Ông Nội
Chỉ còn không tới 1 năm nữa quyển hồi ký nhỏ này của mình sẽ dừng lại thì đây là lần thứ 2 mình phải nói lời vĩnh biệt.
Ông nội mình vừa qua thất đầu, ngày ông mất cho đến lúc đóng quan mình vẫn không thể nhìn mặt ông lần cuối. Lần cuối cùng được gặp ông là 2 ngày trước khi ông mất.
Người ông cao lớn trong mắt mình từ bé đến lớn trong những khoảnh khắc cuối đời ông bỗng chốc mình phát hiện thì ra ông không còn cao lớn như trước nữa.
Ông không phải là một người ông thương yêu mình hết mực hay gì cả, thậm chí rất nhiều lần mình từng tự hỏi mình có được ông bà nội thương yêu hay không?
Niềm vui nhỏ nhoi của mình khi nhớ về ông là 2 lần ông giới thiệu với người ngoài mình là cháu ông, là chuyện những năm đầu sau khi ba mẹ li hôn ông không chấp nhận cho ba mình mang con riêng về nhà, là lần duy nhất mình được ông đút món ăn tẩm bổ mà bà nội làm riêng cho ông, là đôi ba lần ít ỏi ngồi ăn cơm cùng ông và ông dạy mình những cử chỉ của một người con gái theo nho giáo xưa phải giữ ý trên bàn ăn, là cái tết năm mình 18 tuổi trí nhớ của ông đã mơ hồ nhưng ông vẫn nhận ra mình khi mình đến, là năm đó ông đã gọi người vợ sau của ba mình bằng tên của mẹ mình trước mặt cả gia đình các chú bác như một lời an ủi suốt bao năm mình chờ đợi.
Giờ ông không còn nữa, cái chạm tay vào vai ông và câu nói "Ông nội ơi con Yến, con về thăm ông nội nè" là những điều cuối cùng mình làm được với ông.
Những giọt rượu cúng đầu tiên sau khi đóng quan của ông là do mình rót, gắp thức ăn vào bát cơm cúng đầu tiên là mình gắp.
Suốt 3 ngày đó mình chưa từng khóc lấy một lần, nhưng sau 2 ngày thiêu thì mình lại khóc mình nhận ra thật sự mình không còn ông nội nữa.
Ký ức là thứ có thể bào mòn một người.
Mình chưa bao giờ nghĩ đến việc căn phòng của ông sẽ thay đổi, bàn để đồ của ông không còn, khung giường gỗ mình nhìn thấy suốt 18 năm không còn, thứ còn lại duy nhất là tủ quần áo của ông trơ trọi trong căn phòng đó.
Mình không còn là đứa nhỏ đứng trước cửa phòng ông lí nhí xin ông vài tờ lịch để xếp giấy chơi nữa. Không còn là đứa nhỏ lén lấy trộm bơ uống cafe của ông nội để đi ăn bánh mì nữa. Cũng không còn là đứa nhỏ sợ ông nhưng vẫn lí nhí chạy theo ông xin hạt điều để ăn nữa.
Mình chợt nhận ra không tới 3 tháng nữa là cái tết đầu tiên không còn ông nội, mình biết sẽ rất nhanh mọi việc sẽ quay về quỹ đạo cũ. Nhưng năm nay bà nội sẽ chỉ còn một mình. Mình biết thời gian sẽ rất nhanh cũng mang bà đi.
Thì ra khi trưởng thành mệt mỏi đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top