Chương 2
Đã 15 phút kể từ lúc con bé Si Hyeon tí tởn chạy vào trong bếp làm đồ, bình thường có 1,2 phút thoáng cái là đã được phục vụ đồ ăn, ấy vậy mà hôm nay có vẻ chậm trễ hơn mọi ngày, điều đó khiến cho Shi Ho dần nhận ra ý đồ thâm sâu nào đó mà hai đứa nhóc kia đã giấu mình?!
"Shi Ho à! Cậu sao vậy?"- Shi Ho đang đắm đuối trong dòng suy nghĩ bỗng khựng lại khi nghe tiếng gọi của Tae Jun
"H-hả? Có chuyện gì mà cậu đến đây giờ này vậy, còn mấy nhóc này là ai đây?"- Shi Ho lắp bắp trả lời cậu
"Đây là Ke Jin với Su Ho, hậu bối của tớ. Hì hì mà bọn tớ vừa mới đi đá bóng về mệt, trên đường về ngửi thấy mùi thơm nên đi theo, ai dè lại tới trúng nhà của Shi Ho chứ"- Tae Jun đỏ mặt gãi đầu nhìn nàng e thẹn
"Hẳn là có duyên đó anh Tae Jun à! ㅋㅋ"- Cậu hậu bối Ke Jin chen lời cười thầm trong bụng
"À... ra là vậy, Tae Jun với mấy em ở đây nhé để tớ vào xem Si Hyeon, con bé lề mề quá đi mất chắc các cậu cũng đã đói meo cả rồi... tớ xin phép đi trước"
Vẫn như mọi lần Shi Ho luôn tạo khoảng cách với Tae Jun, bởi cô biết cậu trai này đã đem lòng thích mình và muốn tiếp cận... mà cô thì chẳng thấy có chút rung động nào dành cho anh chàng đẹp trai này cả... chắc là vì nghĩ anh chàng này đào hoa, chỉ quen nhau qua đường trong khi đó Shi Ho là trinh nữ, cô gái ngây thơ , trong sáng nên có lẽ chẳng hợp nhau tí nào...
Tae Jun bất ngờ ngồi bật dậy nắm lấy cổ tay Shi Ho để níu cô lại
"Shi Ho... cậu ngồi đây với chúng mình chút đi, chút nữa rồi Si Hyeon ra ngay ấy mà... hì hì, chả lẽ cậu không thích tớ đến vậy sao?"
Thấy anh chàng nói thẳng vào vấn đề khiến cho Shi Ho bối rối không biết phải nói thế nào... Nhưng may thay chính lúc đó Si Hyeon đã mang 4 cốc chả cá và đĩa bánh gà con, trông có vẻ hơi nguội... Kịp thời chữa cháy khoảnh khắc chuột giữa hai người nhưng nhìn dáng vẻ của cô là cũng biết từ nãy giờ đứng hóng chuyện của hai anh chị rồi :D
"Chả cá bánh gà tới rồi đây!! Mời mọi người ăn ngon miệng, anh Tae Jun, anh Ke Jin, anh Su Ho nha! À... còn chị Shi Ho nữa ai đó tặng chị một cốc đó! Đừng có tỏ ra lạnh lùng nữa mà, xin đó!! Thôi em vào trong đây mọi người cứ tự nhiên nha!"
Si Hyeon nháy mắt ra hiệu cho Tae Jun tiếp tục rồi nở một nụ cười nham hiểm, tinh nghịch, vội chạy vào trong nhà...
Thấy không khí căng thẳng Tae Jun cất tiếng trước
"Aaa sao bầu không khí căng thẳng quá vậy...! Shi Ho à tớ xin lỗi vì làm cậu khó xử lúc nãy nha, thôi cũng muộn rồi bọn tớ chắc về luôn đây, à đằng này cũng muốn hỏi đằng ấy là chiều chủ nhật này có rảnh không? Đi xem phim với Tae Jun nhé?"- Tae Jun chưa bỏ cuộc vẫn muốn níu lại một vài phút để rủ rê cô nàng đi chơi cùng mình
"Đi xem phim sao?.."- Shi Ho dù vẻ mặt tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong cũng phần nào tò mò muốn tới rạp chiếu phim xem thử...
Ánh mắt của Shi Ho dường như làm cho mọi lời nói của cô mất hiệu lực vậy, ngoài mặt nói không muốn đi nhưng trong lòng lại vui không ngớt, thấy thế Tae Jun nắm cơ hội này để được gần hơn với crush của mình :
"Vậy là đồng ý rồi nha! Bọn tớ về trước đây chào tạm biệt người đẹp!" - Tae Jun vội đặt tiền dưới đĩa rồi nhanh chóng chạy đi với đống đồ ăn đang cầm!
Shi Ho cười thầm trong lòng, thấy Tae Jun chào mình cô cũng bất giác mỉm cười đưa tay lên vẫy chào tạm biệt hội bạn...
CÙNG LÚC ĐÓ TRÊN CHIẾC XE CHỞ JUN HYUK VỀ LÀNG BUNCHOK HANOK:
"Cậu chủ dậy thôi nào! Đến nơi rồi đó ạ!"- chú Kang Jin vừa gọi vừa lay lay cậu dậy
Jung Hyuk mắt nhắm mắt mở tiếng nói vẫn còn ngái ngủ đáp lại
"Chưa gì đã tới rồi sao a *ngáp*"
"Phải rồi cậu chủ ngủ nên thời gian trôi nhanh mà! À mà khoan kia có phải quán ăn vặt Shisi không ta?!"- chú Kang Jin ngó qua cửa kính
"Tiệm ăn vặt Shisi sao...o? Nghe quen quá có phải chú Kang Jin từng kể cháu nghe rồi phải không nhỉ?"
"Chắc hẳn là vậy rồi! Ai sống ở đây mà chả biết quán ăn vặt này cơ chứ! Mới ngày nào 2 cô nhân viên nhỏ mới đi mẫu giáo chắc hẳn giờ phải lớn phổng phao lắm rồi hen!"
Jung Hyuk bật cười ngớ ngẩn hỏi:
"2 cô nhân viên mẫu giáo sao?ㅋㅋ, nghe chừng có vẻ đáng yêu quá haha, vậy ta vào ăn thử đi ha!"
Jung Hyuk và Kang Jin bước vào trong quán...
Quán sắp tới giờ đóng cửa nên cũng chỉ còn 2-3 người ăn nữa thôi! Ấy vậy mà khi bước vào quán ai cũng phải ngước nhìn cậu chủ Jung Hyuk.
Oaa, trông Jung Hyuk thật bảnh bao làm sao, cậu mặc chiếc áo tay lửng bó vào thân hình cao ráo, gợi cảm, chiếc quần tây tôn lên đôi chân dài với giày da bóng loáng. Mái tóc nâu được chia 7/3 khiến cậu toát ra vẻ điển trai vô cùng. Đã vậy làn da rám nắng và nụ cười sáng lại càng giúp cậu có điểm cộng lớn trong mắt mọi người! Nghe miêu tả có vẻ cậu đã lớn trưởng thành và chững chạc nhưng thực tế cậu bé này mới học tới lớp 10 của trường trung học thôi!
Người trong quán xôn xao bàn tán
"Uầy Sa Ra cậu trai kia trông bảnh quá, người mới chuyển tới hả?? Như diễn viên điện ảnh luôn!"
"Trông quen quen ông nhỉ chả phải đây là con trai của chủ tịch tập đoàn EVE sao?"
"Cha mẹ là chủ tịch giám đốc của EVE nên ăn mặc đúng là thời trang thật! Có khi phải 10 năm sau làng mình mới theo kịp xu hướng thời trang này quá!"
Bỗng chú Kang Jin quay ra huých mạnh vào vai Jung Hyuk rồi trêu trọc:
"Hotboy được nhiều người chú ý rồi nha!! Ha Ha chúc mừng cậu!"
Vừa từ trong nhà đi ra ông chủ quán Deuk Jin dường như đã nhận ngay ra chú Kang Jin:
"Won Bin! Phải cậu không? Trời ơi lâu lắm rồi mới gặp lại cậu đó!"
"A! Cháu chào ông, dạ phải cũng phải chục năm nay rồi cháu mới về thăm làng mình, công nhận vẫn y hệt 10 năm trước ông ạ!"
"Ì, mà hồi đó cậu lên thành phố lập nghiệp tới nay cũng trông thành công nhiều tiền thật này! Giỏi quá đi mất! Nào tôi nhờ cậu giúp con bé Shi Ho nhà tôi ha!"
"À con bé Shi Ho với Si Hyeon dạo này sao rồi ông? Lâu lắm rồi cũng không thấy cô nhân viên đấy nữa, chắc giờ xinh gái với lớn lắm đấy nhỉ!"
"Chúng nó lớn nhanh lắm! Giờ đã học cấp 3 rồi để tôi gọi chúng nó ra, cậu ăn gì để tôi mang ra cho này!"
Như một thói quen chú Kang Jin đọc vành vạch order dù không chạm tới cuốn menu nằm trong góc...
"2 cốc xiên chả cá với 1 cốc bánh gà với ạ-!"- Bỗng Chú Kang Jin khựng lại
"Ô-ồ, Won Bin vẫn gọi như xưa nhỉ! Chắc cậu vẫn chưa quên được, thôi cố lên nhé, tôi sẽ mang đồ ăn ra sớm thôi!"
Chú Kang Jin cười gượng với ông chủ Deuk Jin trông vẻ mặt có vẻ thấm buồn
Cậu chủ Jun Hyuk lấytay lay lay ông chú Kang Jin rồi hỏi:
"Có chuyện gì vậy chú? Mà ở đây lạ thật, thấy cháu mà chả thấy khen hay gì cả, chán thật đấy, cứ làm như tôi vô danh không bằng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top