Tạm biệt chú chó đen
Xin chào, bạn vẫn ở đó chứ những người bạn đầu tiên bước cùng mình năm 18 tuổi ấy.
Mọi người cũng biết mình đã có những năm tháng đầu ở tuổi 20 đầy chật vật như thế nào và mình vẫn còn phải tự mình vật lộn với chú chó đen bên trong mình chỉ mới vài tháng trước. Hiện tại mình đã có thể thoải mái nói với mọi người mình đã bước ra khỏi sự mệt mỏi đó rồi.
Không hẳn là hoàn toàn không còn mệt mỏi, ở tuổi này thứ đợi mình phía trước chính là cơm áo gạo tiền, chính là nỗi lo chăm sóc cho mẹ mình, chính là chạy trên con đường theo đuổi đam mê và gây dựng sự nghiệp của bản thân.
Nhưng tất cả những thứ đó cũng không thể nhấn chìm mình nếu so với căn bệnh mình vừa bước qua. Mình không đi gặp bác sĩ thay vào đó mình dành 2 năm ở quê, sống cạnh mẹ và những người yêu thương mình với hi vọng mình sẽ dần ổn hơn. Và thật may mắn cho mình là mình đã ổn hơn.
Nếu bạn cũng chật vật như mình thì mình không khuyến khích bạn lựa chọn như mình, mình hiểu rõ mình điều tốt nhất cho bản thân và mình không thể đảm bảo lựa chọn đó cũng phù hợp với bạn. Hãy cố lắng nghe xem con người sâu bên trong bạn cần gì, tin mình không ai hiểu rõ bạn hơn chính bạn.
Chỉ mới vài tháng trước mình khóc mỗi ngày, khóc không vì lí do gì mình không thể khống chế được cảm xúc của mình khi không có người bên cạnh, mình đã rất chật vật vì sự thất vọng khi đánh mất bản thân ở những năm tháng đẹp nhất tuổi trẻ. Mình đã tạo ra một cơ hội để chú chó đen ấy ngày một lớn hơn, mình đã suýt tự đẩy bản thân đến dấu chấm của mọi thứ.
Nhưng bạn thấy đó mình đã bước qua được đây là may mắn và là món quà lớn nhất ở tuổi 25 này mình dành tặng cho bản thân. Mình hy vọng những lời này sẽ giúp được bạn - người thật sự cần một lời động viên ngay lúc này.
Bạn tin bản thân chứ? Mình thì từng không tin vào bản thân mình nhưng suy cho cùng mình vẫn không thể buông bỏ bản thân.
Đúng vậy sau những năm tháng đánh mất bản thân mình dần không còn niềm tin vào chính mình nhưng hiện tại mình đã dần tìm lại bản thân. Mình không nghe podcard cũng không đọc những quyển sách chữa lành tâm hồn. Mình để bản thân được sống và làm lại mình ở năm tháng mà mình tự tin nhất.
Xem chương trình mình thích khi đó, đọc những thể loại sách mình thích khi đó, tiếp tục theo đuổi sở thích của những năm tháng đó. Và mình đã tìm lại được bản thân mà mình tự tin nhất. Dù vậy thì mình của hiện tại vẫn chưa dám trở lại nơi mà mọi người đều đang đợi mình vì đơn giản nơi đó không đủ an toàn cho mình.
Sẽ có nhiều người bảo mình hèn nhát không ra khỏi vùng an toàn của bản thân, với mình điều đó không ảnh hưởng đến mình. Mình chỉ sẽ chọn những thứ phù hợp và mình cảm thấy bản thân không phải sợ hãi trước bất kỳ điều gì khi chọn chúng. Đó là cuộc sống mình muốn.
Mình tìm lại được phiên bản yêu bản thân nhất, với mình lúc này dù là ai cũng không có quyền can thiệt cuộc đời mình vì mình đã được lớn lên trong môi trường luôn được tự chọn con đường mình muốn nên mình sẽ không vì ai mà thay đổi. Nếu một ngày mình thay đổi vì ai đó thì người đó chắc chắn là người mẹ đã sinh ra mình và đứa trẻ lớn lên bên trong mình.
Thật may mắn khi mình khép lại nơi này mình cũng đã bước qua được những năm tháng đen tối nhất tuổi trẻ. Cảm ơn bạn - người bạn đồng hành của mình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top