Nơi... Nuôi lớn một thanh xuân

Tôi thích một cậu bạn nam cùng lớp luyện thi. Lúc đầu, bản thân chỉ thích liếc mắt, ngắm nhìn cậu ấy chốc lát nhưng rồi chợt nhận ra mình để ý cậu ấy quá nhiều... Dần dần thứ tình cảm ấy trở thành yêu thích... Sau đó lớn rộng ra thành thương thầm...

---

Lớp luyện thi - nơi mà đa số học sinh sẽ tặc lưỡi và lắc đầu cho qua, bởi nơi đây là một nơi khắc nghiệt với chương trình học dày đặc từ trên xuống dưới. Ấy vận mà thanh xuân của tôi vẫn cứ trôi qua và... mang cậu lại bên tôi - nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Lớp luyện thi của tôi nằm ở ngay tại trường cấp ba - ngôi trường tôi đăng kí nguyện vọng 1. Lúc đầu vào học, tôi cứ nghĩ chỉ có tầm mười đến hai mươi học sinh (tại hiệu trưởng bảo chỉ có một lớp) nhưng không ngờ lại tròn bảy chục bạn. Vì vậy một đứa vốn không muốn tranh giành với người khác như tôi phải tìm đến bàn cuối cùng ngồi. May mắn thay, người ngồi kế bên lại là bạn học của tôi, nhờ vậy mà tôi không phải cảm thấy bơ vơ khi học ở nơi xa lạ. Không chỉ vậy, nó còn giúp tôi làm quen với bốn bạn học nữa - tiếc là các bạn đó học khác trường và trong đó... Có cậu ấy...

Bản thân cậu không cao nhưng cũng không thuộc dạng lùn, không đẹp trai nhưng lại tạo cảm giác vô cùng dễ mến. Có lẽ vì vậy mà bản thân tôi cứ vô thức nhìn cậu mãi. Lúc đó, tôi không chắc bản thân có thích cậu hay là không, bởi tình cảm của tôi vốn rất lẫn lộn. Thế nhưng... lâu dần rồi thành một thói quen... Bất kể lúc nào, cậu ở đâu, bản thân tôi đều vô thức nhìn lấy. Tôi biết bản thân mình không có cơ hội. Bởi chỉ việc bắt chuyện với cậu thôi cũng đã là một khó khăn lớn... Và sau đó... Tình yêu ấy cứ lớn dần lên trong tôi...

#Rain

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: