Phần 5
Lên tháp Namsan rồi tại sao không khoá tên nhau bằng móc khoá? Như vậy chẳng phải cách nhau 16,4 năm ánh sáng cũng sẽ vẫn quay về bên nhau sao?"
- Lai Guanlin, cậu nhặt được thứ này ở đâu ra đấy?
Jihoon chỉ vào khối sắt khổng lồ trước mắt.
- Phân khối lớn nhất hiện giờ đấy. Cậu sẽ biết như thế nào là cảm giác ngồi trên mây khi cưỡi nó.
Guanlin vênh mặt đầy tự tin rồi cầm 1 chiếc mũ bảo hiểm to như cái nồi cơm điện chụp lên đầu Jihoon không quên cài khoá lại cho cậu bạn rồi nắm tay kéo cậu lại gần chiếc xe.
- Lên đi, bám chặt vào tớ.
- Hở lợi, đừng nói cậu hẹn tớ đi chơi là đi trên cái đống sắt này nhá!
- ...
- Lai Guanlin, cậu điên à? Chúng ta vẫn còn là những đứa trẻ vị thành niên đấy! Mà cậu đã đi trên cái cục sắt này bao giờ chưa?? Tớ chưa muốn chết!
Guanlin quay lại, hất chiếc kính của mũ bảo hiểm lên, đưa đôi mắt đầy tự tin chắc chắn nhìn Jihoon:
- Không sao đâu, lên xe đi, cậu sẽ không hối hận đâu.
Không quên nháy mắt 1 cái. Đôi mắt cậu lại cong lên, lấp lánh, bẻ cong luôn cả ý chí sắt đá của Jihoon khiến cậu chàng ngoan ngoãn trèo lên xe.
- Sao lại có cả cái dây an toàn nối người tớ với người cậu vào nhau thế này?
- Cứ cài vào đi, ôm chặt lấy tớ, sẵn sàng chưa?
- ...
- Xuất phátttttt
- ...
- Khoan đã, nhấn ga đề số ở đâu ấy nhỉ?
- LAI GUANLINNNN, mau cho tớ xuốngggg, NHANH, tớ giết cậuuuuuuu!!!!!
----
Những bóng đèn đường vàng vọt vụt nhanh qua trước mặt, phút chốc chỉ còn là 1 điểm vàng le lói ở tít phía sau lưng. Jihoon ôm chặt lấy Guanlin, đầu tựa vào tấm lưng rộng, mắt vẫn còn chưa khô nước. Cậu khịt khịt chiếc mũi. "Suýt nữa nhồi máu cơ tim mà chết rồi.".
Guanlin ngồi đằng trước vẫn cười khùng khục.
Đứng trên đỉnh ngọn tháp Namsan, Jihoon cảm nhận được từng cơn gió mơn man lấy mái tóc cậu, dễ chịu vô cùng. Nhòm sang bên cạnh, Guanlin vẫn loay hoay với chiếc máy ảnh, nháy lia lịa.
- Chụp gì mà lắm!
- Cậu không thấy hôm nay trời rất đẹp à? Nhìn xem, biết đó là gì không?
Jihoon theo hướng chỉ của Guanlin, nhìn lên bầu trời lấp lánh những ánh sao, cậu nheo ánh mắt khó hiểu về phía Guanlin:
- Bầu trời đêm!
- Đồ ngốc! - Guanlin gõ nhẹ vào đầu Jihoon, đó là chòm sao Thiên bình, chòm sao của tớ. Cậu thuộc chòm sao gì?
- Song tử.
- Nó ở kia kìa, Guanlin đưa tay chỉ về hướng khác, chòm song tử của cậu cách chòm sao thiên bình của tớ 16,4 năm ánh sáng.
Park Jihoon nheo mắt nhìn, vài đốm sáng lấp lánh giữa trời đêm.
- Có nghĩa là chúng ta đã phải đi mất 16,4 năm ánh sáng mới có thể gặp nhau đấy, quan trọng là cậu gặp được người tốt như tớ thì phải tích đức cả ngàn năm mới được! Park Jihoon, nghe rõ chưa? Mau quỳ xuống cảm tạ ông trời đi!
Jihoon đấm nhẹ vào ngực cậu bạn đang cười lăn lộn. Rồi cũng bật cười theo:
- Nhảm nhí.
Guanlin rút từ túi ra chiếc máy ảnh giơ lên trước mặt Jihoon:
- Này, cùng chụp ảnh chứ!
Guanlin khoác tay lên vai Jihoon, 1 tay giữ lấy máy ảnh, hai người khẽ nghiêng đầu vào nhau, cười thật tươi, thoáng nhìn thấy điệu cười hở lợi của Guanlin phản chiếu trong chiếc máy ảnh, Jihoon không kìm chế được mà phì cười.
- Này, nghiêm túc tí đi.
- Tại cái lợi của cậu... *Phì*...... Hâhhha
- Jihoon đáng ghét!! 😒
- Được rồi, nghiêm túc nhá! Chụp đi.
- Haiiiiii.....ba!
...
Jihoon vẫn giơ tay chữ V, miệng vẫn cười lộ hàm răng trắng muốt nhưng mắt thì đảo lia lịa, cậu liếc sang Guanlin, một lúc mỏi quá nhưng vẫn không dám động đậy sợ làm hỏng chiếc ảnh, cậu mấp máy môi:
- Guanlin Guanlin, chụp chưa? Tớ mỏi quá!
- Tớ đang quay phim mà! :v :v :v
- ...
- ...
- Tớ giết cậuuuuuuuu
---
Guanlin cười ngặt nghẽo, vừa cười vừa thở hổn hển dựa vào lan can chi chít những ổ khoá rực rỡ sắc màu, Jihoon cũng ôm bụng thở dốc vì mệt sau cuộc hỗn chiến. Cả hai chợt im lặng. Guanlin phóng tầm mắt ra xa nhìn những đốm sáng li ti đủ sắc màu dưới mặt đất như phản chiếu của bầu trời đầy sao trên kia, trong lòng cậu gợn lên một cảm giác khó tả.
Guanlin vẫn nhớ lúc cậu còn bé bố cậu luôn kể cậu nghe về những đại dương xanh bát ngát, những con tàu khổng lồ, cả những ngọn hải đăng cao vút chói ánh đèn soi sáng tàu đêm. Cậu bé Guanlin lúc đó đã tin hải đăng là ánh sáng của Chúa. Chẳng phải những con tàu sau khi vùng vẫy đại dương xanh có thể theo ánh sáng hải đăng mà về nhà sao? Hiện tại, cậu thiếu niên Lai Guanlin lại tin rằng ngọn tháp lấp lánh đèn này chính là ngọn hải đăng trên cạn của bao người. Nhưng liệu có phải là của cậu? Guanlin biết bao lần tự hỏi như vậy. Thật ra cậu đã có ngọn hải đăng của riêng mình, toà taiwan 101, một thứ như một tín ngưỡng theo Guanlin suốt cả tuổi thơ, cậu nhớ những ngày bé thường cùng gia đình lên ngắm cảnh, lớn hơn một chút, chỉ còn vài năm mới một lần lên ước nguyện. Sau này hồi tưởng lại, Guanlin nói cậu ước hồi đó cũng coi ngọn tháp này như tín ngưỡng, như thế dù đi đâu cũng có thể nhớ đến tín ngưỡng đẹp đẽ ấy mà một lần quay lại sao?? Tiếc là ánh sáng của toà Namsan khi ấy có lẽ chưa đủ rực rỡ để soi sáng tâm can chàng trai trẻ.
Jihoon lúc đó, với Guanlin, ánh sáng cũng chỉ lấp lánh mà chưa đủ rực rỡ.
Park Jihoon hai tay ôm lấy lan can, nghiêng nghiêng mái đầu nhìn vào giương mặt đăm chiêu của Guanlin. Phảng phất nét tò mò pha chút tự hào trẻ con hiếm thấy. Lúc mới biết đến toà tháp này, nghe về những truyền thuyết người ta kể lại, Jihoon đã ước một lần được bước chân lên đây cùng người mình yêu thương nhất, khi đến rồi nhất định sẽ mua một móc khoá giá 10.000won, viết tên hai người vào rồi treo lên tháp. Jihoon lúc đó hay Jihoon của bây giờ cũng đều có những mong muốn hết sức giản đơn bình dị như vậy. Bây giờ, được đứng trên ngọn tháp tình yêu này, với người mình thương nhất, Jihoon cũng muốn viết tên hai người vào một móc khoá rồi cầu nguyện sẽ mãi mãi bên nhau. Tiếc là cậu chỉ là nghĩ như vậy thôi, Jihoon chẳng buồn nghĩ nhiều về tương lai xa lắc xa lơ phía trước, chỉ biết rằng bây giờ có Guanlin bên cạnh thì mặc định mãi mãi là bên cạnh.
- Tuyệt chứ? Cảm giác như nắm được cả Seoul trong tầm tay ấy.
- Không bằng toà Taiwan 101 chỗ tớ, đứng trên đó có thể nhìn thấy được cả Đài Bắc. Cứ 4 năm 1 lần, vào ngày 29/2 mọi người sẽ đến đó ngắm cảnh đêm và cầu nguyện, những nguyện ước chân thành và tốt đẹp nhất định sẽ thành sự thật. Năm nào tớ cũng lên đó cầu nguyện hết. Giá một lần Jihoon có thể đến đó cùng tớ thì tốt quá, nhỉ?!h
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top