Part 10
38.5°C
Nhiệt kế điện tử kêu "bíp bíp", cô thở dài nặng nề. Quả nhiên, cô bị sốt rồi. Hồi nãy tắm xong, cô thấy người hơi nóng và mệt một chút, cô nghĩ mình chỉ bị sốt nhẹ thôi. Không ngờ nhiệt độ lại tăng cao đến vậy. Biết thế cô đã chẳng dại dột mà ngồi khóc dưới mưa. Bỗng tiếng nhạc chuông điện thoại của cô vang lên, cô uể oải với chiếc điện thoại. Là Dương Khướt Đồ! Cô nhấc máy, phía bên kia lập tức cất lên một giọng nam trầm ấm:
"Đào Du Y, cậu đang ở đâu? Không định đi học à?"
"Đi học? Đi học là sao? Chiều nay được nghỉ mà! Không phải sao?"-cô ngơ ngác hỏi lại
"Cậu bị ngốc à? Chiều nay thầy nói học bù mà! Cả lớp có mặt hết rồi kìa!"
Trời ơi, ai đó làm ơn đưa cho cô thuốc trị bệnh 'não cá vàng' đi! Rõ ràng cô đã ghi nó vào lịch rồi, không hiểu sao vẫn quên được nữa?!
"A! Chết rồi! Tớ quên mất... aa... ắt xì! Với lại tớ bị cảm mất rồi, xin thầy cho tớ nghỉ giúp tớ nhé! Cảm ơn nhìu! Bye bye!"
Cô ngắt máy luôn! Cô không muốn nói thêm nữa, sau cơn hắt hơi vừa rồi, cổ họng cô hơi rát. Cô quyết định ngủ một giấc cho đỡ mệt rồi sẽ mua thuốc sau. Nghĩ cái làm liền, cô ôm chăn đi ngủ.
Chiều tà, cô bị đánh thức bởi một giọng nói quen thuộc mà lâu lắm rồi cô chưa được nghe.
- Tiểu Y! Tiểu Y! Dậy đi nào!
Người này khẽ lay người cô.
- Ưm... -cô rên khẽ, từ từ mở mắt.- Mẹ!!!
Cô nhào tới ôm người phụ nữ nhân hậu trước mặt , vùi đầu vào lòng người đó như một đứa trẻ 3 tuổi. Cô ôm người đó rất chặt như thể sợ mẹ sẽ rời khỏi cô lần nữa vậy! Cô nhỏ giọng nũng nịu:
- Mẹ ơi, con nhớ mẹ! Mẹ xem này- cô đặt tay mẹ lên trán mình- con ốm rồi. Mẹ ở lại đây lâu lâu một chút nhé! Mẹ phải chăm sóc đứa con gái bé bỏng đang bị ốm mà nhỉ?
Trong trí nhớ của cô, thời gian lâu nhất mẹ cô ở lại là 2 tuần. Mẹ cô bật cười, vuốt tóc cô
- Được mẹ sẽ ở đây chăm sóc con, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau sang bên kia nhé!
- Mẹ à, con không muốn
- Đừng nói câu đó! Mục đích lần này về nước của mẹ là đưa con sang bên đó đấy, giấy tờ cũng xong xuôi cả rồi!
- Nhưng con không muốn đi
Không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt, nặng nề. Cô hít một lượng lớn ôxy vào rồi nhẹ nhàng cầm tay mẹ mình, nói:
- Mẹ à, mẹ mới về nước, cơ thể vẫn còn mệt, mẹ nên nghỉ ngơi đi! Còn về chuyện này chúng ta sẽ bàn bạc lại sau.
Mẹ cô gật đầu
- Được, vậy để mẹ xuống nấu cháo cho con.
Cánh cửa gỗ phòng ngủ từ từ đóng lại. Cô thở dài lần nữa. Hôm nay thật là một ngày mệt mỏi! Mẹ cô là Nguyệt Lan Lan- một doanh nhân nữ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang lại còn thông minh và rất thành đạt có tiếng tại Mỹ. Mẹ cô đã từng xuất hiện trên rất nhiều mặt báo với tiêu đề 'Nữ doanh nhân thành đạt, hạnh phúc' hay 'Người phụ nữ hạnh phúc' v...v... Đúng, mẹ cô kiếm được rất nhiều tiền nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bà có hạnh phúc hay không?! Hạnh phúc là một cảm giác đầy đủ, vui vẻ ở mỗi con người, và điều duy nhất có thể đem đến hạnh phúc cho bà là hạnh phúc của gia đình. Và gia đình bà không hạnh phúc tí nào.
Ông bà ngoại của Đào Du Y (tức là bố mẹ của Nguyệt Lan Lan) đã mất từ khi cô lên 5 tuổi. Một cô bé ngây thơ lúc đó vẫn chưa biết thế nào là đau khổ, buồn bã. Còn gia đình nhỏ của Nguyệt Lan Lan thì đã tan vỡ từ lâu. Năm Đào Du Y 7 tuổi, Nguyệt Lan Lan và Đào Sở li thân với nhau, hai người tranh quyền nuôi con. Bố cô thắng, được phép nuôi cô. Cô còn nhớ rõ đêm đó, mẹ cô khóc rất nhiều, khóc nhiều đến nỗi hai mắt đỏ ửng, sưng húp, cô không hiểu tại sao mẹ mình khóc, cô chỉ cảm thấy sợ và khóc cùng mẹ. Bà ôm con, khóc thành tiếng, tiếng khóc nỉ non như cứa vào lòng người ta một nỗi thương cảm lớn. Sáng hôm sau mở mắt ra, cô không thấy mẹ mình đâu nữa. Cả ngày hôm đó, cô lại khóc.
Đây là hạnh phúc sao? Thế này mà được gọi là hạnh phúc sao? Cô thật không hiểu nổi các nhà báo nữa!
____________________________
End part 10
Tớ đã trở lại rồi đây, tớ vừa thi xong. Về nhà phát là tớ đăng truyện luôn đấy. Nhớ các cậu ghê!
Trả nợ xong 12 môn cảm thấy nhẹ nhõm làm sao! 😇😇😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top