Vết thương trong trái tim

Bạn hài lòng với cuộc sống của bạn không? Bạn sống trong tình yêu thương của bố mẹ, của anh chị và người thân của bạn. Nhưng có khi nào bạn mường tượng ra viễn cảnh ,à mình sống trong thế giới mà trống trải, không còn những tình yêu thương đó nữa bạn sẽ làm gì? Tôi cũng vậy, vì sự hạnh phúc của tôi là tất cả tình thương yêu ấy nên tôi rất sợ. bạn biết tôi sợ điều gì nhất trên đời này không? Tôi sợ mất bố. mất mẹ, mất anh. mất chị, mất tất cả. Chỉ còn lại mình tôi thôi trong thế giới rồng lớn nhưng lạnh lẽo không tình thương dành cho tôi. Từ khi mới chỉ là cô bé 8 tuổi thôi, cái tuổi mà vô lo vô nghĩ mà người ta hay nói nhưng chính lúc ấy tôi đã có những suy nghĩ điên rồ rằng tôi sẽ bị mất tất cả như trên tôi dã nói. Đêm nào tôi cũng nghĩ và khóc. Khóc trong câm lặng. khóc trong đêm, một mình để rồi sáng hôm sau thức dậy với đôi mắt sưng húp và thâm quầng. Nghĩ lại tôi thấy mình thật sự buồn cười và đáng thương nữa. Còn gì hạnh phúc hơn khi có một người bố tốt luôn thương yêu mình, có gì hạnh phúc hơn khi được người mẹ hiền chăm sóc từ bữa ăn giấc ngủ và còn điều gì hạnh phúc hơn khi có một người anh trai mặc dù luôn tỏ ra lạnh lùng, thậm chí là ghét mình nhưng anh luôn quan tâm tới đứa em gái này chứ...Và rồi ngay cả trong mơ tôi cũng sợ mất hạnh phúc ấy - hạnh phúc của cả cuộc đời tôi mà cho dù đến kiếp sau tôi vẫn muốn có được nó.

Và bạn biết không, 9 năm sau đó cô bé thơ dại thuở nào giờ đây đã lớn hơn, trưởng thành hơn nhưng cái suy nghĩ ngày ấy vẫn chưa bao giờ dứt khỏi tâm trí. Càng sợ hơn khi người bố của tôi ngày càng yếu hơn. Bạn đã bao giờ lo sợ như tôi không? Thật sự tôi rất sợ, nhìn người bố gầy còm cõi, mệt mỏi khiến tôi không khỏi nhói lòng khi nghĩ tới. Nhìn người mẹ xinh đẹp thưở nào giờ đây lại bị vôi hóa cột sống khi mới 37 tuổi. Tôi như bất lực trước bố mẹ, tôi không biết phải làm gì hơn là cố gắng học tập thật tốt. Đôi khi giành một chút thời gian còn sót lại trong ngày để nhớ lại ngày xưa, nhớ lại những kỉ niệm đẹp hồi thơ ngây để mai này tôi không hối hận vì mình không nhớ những kí ức ấy. Kí ức đẹp về tuổi thơ. Thời gian cứ trôi đi có nề hà ai đâu, nó cứ trôi đi vô tình mà không biết còn có một cô bé đang khóc nghẹn trong đêm tối khi nghĩ đến tương lai. Tương lại buồn, đó là tương lai của sự cô đơn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: