Chương I : Ngày đầu tiên đi học
Năm học mới bắt đầu, ai nấy cũng vô cùng vui vẻ vì đã mấy tháng không gặp bạn bè. Nhưng cũng có một số ít người không mấy hào hứng lắm, bởi vì sắp phải gặp lại những thầy cô khó tính, cả ngày đối đầu với bài vở.
Trịnh Nhật uể oải bước vào lớp, chán ngán nhìn một lượt khắp phòng học rồi sải bước tới góc lớp. Ở đó, đám anh em kết nghĩa của cậu đã ổn định vị trí. Trịnh Nhật ném cặp lên bàn, ngồi xuống rồi quay lưng ra phía sau nói chuyện cùng đám anh em. Vừa định mở miệng thì giáo viên chủ nhiệm đi vào, lấy tay gõ lên bảng ba cái để ổn định. Thầy chủ nhiệm hắng giọng rồi cất tiếng nói:
- Chào các em! Chắc các em cũng đã biết tôi rồi, nhưng tôi cũng sẽ giới thiệu lại. Tôi tên Trần Văn Trương, giáo viên dạy toán, sau này cũng sẽ là chủ nhiệm của các em. Tôi cảnh báo, các em đừng hòng qua mặt được tôi, nếu để tôi phát hiện em nào có hành vi không tốt thì tôi sẽ xử lí đúng "luật" !
Từ phía sau, Trịnh Nhật đưa tay phát biểu:
- Thầy Trương, mấy câu này cũ quá rồi! Năm trước thầy cũng nói vậy, sao năm nay thầy không thay đổi câu gì nghe cho lạ tai! Nghe muốn phát chán!
- Trịnh Nhật! Thật không biết phép tắc gì cả. Năm trước là tôi tha cho em, năm nay mà còn không lo học thì năm sau khỏi thi đại học được luôn đó. Em cứ liệu hồn!
Chuẩn bị vào tiết đầu tiên của năm học, chủ nhiệm Chu Văn bước vào lớp, sau đó là một học sinh nữ bước theo sau. Cô bạn có mái tóc ngắn ôm sát khuôn mặt, đôi mắt sáng long lanh, lại có phần cá tính. Chủ nhiệm Văn hắng giọng nói:
- Đây là học sinh mới chuyển đến. Mong thầy Trương giúp đỡ cho!
Thầy Trương nở nụ cười thân thiện với ý là đã hiểu. Sau đó, thầy Trương quay xuống lớp nói:
- Đây sẽ là bạn học mới của lớp chúng ta! Em hãy giới thiệu về mình cho các bạn được biết đi nào!_Vừa nói, thầy Trương vừa quay sang bạn học mới.
- Chào mọi người! Mình tên là Đỗ Hạ Như, mọi người cứ gọi mình là Hạ Như. Sau này có điều gì chưa biết mong mọi người giúp đỡ!
- Cho bạn Hạ Như một tràng pháo tay nào!
Thầy Trương quét mắt một lượt khắp phòng học, sau đó chỉ tay xuống phía cuối góc lớp nói:
- Vẫn còn một chỗ trống ở phía bạn nam cuối lớp, em hãy ngồi ở đó đi!
Hạ Như thong thả sải bước về cuối lớp, tiến đến chỗ thầy Trương đã phân. Cô nhìn xuống chỗ ngồi. Cậu bạn ngồi kế bên đang gác chân lên cái ghế bên cạnh, chắn hết cả chỗ ngồi. Máu điên trong người Hạ Như đang sôi lên. Nghe thầy giáo nói bắt đầu học, Hạ Như nén cơn giận xuống, thổi phù mái trước một cái rồi từ từ để cặp lên bàn, cuối xuống nói nhẹ nhàng với cậu bạn bên cạnh:
- Bạn học gì đó ơi! Phiền bạn bỏ chân xuống. Đây là chỗ ngồi của mình.
Cậu bạn đó hống hách liếc nhìn Hạ Như một cái rồi quay mặt đi chỗ khác như chưa nghe thấy gì. Hạ Như cũng chẳng sợ gì, liếc cậu ta một cái, rồi từ từ đi vào chỗ và ngồi thật mạnh xuống ghế như không có gì khiến cậu ta la to một cái. Thầy Trương đang chép bài trên bảng, nghe có tiếng la liền dừng tay, quay xuống nhìn rồi nói:
- Trịnh Nhật, em im lặng mà học đi. Nhìn Hạ Như kìa, thấy bạn ấy học hành chăm chỉ chưa. Nhìn em chẳng ra thể thống gì cả!
Nguyên cả tiết học, Hạ Như không hề đứng dậy phát biểu lấy một lần, dù có biết câu trả lời thì Hạ Như cũng ngồi lì trên ghế. Mãi đến khi hết tiết, Hạ Như mới đứng dậy chào thầy, lúc này cái chân của Trịnh Nhật mới được giải phóng.
Thầy Trương vừa bước ra khỏi lớp, đám anh em của Trịnh Nhật vây lại chỗ cậu xem đã xảy ra chuyện gì. Hạ Như cùng lúc đó ngồi xuống ghế. Trịnh Nhật luống cuống, nhanh tay kéo chân ra khỏi ghế của Hạ Như. Đám anh em của Trịnh Nhật tròn mắt chứng kiến cảnh lão đại bị một đứa con gái mới vào học ăn hiếp mà không thể kháng cự một chút nào. Trịnh Nhật bị K.O ngay từ phút đầu tiên của trận đấu.
Giờ ra chơi, Hạ Như lấy tai nghe ra gắn vào điện thoại nghe nhạc. Trịnh Nhật ôm hận trong lòng, nhìn sang Hạ Như. Cậu vươn vai, đưa tat ra sau, vòng qua lưng rồi khoác tay lên vai Hạ Như nói:
- Chào mừng bạn học mới!
Đám anh em của Trịnh Nhật vui mừng vì nghĩ cậu đã phản công lại rồi, còn các vạn khác trong lớ lại hơi lo sợ cho cô bạn học mới chuyển đến kia. Hạ Như không phản kháng lại ngay, cô chỉ thổi phù mái tóc một cái. Rồi bất ngờ, Hạ Như hất vai đẩy tay Trịnh Nhật xuống, sau đó cô ghé người gần vào Trịnh Nhậy nói:
- Cảm ơn bạn cùng bàn. Nhưng chúng ta chưa thân thiết đến mức có thể khoác vai như vậy đâu!
Nói xong, Hạ Như đứng dậy đi ra khỏi lớp, để lại cái tay còn lơ lửng trên không trung kia. Trịnh Nhật lại bị Hạ Như tung một đòn khiến cậu không còn mặt mũi đâu cả.
Nguyên cả buổi học, Trịnh Nhật tung ra biết bao nhiêu đòn phản công, thì bấy nhiêu đều bị Hạ Như phá bỏ hết. Không những vậy, cậu còn bị Hạ Như "đánh" cho tơi bời. Lần đầu tiên trong cuộc đời đi học của Trịnh Nhật mà lại bị con gái "ức hiếp" đến như vậy. Không có bạn học nào trong lớp ngoài Hạ Như có thể phản công lại Trịnh Nhật, ngay cả thầy cô cũng không thể khống chế được con ngựa hoang như cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top