Chương 2

Không biết có phải như Vương Thanh từng nói: "Đây là do vận mệnh an bài" hay không mà mãi tận khi ở những năm cấp ba, hắn cùng Phùng Kiến Vũ vẫn như hình với bóng, sánh đôi cùng nhau, những câu chuyện xưa vẫn tồn tại ít nhiều trong cuộc sống thường nhật của cả hai. Ngay cả khi đã là những tên thanh niên trưởng thành hơn, ở độ tuổi chập chững ngưỡng đôi mươi thì thói quen cũ khi còn là những thằng nhóc con lên ba lên bốn nghịch ngợm dường như đã khắc sâu vào tiềm thức.

- "Thanh nhi... à không Thanh ca, hôm nay ta có chút mệt!"

- "Làm sao lại mệt, cả ngày hôm nay ta thấy ngươi rất vui vẻ mà"

- "Ta là khó chịu trong người"

- "Là ai trong lúc ta không có mặt liền chọc ghẹo ngươi?"

- "Không có"

- "Chúng ta đi ăn"

Vương Thanh thập phần hiểu rõ y là đang nũng một chút, trước nay vẫn như thế, nuông chiều y, từng đan chặt tay nhau cam đoan không thay đổi, không biết là loại tình cảm gì, chỉ biết với đối phương là không thể đánh mất...

Hắn dắt y đến quán ăn quen thuộc ở đầu làng, y cứ như cũ gọi cả một bàn đầy thịt nướng, ăn đến căng hết cả bụng, mắt mở không lên mới chịu thôi, y có thói xấu đói con mắt hơn cái miệng, nhưng qua mắt hắn cư nhiên trở thành ưu điểm, bởi lẽ có như vậy hắn mới có thể vô tư chiều chuộng y. Khoảng thời gian này đối với y đã trở thành một vết xăm trong tiềm thức, không thể xóa bỏ...

Phùng Kiến Vũ gấp lại trang nhật ký, cất vào ngăn kéo rồi khóa lại, như đem một phần ký ức đấy giấu vào một góc khuất giữ cho riêng mình. Cũng hơn năm năm rồi không gặp nhau, hoàn toàn mất liên lạc. Ngày đó khi có tin cả hai cùng trúng tuyển vào một trường đại học, còn chưa kịp vui vẻ, còn chưa thể cùng nhau tận hưởng hết quãng đời sinh viên thì hắn đã đi mất. Ngày nhập học, y đứng cả buổi trước cổng trường đợi hắn, đợi đến muộn giờ vào lớp, hắn vẫn chưa đến. Chiều đó tan học, vừa đến đầu ngõ đã nghe mùi ai oán, thấp thoáng bóng cờ tang. Cha hắn mất, tang lễ được làm sơ sài, chỉ có người thân thuộc trong gia đình đến thăm viếng, vì đa phần bạn bè cũng đã đi làm ăn xa không về kịp. Sau an táng được vài ngày, mẹ hắn mới đem di chúc cha hắn để lại ra xem, trong di chúc, cha hắn để lại cho hắn một tấm chi phiếu, khoảng tiền trong đó đủ để hắn chi trải hết bốn năm đại học, còn về việc làm cũng không phải lo lắng nhiều, trước đó cha hắn có bỏ đi một thời gian dài sau mới quay về, cũng là lúc đó chiếc ghế giám đốc điều hành công ty Mạc Thiên được chuyển nhượng sang tên Vương Thanh. Sau giỗ 49 ngày của cha hắn, hai mẹ con hắn thu dọn hành lý rời quê lên thành phố lập nghiệp, hắn cũng rút học bạ khỏi trường mà rời đi. Ngày hắn đi, không phải không muốn tạm biệt y một tiếng, nhưng ngày đó y có một kỳ thi ở trường, mà chuyến xe hắn đi khi ấy chỉ có một, không thể đợi được, hắn đành viết thư để lại địa chỉ liên lạc cho y, nhưng bữa đấy mẹ y bất cẩn không biết làm sao lại làm ướt hết mảnh giấy, mọi hy vọng cuối cùng của cả hai đều từ mảnh giấy ướt nhòe ấy xóa sạch đi...

Bốn năm sau, sau khi hoàn thành khóa học, Vương Thanh dùng số tiền dành dụm lâu nay cộng với khoản tiền còn dư lại của cha hắn mà tìm về mảnh đất cũ. Đôi chân mệt mỏi lê bước, quê hương gắn liền với tuổi thơ hắn, nơi khắc họa nên bức tranh hai cậu nhóc tinh nghịch của ngày nào, nơi đã từng cho hắn hạnh phúc thật sự,... hôm nay đối với hắn mà nói sao xa vời vợi. Bốn năm, từ mái nhà ngói đỏ ngày xưa, giờ bỗng chốc hóa thân mình thành từng dãy nhà san sát nhau, ba tầng, bốn tầng, nơi đây đang dần đổi mới, bước thêm một bước tiến, nhưng cũng chính vì vậy như lẽ thường tình lại khiến hắn bị thụt lùi lại phía sau. Khu xóm nhỏ thuở ấy sau khi hắn rời đi hai năm đã bị đem ra quy hoạch, gia đình y cũng chuyển đi một nơi khác, lần nữa hy vọng mong manh bị dập tắt. Hắn cũng đã dò hỏi qua rất nhiều người, nhưng kết quả cuối cùng cũng chỉ là con số không...

Phùng Kiến Vũ khi trước cũng từng tìm gặp qua vài người mong có thể biết chút thông tin về Vương Thanh, nhưng y cũng thế, thu về cho bản thân sự bất mãn. Thời gian đầu Vương Thanh rời đi, đối với y việc chấp nhận dường như là không thể. Quen rồi, quen với cuộc sống có hắn kề cạnh, quen với việc ngày ngày đến trường có người đứng chắn trước mặt mình mà chở che khỏi những mây mù cuộc sống, quen với từng chiều cùng hắn lân la khắp các ngõ hẻm, quen rồi... Bắt y đột nhiên sống thiếu vắng hắn, y không thể làm được, được hắn chiều chuộng mãi đến chính mình cũng trở nên yếu đuối. Ngày ngày trôi qua vội vã, y tự tập cho bản thân phải quen dần cuộc sống vắng bóng hắn, tập cho bản thân làm việc thật nhiều để dời đi lực chú ý của sự trống vắng không biết mãi là bao lâu này.

Lần đó trong lúc đi tìm một chút thông tin về hắn, đã có một người bạn của cha hắn bảo trước khi ông mất đã giao lại công ty thủy sản cho hắn, đó là công sức mà ông giấu gia đình bè bạn tự thân gày dựng bấy lâu, hỏi tên công ty thì đến bạn của cha hắn cũng không rõ. Thế là y quyết định thi vào ngành thủy sản, dù gì cũng cùng phương diện với nhau, nếu muốn tìm lại ắt không khó, chỉ cần kiên trì không bỏ cuộc là được. Kết quả liên tục bốn năm là thủ khoa của trường đã đền đáp cho mọi công sức của y, y được tuyển thẳng vào làm bên bộ phận giám sát của một công ty thủy sản lớn. Công sức của y, sự chờ đợi dai dẳng của y, sự mong nhớ, sự yêu thương thầm lặng đã được đền đáp vẹn toàn, công ty mà y làm lại chính vào ngay công ty hắn.

Ngày Phùng Kiến Vũ biết tin mình sau này sẽ làm việc tại thủy sản Mạc Thiên, y dự định là sẽ cùng mẹ lên thành phố sinh sống, một phần tiện cho y đi làm, phần nữa lại có thể phụng dưỡng cho mẹ. Nhưng mẹ y trước nay vẫn quen sống nơi này nên không nỡ rời đi, cuối cùng y lại một thân một mình mà rời quê. Lúc nghe qua tên công ty, Phùng Kiến Vũ có chút cảm giác ngờ ngợ, cha hắn cũng tên Mạc Thiên, nhưng chỉ nghĩ đơn giản là sự trùng hợp, cuối cùng ngày đầu tiên y vào làm việc, lúc cầm bản dự thảo sang cho bên giám đốc điều hành ký thác, cánh cửa phòng vừa mở ra tim đã suýt đau đến không thở nỗi

- "Thanh ca..."

- "Ta cuối cùng cũng có thể gặp lại ngươi rồi..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: