà này, vì ăn uống không điều độ, cho nên mới không to cao vạm vỡ được. Còn mấy con muỗi khác ấy à, chúng nó cứ bay qua bay lại từ nhà này sang nhà khác, chích ké máu hửi ké hoa của hàng xóm nhà người ta, không béo tốt mới là lạ. Mà cũng vì cái chuyện mấy con muỗi cùng đàn ấy bay đi bay về liên tục, đàn muỗi của Taehyung từ lúc nào đã thành ra chỉ có mỗi cậu là con đực mà cậu cũng chẳng biết.
Taehyung nhiều lúc ngứa mắt cái bọn hay bắt nạt mình, nhưng chỉ có thể trong bụng rủa thầm lũ phản bội mà không làm gì được hơn.
Kim Taehyung quan niệm, đã ở nhờ nhà người ta thì chỉ được chích máu nhà người ta thôi, lấy đâu ra cái thói ăn mày đòi xôi gấc mà chê máu người ta khó ăn cơ chứ!? Đấy là còn chưa kể, anh chủ nhà lớn tuổi hơn lúc nào cũng (vô tình) đối tốt với cậu. Taehyung để ý anh ta hay treo đầy nhóc quần áo trên giá treo ở ngoài mà không móc vào tủ, thế là cậu tha hồ mà bay vào nằm ở trong ấy. Chuyện đáng mừng là mấy con muỗi bội bạc lúc nào cũng nhân dịp anh chủ nhà này mở cửa mà bay sang nhà khác nên chẳng con nào tranh chỗ của Taehyung cả, và Taehyung, với thân phận là một con muỗi già đời không sợ chết đói, chỉ cần một chỗ ngủ êm ái như vậy là được rồi. Taehyung cũng nhớ, hồi mới sống ở đây, lúc nào anh chủ nhà lớn về tới nhà và móc áo lên giá, câu đầu tiên bao giờ cũng kêu, "Taehyung ơi anh về rồi". Mà cũng anh chủ nhà ấy, mỗi lần rời khỏi nhà mang theo áo khoác (đôi lần anh ấy lấy phải cái áo mà Taehyung đang trốn ở trong, thế là Taehyung cứ thế hiên ngang hiện ra trước mắt người ta), anh đều nói "Taehyung, hôm nay anh về sớm nên em đi chợ mua đồ rồi tối anh nấu cơm nhé". Vì anh chủ nhà lớn lúc nào cũng Taehyung Taehyung trước giá treo quần áo, nên Taehyung cũng nghĩ tên của cậu chính là Taehyung rồi. Và đàn muỗi kia cũng vì thế mà gọi cậu là Taehyung luôn. Ừ mà cũng nhớ, dạo này chỉ thi thoảng Taehyung mới nghe anh Seokjin gọi tên cậu thôi.
Mà đàn muỗi của cậu cũng chẳng để ý gì cả, anh chủ nhà không mua vợt bắt muỗi. Đúng rồi, đây chính là điểm mấu chốt đấy, Taehyung có thể khẳng định người chủ tốt bụng này thật là quý cậu lắm lắm, cho nên, chẳng biết từ lúc nào, Taehyung đã đội người ta lên làm chuẩn mực của một người chủ nhà tốt bụng rồi.
Có ngày nọ, con muỗi cái béo ơi là béo trong đàn cậu trở về sau một cuộc phản bội, đặt mông xuống cùng Taehyung nhìn anh chủ nhà đang cắt bánh mì mà than: "Cái ông lớn tuổi hơn đẹp trai thật đấy, nhưng tao không hút trôi máu của ổng.". Taehyung ngồi bên cạnh nghe được vế đầu liền quên luôn vế sau. Cậu ngẫm nghĩ, cái gu thẩm mĩ của mình vốn dị dạng so với chúng nó, thế mà chúng nó vẫn nhìn ra anh chủ nhà đẹp trai mới thật là tài! Thật ra ban đầu Taehyung chỉ nghĩ anh chủ nhà đẹp trai hơn mức trung bình một chút thôi, nhưng càng nhìn lại càng thấy người ta cuốn hút, nào lông mày, nào đôi mắt to; nào đôi má dễ béo ra rồi tròn vo tròn vo vào mấy kì nghỉ dài ngày của ảnh vì ăn nhiều, và nào thì, ôi ôi thôi, nói đến bờ môi là đúng bài nhất rồi. Đôi môi đầy đặn một cách vừa phải lúc nào cũng căng mọng ấy làm Taehyung cứ muốn đậu lên đó mà cúi xuống thơm mấy cái, nhưng hoàn cảnh nào có cho phép. Cái cậu chủ nhà còn lại kia cứ về nhà là sán vào người ta, cứ về nhà là khua tay múa chân quanh người ta; mà khua tay khua tay, tại sao cứ phải lấy tay kéo miệng người ta thành mỏ vịt thế hả!!!???
(Chú muỗi Kim Taehyung cực kì bức xúc về vấn đề này, nhưng ngay sau đó anh chủ nhà lớn sẽ đập cậu chủ nhà nhỏ một trận ra trò, nên Taehyung cũng không cằn nhằn nhiều nữa.)
Hôm nay có ba con muỗi trong đàn bỏ sang nhà khác kiếm ăn. Mà bỏ đi luôn thật ấy. Taehyung khinh bỉ nghĩ, chúng mày biến đi cho rộng chỗ, ông đây ngán cảnh thấy chúng mày về nhà là chê ỏng chê eo chủ nhà rồi. Thế nhưng mà, Taehyung tò mò không biết máu của hai con người kia như thế nào mà chúng nó cứ chê bai hoài vậy nhỉ? Thế là một ngày đẹp trời nọ, Taehyung, dù bụng không đói và cũng chưa bao giờ đi đốt người ta, vẫn sải cánh vo ve bay ra ngoài phòng khách tìm một trong hai chủ nhà đặng còn "khảo sát hương vị của người ta" một tí.
Anh chủ nhà lớn, tên Kim Seokjin, lúc ấy đang ngồi nghịch điện thoại trên ghế sô pha. Taehyung chẳng biết vì mình thiếu ăn hay do run sợ trước vẻ đẹp của anh Kim Seokjin mà cậu bay mãi, bay mãi, bay lâu ơi là lâu mới đến được gần bên người ta. Taehyung nghĩ, chắc là do thiếu ăn rồi, vì trong lúc vừa bay vừa nhìn người ta cậu đã mấy lần run rẩy tới nỗi suýt lệch hướng cơ mà. Hình như không phải là cậu không cần ăn nhỉ, mà là muỗi già lâu đói thôi huhu.
Chú muỗi nhỏ Kim Taehyung, đó giờ chưa một lần nào chích máu người, bây giờ đang đậu trên cổ áo của người ta nhìn chằm chằm vào cái nước da mịn màng trắng trẻo thơm thơm kia. Đúng rồi, Taehyung ngửi thấy mùi thơm. Thế mà cái bọn điêu toa kia dám bảo chẳng có mùi vị gì cả. Láo quá láo quá, anh Seokjin của cậu hấp dẫn đầy mình thế này cơ mà!!
Taehyung liếc mắt, thấy anh Kim Seokjin vẫn còn đang chăm chú nghịch điện thoại, bèn nhân cơ hội nhẹ nhàng bò lên rồi dừng lại trước cái cổ cao ba ngấn của anh. Rằng thì là muỗi hút máu là để sinh tồn, nhưng Taehyung, vốn là một chú muỗi không cần máu để sống lại chuẩn bị đi hút máu người ta, mà cậu biết, muỗi mà cắn thì sẽ ngứa lắm, nên cứ đứng thần người ra ở đó. Taehyung đang đấu tranh xem nên cắn hay không cắn, thì bỗng nghe một tiếng "Ực" vang lên, và cậu thấy cục yết hầu của Seokjin lăn lên lăn xuống một cách trơn tru và thật thích mắt. Và từ khi cái tiếng "Ực" ấy phát ra, các giác quan của cậu như hoạt động năng suất cao hơn nhiều lắm. Taehyung ngửi thấy mùi máu tươi ngòn ngọt, nghe thấy tiếng nó chảy đều đều và cảm nhận được cái độ run nhẹ nhàng của anh Seokjin; chân cậu thấy được nhiệt độ từ người anh ấy truyền lên, hơi nóng một chút nhưng nhiệt độ ấy đối với Taehyung mà nói, so với những ngày mà cậu còn hút mật hoa và dịch quả để sống ấy mà, thế này là cực kì lí tưởng. Rồi lần đầu tiên trong biết bao lâu nay, Taehyung thấy mình đói dữ dội: bụng cậu sôi sùng sục đòi cậu tiếp tế đồ ăn cho nó ngay tức khắc. Taehyung, hơi run rẩy, nghĩ rằng đúng là không phải cậu không cần ăn, chỉ là muỗi già no lâu thôi, và cậu khuất phục cái đói để rồi đạp bay sự phân vân của mình đi mà nhẹ nhàng đậu lên một chỗ cao hơn trên cổ anh Seokjin, cúi đầu và cắm cái vòi chích xuyên qua lớp da lớp thịt của anh ấy mà chạm tới dòng máu tươi ngon lành bên trong anh.
Những tưởng sẽ có một bữa ăn no nê, nhưng Taehyung lại chẳng mất quá lâu để nhận ra quả thực là máu của anh chủ lớn không bình thường. Không, Taehyung không nói rằng mùi vị của nó nhạt nhẽo như những con muỗi cùng đàn thường bàn tán, mà là nó thực sự không bình thường, giống như là, nếu hút nhiều hơn nữa, Taehyung chắc chắn sẽ chết ngất ra ở đây. Thế nên, ngay khi Taehyung nhận thấy cái không ổn, chú ta lập tức rút mũi chích khỏi cổ Seokjin và rời về giá treo quần áo. Và mặc dù luyến tiếc cái vị máu hơi ngọt và thanh thanh, thì cậu vẫn phải rời đi thôi, vì thực sự, thật lâu rồi Taehyung chưa có cảm giác đầu óc quay cuồng thế này.
Cậu tìm lại trong kí ức của mình, nhưng không nhớ có bao nhiêu lần mình vì cái ăn mà váng cả đầu: lần đầu tiên là khi cậu tự mình đi kiếm mật hoa; một lần khác là hôm cậu ăn mừng lễ trưởng thành; mà cũng có cả một hôm, khi ấy mùa mưa và ẩm ướt, chủ nhà cũ của cậu cứ để mấy bình hoa cực kì sặc sỡ quanh nhà. Taehyung cứ nghĩ, và cái mùi máu của Seokjin hình như vẫn còn phảng phất đâu đây, bám riết lấy cậu ngay cả khi cậu đã chui vào một cái áo dạ ấm áp và chuẩn bị ngủ một giấc. Và cậu nhớ ra, gớm nữa, vừa hút máu người ta xong, mùi máu không ám trên cậu mới là lạ, ở đó mà phảng với phất. Rồi Taehyung lại miên man nghĩ, chẳng hiểu cái bọn cùng đàn cậu ăn phải cái gì mà lại chê máu của anh Seokjin thậm tệ như thế. Anh Seokjin ơi anh Seokjin, tại sao chúng nó công nhận vẻ đẹp của anh nhưng lại không cảm nhận được cả những cái tinh tuý bên trong nữa nhỉ? Ôi cái bọn không biết cảm nhận nghệ thuật, ôi ôi được rồi chúng mày đều chuyển nhà hết đi, từ giờ tao sẽ một mình chung thuỷ với anh chủ nhà lớn, chúng mày nhớ đấy!!
Taehyung đầu óc quay cuồng, nhưng vẫn còn sức để rủa xả mấy con muỗi cùng đàn. Và khi cậu không còn nghĩ ra cái gì để rủa nữa, khuôn mặt anh Seokjin lại một lần nữa hiện lên trong trí óc cậu, và rồi trước khi rơi vào giấc ngủ mà chú muỗi Kim Taehyung kì vọng là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ, muỗi ta nghe tiếng cánh cửa cọt kẹt mở, hình như lại có vài con muỗi đi mất; và tự nhiên trong đầu Taehyung bật lên hình ảnh của một người khác, không phải anh Seokjin, mà là anh chủ nhà bé.
"Bạn V về nhà rồi.", đấy là những lời cuối cùng chú muỗi nhỏ Kim Taehyung nghe được suốt cả ngày hôm ấy.
"Hôm nay anh về sớm thế?", cậu chủ nhà nhỏ vừa ngạc nhiên vừa tháo giày ra đặt lên cái kệ bên cạnh giá treo quần áo ngoài huyền quan. Bình thường thì cậu sẽ về nhà trước Seokjin ba mươi phút, và trong ba mươi phút ấy, cậu có đủ thời gian để làm cả căn nhà ấm lên khi trời đang trở rét thế này, và cậu sẽ đặt đồ ăn tối vào bếp trước khi dọn dẹp nhà cửa và đợi anh Seokjin về nấu cơm.
Nhưng anh Seokjin không trả lời thắc mắc của cậu. Anh ấy rời mắt khỏi màn hình điện thoại và ngước lên nhìn cậu, với một bàn tay đang xoa xoa cổ mình:
"Tae ơi, nghĩ nhà mình bắt đầu có muỗi rồi đó, có một con vừa bay đến cắn anh này."
Tae của anh ấy, hoặc Vante, hoặc bất cứ biệt danh nào anh gọi cậu, tiến lại gần anh để nhìn rõ hơn cái vết muỗi cắn giờ đây hơi sưng lên một tí và ửng đỏ. Cậu ấy tặc lưỡi và lấy ngón tay di di vào chỗ Seokjin bị đốt:
"Chậc, anh có muốn em phun thuốc muỗi hay mua vợt bắt muỗi về không?"
Seokjin nghĩ một lúc, trong khi cậu nhỏ tuổi hơn vẫn mân mê cái nốt sưng trên cổ anh, xét ra thì nhà anh cũng không nhiều muỗi lắm, phun thuốc muỗi thì phí công quá, mà như thế thì mua vợt bắt muỗi cũng chẳng bõ, nên anh bảo, thôi em ạ, tối nay đi ngủ mắc màn rồi cuối tuần dọn nhà là sạch bóng quân thù ấy mà.
Seokjin cảm thấy quyết định nhất thời ấy là một sai lầm lớn, vì một ngày đẹp trời khác, hôm mà anh được về sớm và ngoan ngoãn trên ghế sô pha gõ máy tính, một con muỗi nào đó lại vo ve lại gần anh.
À há! Anh đây nghe rõ mồn một tiếng muỗi bay nhé, anh nghe rõ tiếng con muỗi ngày một đến gần mình nhé, thấy rõ con muỗi đang đậu trên cổ anh nhé, và anh biết thừa nó đang bắt đầu đốt anh nhé, cổ anh vừa nhói lên một cái và phen này thì mày có chạy đằng trời!
Nghĩ đoạn, Kim Seokjin đẹp trai ngời ngời khí chất tôn nghiêm người gặp người mê hoa gặp hoa nở thao tác nhanh gọn như một nhẫn giả, vung tay đập cái bốp lên cổ mình.
Ôi ôi chú muỗi, chú muỗi nghĩ, trời đánh còn tránh miếng ăn. Song, trong lúc rơi xuống khỏi cái cổ cao ba ngấn của Kim Seokjin đẹp trai ngời ngời khí chất tôn nghiêm người gặp người mê hoa gặp hoa nở, cậu chợt nhận ra Kim Seokjin căn bản không chỉ là trời, và thật ra thì cậu cũng không phải đang kiếm ăn, chẳng qua vì nhớ cái mùi máu ngòn ngọt mà mới dại dột bay đến xin người ta tí huyết mà thôi.
Chú muỗi nhỏ Kim Taehyung, sống trên đời bấy lâu nay, tới mức sắp thành tinh rồi mà vẫn không ngờ mình sẽ chết bằng một cái đập như bao con muỗi tầm thường khác.
"Thôi thì không phải con muỗi nào cũng có thể hưởng cái phúc được trai đẹp đập chết.", Taehyung bật ra thành tiếng những lời ấy. Và rồi cậu ngã xuống, cậu thấy khói trắng quanh mình, và cú va của cậu với sàn nhà sao nghe có vẻ như quá lớn so với một con muỗi nhỏ.
"KIM TAEHYUNG EM ĐANG LÀM CÁI QUỶ GÌ THẾ???"
Tiếng quát lớn gần bằng tiếng loa phường phát thanh mỗi buổi sáng lúc sáu giờ ba mươi dội vào đầu Taehyung, nhưng Taehyung biết anh phát thanh viên của đài phát thanh phường chẳng bao giờ có được chất giọng chứa nhiều cảm xúc như này: vừa ngọt ngào cũng vừa ngạc nhiên, vừa có tí giận dữ lại cũng vừa lo lắng. Quan trọng là, đã lâu lắm rồi Taehyung mới nghe thấy anh Seokjin gọi tên mình, thế là bất chấp cơn choáng váng vì máu người và bị đập cho một cái suýt mất mạng, chú muỗi nhỏ Kim Taehyung mở mắt ra để nhìn một Kim Seokjin đang trợn tròn con ngươi với cậu.
Trừ việc cậu không còn là một con muỗi nữa, thì tất cả những chuyện vừa xảy ra đều là sự thật.
Taehyung cảm nhận được sức nặng của cơ thể, và cậu thử nâng một chi của mình lên, chi trước, bây giờ không còn là cái chân gầy nhẳng đen thui nữa mà là một cánh tay hẳn hoi màu đồng chắc khoẻ, và điều đó làm Taehyung sợ vãi hồn. Trước khi cậu kịp nghĩ ngợi thêm nữa, Kim Seokjin đã nhảy xuống khỏi ghế sô pha và túm lấy vai cậu lay lấy lay để, mạnh tới nỗi mảnh hồn vừa vãi ra gần như không tài nào tìm cách nhập lại vào cậu được.
"Này, em bị làm sao thế, em về nhà từ lúc nào?"
Kim Taehyung, với năng lực đặc biệt của một chú muỗi già đời cuối cùng cũng phần nào tỉnh táo hơn. Cậu chợt nghĩ, bằng một cách thần kì nào đó, cậu đã trở thành con người mất rồi, nhưng mà huhu không phải là muỗi đực hút máu người đều sẽ bị biến thành người hết chứ? (Không, vì cậu là một chú muỗi già đời.) Nhưng ngay khi cậu định mở miệng nói gì đó, anh Seokjin đột nhiên vỗ bôm bốp vào mặt cậu:
"Quần áo của em đâu?"
Taehyung chợt giật thót và nhớ ra chẳng có con muỗi nào mặc quần áo cả, và thế là cậu túm đấy hai tay vẫn đang quạt lấy quạt để mặt cậu để cúi đầu nhìn xuống.
Huhu bạn đồng hành ơi, nếu tôi có một gương mặt đẹp trai thì tôi đã sẵn sàng cầu hôn anh Kim Seokjin ngay bây giờ đây!!!
Nghĩ vậy, Taehyung liền dựa vào trí nhớ não muỗi của mình (muỗi có não mà nhỉ??), tìm vào nhà vệ sinh để ngó một tí cái diện mạo hiện tại của cậu. Ừ được rồi, cậu sẽ bỏ chuyện cái người trong gương nhìn thật quen mắt qua một bên mà đi tỏ tình với anh Kim Seokjin đang bất động ngoài kia đây.
"Quân tử nhất ngôn", đầu bật ra câu nói đáng giá mười giọt máu đào này, Taehyung phăm phăm xách cái thân hình cao lớn của cậu chạy đi ra ngoài rồi quỳ xuống trước mặt Seokjin, cũng đang quỳ gối và há hốc mồm nhìn cậu. Tim cậu dộng bình bịch vào lồng ngực, nhanh và mạnh hơn bao giờ hết, và điều đấy thì khiến mọi âm thanh xung quanh không thể tới tai cậu được, kể cả tiếng ai đó mở cánh cửa ra vào bị kẹt.
Vì một điều gì đó, trong cùng lúc mọi người đều lên tiếng:
"Nghe này Taehyung, nếu em muốn làm..."
"Anh ơi cưới..."
Và âm thanh thứ ba chính là âm thanh lớn nhất, mạnh mẽ nhất và hẳn là nó đập tan mọi rào cản âm thanh trước đó đối với thính giác của Taehyung:
"MÀY LÀ THẰNG NÀO???"
Có một thằng cha cao ráo đứng ở cửa ra vào, một tay xách túi bóng, một tay lăm lăm cái thứ mà Taehyung coi là kẻ thù vạn kiếp, ôi cái màu vàng xấu xí nhìn đã ngứa con mắt, lại còn ịn thêm hình bọn bươm bướm hợm hĩnh trước đây suốt ngày tranh mật hoa với cậu bên trong, có đánh chết Taehyung cũng nhận ra cái chết bằm thằng cha đó đang cầm là vợt bắt muỗi.
Taehyung một thoáng đã quên mất căn nhà này có hai người chủ, và vì thằng cha đó gọi cậu là "mày" nên thằng mày này sẽ gọi thằng cha đó là "thằng cha". Và thằng cha đó, hình như đang giận dữ tột cùng, vì mắt hắn ta bắn ra cái tia gì mà Taehyung nghĩ chẳng khác gì dòng điện chạy trong cái vợt bắt muỗi khi loài người ấn công tắc. Và nhanh như một cơn gió, cái người đứng trước cửa quăng hết đồ đạc trên tay xuống và lao vào kéo anh Seokjin ngạc nhiên tới mức không ngậm được miệng về phía mình, và Taehyung cực kì không hài lòng về hành động này.
Nhưng cậu ta phớt lờ Taehyung khi cậu ta thấy hai cái vết đỏ lên trên cổ Seokjin, và trong cơn bối rối nóng giận, cậu ta quên mất một trong hai là vết muỗi cắn từ hôm trước, ừ thì cũng phải công nhận, vì Seokjin gãi dữ quá nên cái vết muỗi đốt hôm nọ nhìn như bị con gì đấy to hơn con muỗi ngấu nghiến ấy:
"Đây là cái gì? Mày đã làm gì anh ấy?"
Taehyung, nhân vật nổi tiếng trong đàn là rất tự tin về tốc độ nói của mình, và cậu cũng nổi tiếng với cái thói thật thà quá mức, trả lời:
"Chỉ xin tí máu thôi, vì thèm ăn ấy mà..."
Đáng lẽ ra cậu nên tìm cách diễn đạt khác...
Cái thằng cha kia vẫn nhìn chằn chằm vào Taehyung, Taehyung cũng chẳng sợ mà trừng mắt nhìn lại, và trong một giây Taehyung nghĩ cậu ta vừa vỡ ra điều gì đó, vì cậu cũng thế. Gương mặt cậu ta là gương mặt Taehyung vừa nhìn thấy trong gương hồi nãy.
"Máu cái gì? Thèm ăn cái gì? Bộ mày là ma cà rồng hả?"
Mặt mày Taehyung liền sa sầm:
"Ma cà rồng á? Tao không phải cái giống yếu như sên đập củ tỏi là chết nghẹn đấy nhé. So sánh muỗi với ma cà rồng là sự sỉ nhục không thể tha thứ chú mày có hiểu không?"
Seokjin và thằng cha kia trợn mắt lên nhìn nhau, và thằng cha kia nói:
"Tao không quan tâm mày là cái giống gì nhưng đừng tưởng mày có ngoại hình giống tao thì có thể sân si ở nhà tao, giờ mày bước ngay nếu không tao sẽ lấy cái vợt muỗi Sấm sét 7749 bản cải tiến ra vợt chết mày, đồ muỗi cà rồng!"
Taehyung một lần nữa cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm khi thằng cha kia dám ghép tên loài của cậu với bọn ma cà rồng trong tiểu thuyết ba xu xàm xí, và trong khi cậu nghĩ ra một cái gì thật ngầu để đáp lại thì anh Seokjin cuống quýt nói:
"Không được, sao em lại để một người giống em y như đúc không một mảnh vải che thân đi lang thang ngoài đường chứ?"
Thằng cha kia không thể tin được và Taehyung suýt nữa nghĩ cậu ta sắp ngất vì tăng xông máu. Nhưng cuối cùng thì cậu ta cũng không ngất, mà giận dữ kéo Seokjin theo mình vào phòng ngủ một lúc và trở ra với một bộ quần áo (nhưng không thấy Seokjin đâu), dúi vào người Taehyung và đau lòng nói:
"Mặc vào đi, tao không thể chịu được cảnh nhìn mình khoả thân trước mặt Seokjin."
"Là "anh Seokjin" nhé.", Taehyung nghe tiếng anh Seokjin nói vọng ra.
Thằng cha đó đáp lại:
"Nó không phải trọng tâm mà anh."
"Ồ có chứ, mọi thứ về anh đều quan trọng và thử mở miệng đốp chát lại anh xem ngày mai hai đứa sẽ thức dậy ở đâu."
"Tại sao lại có cả em chứ?", Taehyung không đồng tình lên tiếng trong khi tròng cái áo thun lên người.
"Không biết.", anh Seokjin nói.
Thằng cha kia hằn học với Taehyung:
"Bây giờ nói xem mày là ai và tại sao lại ở trong nhà tao và tại-sao-mày-lại-giống-tao-y-xì-thế-này?"
Taehyung nghĩ, sao cậu phải trả lời cái tên cục súc này nhỉ, nhưng cậu thấy anh Seokjin rõ là bối rối đang đứng sau trong phòng ngủ nhìn hai người, ừ thì cậu nợ anh ấy một lời giải thích.
"Em là Taehyung, em vẫn hay ngủ trên giá treo quần áo của anh mà."
Thằng cha cục súc kia tức giận đập vào đầu cậu nột cái điếng người:
"Tao mới là Taehyung, và tao không bao giờ treo mình lên giá quần áo mà ngủ nhé."
Seokjin tính ra ngoài để đập cho cậu người muỗi Taehyung một cái nữa vào đầu, nhưng chân vừa thò ra một tí liền bị cậu cùng nhà gửi tín hiệu "ra đây nửa bước đừng trách em" nên đành đứng yên trong phòng hỏi:
"Làm quái nào lại có người ngủ trên giá quần áo?"
"Thì em đã bảo em là muỗi mà."
"Mày hít cần ở đâu chất thế?"
"Tao triệu hồi các đồ đệ ra đốt chết mày giờ."
Taehyung nói cho oai vậy thôi chứ làm quái có con muỗi nào thèm đốt người nhà này huhu. Nhưng câu nói vừa rồi của cậu lại làm thằng cha kia phát cáu, cậu ta thọc tay vào túi lấy ra cái điện thoại âm mưu ném một phát vỡ đầu Taehyung cho cậu tỉnh người ra. Nhưng tay mới vung lên, còn chưa định ném, bỗng đâu khói trắng bốc lên quấn quanh người Taehyung, và bùm, quần áo rơi lả tả và con muỗi nhỏ vo ve bay trước mặt hai cậu chủ nhà.
Đã bảo người ta là muỗi mà không tin huhuhu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top