Phần 6

Uhm... thật ra còn một đoạn dài phía sau nữa cơ, để giải thích cho một số chia tiết thừa và hơi vô lí trên kia. Nhưng có lẽ nên dừng ở đây thôi nhỉ ^^ một kết thúc vừa đóng lại vừa mở ^^
-------------

"Lai Guanlin chơi đàn rất giỏi. Nhưng hôm nay cậu lỡ mất 1 nhịp rồi..."

"Tớ... đang đến đó vì cậu đây, Lai Guanlin.."

Jihoon ngồi trên taxi hướng tới toà tháp nổi tiếng nhất Đài Bắc - toà Taiwan 101. Cậu khẽ nghiêng đầu tựa vào cánh cửa, lặng ngắm cảnh vật mau chóng vụt qua, Jihoon nhìn thấy những mảnh kí ức đẹp đẽ cùng Guanlin dần vụt qua trước mắt cậu như những thước phim. Trong lòng cậu dâng lên một thứ cảm xúc hỗn tạp.

"Guanlin, nếu những lời cậu nói là đúng, nếu tớ không tìm thấy cậu giữa hàng trăm người trên tháp và hàng ngàn người dưới tháp ngày hôm nay, nhất định sẽ ước được gặp lại cậu. Nhưng nếu tớ may mắn gặp lại cậu ngay trên toà tháp, tớ nhất định sẽ ước mãi mãi không bao giờ rời xa cậu nữa."

---

Jihoon ngó đồng hồ, mới hơn 10h đêm. Toà tháp vẫn chưa mở cửa nhưng hàng ngàn người đã vây kín xung quanh, xe cộ tấp nập. Jihoon quay lại quán cafe cũ cách đó không xa, gọi 1 tách chocolate nóng. Chị nhân viên lúc nãy cũng nhận ra cậu:


- Em cũng tới đây cầu nguyện à?

- Dạ, cũng để tìm một người bạn nữa ạ..

Jihoon 2 tay áp sát vào tách chocolate nóng, để cho hơi ấm lan toả. Lòng cậu cũng đang rạo rực cả lên. Jihoon liên tục ngó nghiêng mong sao tìm được bóng lưng quen thuộc trong hàng ngàn người đứng ngoài kia nhưng tuyệt nhiên không một ai đem lại cho cậu cảm giác thân thương ấy. Nhưng cậu vẫn không ngừng hy vọng.

"Liệu có gặp được không? Nếu không gặp được sẽ thế nào? Còn nếu gặp được sẽ ra sao? Biết nói gì đây? "Xin chào, đã lâu rồi không gặp" à? Liệu cậu ấy có nhận ra mình không??...." Hàng trăm câu hỏi cứ quấn lấy suy nghĩ của Jihoon, cậu cắn chặt môi, hai tay bấu chặt vào nhau mặc cho dòng suy nghĩ thi nhau cấu xé cậu. Cho đến khi một giai điệu rất đỗi quen thuộc vang lên cắt ngang chuỗi suy nghĩ rối bời.

Tiếng piano phát ra làm trái tim chàng thanh niên trẻ như hững lại một nhịp, cậu sững sờ ngó xung quanh, đôi mắt long lên điên cuồng tìm kiếm cho đến khi phát hiện nó được phát ra từ toà tháp kia.

- Chị... chị ơi... âm thanh đó...

Jihoon run rẩy lấy hết sức mới có thể cất lời, đôi môi cậu run lên từng chặp.

- À, con trai của nhà doanh nhân hàng đầu Đài Loan, năm nào vào ngày này cậu ấy cũng chơi bản nhạc này, từ lúc cậu ấy còn bé xíu cơ... Nhưng mà có chuyện gì à?... ơ....

Jihoon lao nhanh ra khỏi quán, lồng ngực như không thở nổi, đôi mắt đã đẫm nước từ bao giờ. Những giai điệu tiếp tục vang lên như gõ từng nhịp vào trái tim cậu, đau nhói. Jihoon gần như mất trí, thứ duy nhất cậu nhìn thấy hiện tại là toà tháp trọc trời kia, tai như ù đi, chỉ nghe thấy tiếng piano buồn thấu tâm can.

"Lai Guanlin, là cậu... là cậu có phải không??"

Bất chấp dòng người đông nghịt, cậu lao như một mũi tên tiến thẳng tới toà tháp, đôi mắt đỏ ngàu, sũng nước, tiếng piano vẫn cất lên không ngừng, thúc giục đôi chân như sắp ngã khuỵu của cậu.

Tiếp đến là một tiếng "két" rít dài như xé nát lòng người.

Jihoon chỉ kịp sững sờ nhìn thứ ánh sáng trắng xoá loé lên chói mắt mình.

---

Guanlin tay lướt nhẹ trên những phím đàn, chỉ thấy nhói 1 cái rất đau, đôi lông mày khẽ nhăn lại rồi bàn tay tiếp tục quay trở lại được quỹ đạo. Những ngón tay thon dài lại lướt nhẹ nhàng trên những phím đàn đen trắng.

---

Jihoon nằm đó, quần áo thấm đẫm một màu đỏ tươi. Mọi người xung quanh túm lại xì xào với thứ tiếng cậu chẳng hiểu nổi.

"Đoạn điệp khúc, giữa hai đoạn luyến... nghỉ tròn 2 nhịp... Lai Guanlin, có lẽ không phải cậu ấy rồi... "

Jihoon thấy mệt mỏi, mệt mỏi vô cùng. Mệt mỏi khi suốt 17 năm phải sống cô độc, 4 năm tiếp theo lại là những tháng ngày điên cuồng tìm kiếm 1 bóng hình trong vô vọng.

"Lai Guanlin, tớ mệt quá, buồn ngủ nữa... Thế là quá đủ rồi, cậu nhỉ? Không, tớ muốn ngủ, nhưng tớ sẽ chỉ ngủ một lúc thôi... Khi tỉnh dậy, tớ sẽ lại đi tìm cậu, dù cậu có cách tớ cả tỉ năm ánh sáng đi chăng nữa tớ vẫn sẽ tìm ra cậu mà.. tớ hứa.. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.. Lai Guanlin... "

Jihoon thấy mọi thứ nhoè dần trong mắt, cậu nhìn thấy ánh mắt cong cong lấp lánh dưới mưa, cậu nghe thấy tiếng hét của hai thiếu niên bên ray đường sắt, bàn tay cậu nắm chặt dưới màn mưa năm ấy, tiếng piano luyến kép, nghỉ 3 nhịp rồi lại luyến, cả giai điệu bài hát quen thuộc..

"...niềm vui thoáng chốc mà ngỡ là mãi mãi

Chia li đằng đẵng là thực tại tuổi thanh xuân...

...đã ngông cuồng, đã mệt mỏi, đã đớn đau..

...đã cười, đã gào thét, đã trốn chạy..."

Tiếng piano vẫn vang lên nhịp nhàng.

Đôi mắt của cậu trai trẻ từ từ khép lại.

Hai hàng nước mắt chợt lăn dài...

-----------

Vậy là kết thúc rồi ^^
Đây là tác phẩm đầu tay của tớ, vì 2 đứa mà lần đầu tớ biết đọc fic cũng như tập tành viết fic như thế này ^^
Vì là lần đầu nên không tránh khỏi sau sót, mong các cậu thông cảm ^^
Cảm ơn các cậu vì đã đọc ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top