Phần 4




"4 nốt luyến, nghỉ 3 nhịp lại tiếp tục hai nốt luyến nữa, tớ nhớ rồi."

Jihoon lần đầu được bước vào không gian riêng của Lai Guanlin. Căn phòng không quá rộng, chi chít những ảnh, phía cuối phòng, nơi ánh sáng từ chiếc cửa sổ nhỏ tuôn vào ào ạt có đặt một chiếc piano.

"Có cái gì mà cậu ấy không biết nữa không?".

Jihoon lần mò đến gần chiếc piano, đôi tay tò mò đưa lên ấn thử 1 nốt. Một âm thanh trong veo phát ra cảm giác như được dội 1 cốc nước mát lạnh lên người.

- Cậu biết chơi piano chứ?

- Tớ thậm chí còn chưa được tận mắt thấy ai chơi piano bao giờ!

- Thế thì hôm nay Lại thiếu gia tớ sẽ cho cậu mở mang tầm mắt.

Lai Guanlin hếch mặt, búng tay ra hiệu Jihoon rời khỏi vị trí với một phong thái rất "Lại tổng" và không thể gợi đòn hơn. Jihoon lườm cậu bạn rõ lâu tưởng chừng hai con ngươi muốn rớt ra ngoài.

Guanlin ngồi xuống ghế, 10 ngón tay thon dài lướt nhanh trên những phím đàn đen trắng, đôi mắt nhắm nghiền, nửa thân trên khẽ nghiêng theo điệu nhạc, đôi môi lẩm bẩm theo lời bài hát.

- Này, đừng có đọc rap nữa!

- Tớ đang hát đấy đồ ngốc!
Guanlin quay ngoắt lại lườm Jihoon. Jihoon bật cười thích chí, thoả mãn vì chọc tức được cậu bạn.

- Mà tại sao lúc nào cũng là bài hát này?

- Chỉ là sở thích thôi. Đó là bài hát tuyệt vời nhất tớ từng được nghe.

Cũng chẳng biết run rủi thế nào, Jihoon từ đó rất hay ghé nhà Guanlin nghe cậu chơi đàn, ngày nào cũng vậy, chỉ một bản nhạc duy nhất. Có lẽ cũng bởi vậy một bài hát tiếng Trung lạ lẫm lại khắc sâu vào tâm trí cậu thiếu niên 17 đến từng nốt nhạc cho đến mãi sau này.

- Cậu xem này, ở đoạn điệp khúc có 4 nốt luyến liên tiếp, lại là luyến kép, tiếp đó nghỉ 3 nhịp rồi lại tiếp tục 2 nốt luyến và 1 nốt giáng, đôi tay phải thực sự dẻo và khéo léo mới chơi đúng được âm điệu và giãn cách của đoạn này.

Jihoon cố điều chỉnh đôi tay thật nhanh, thật dẻo, nhịp nhàng để đưa những đoạn luyến lên nghe cho thật mượt nhưng chưa lần nào được như Guanlin. Cả trăm lần nghe Guanlin lướt tay trên những phím đàn chưa một lần Jihoon thấy cậu lỡ nhịp chứ đừng nói đến đánh sai nốt. Dù có vừa chơi vừa nhắm mắt hay ngồi nói chuyện với cậu đi chăng nữa.

Trong mắt Jihoon, Guanlin là thứ gì đó thật gần cũng thật xa xôi, chính là ngay trước mắt nhưng lại đem cho cậu thứ cảm giác không thực.

Cả cuộc đời, Jihoon chỉ thuộc duy nhất một bài hát, biết chơi duy nhất một bản nhạc và quan tâm duy nhất đến sự tồn tại của một người.

Sự gặp mặt của hai số phận đối nghịch, ngay từ lúc bắt đầu đã có thể thấy ngay một kết thúc đắng ngắt. Những kẻ tự lập, thiếu thốn tình thương từ khi mới lọt lòng như Jihoon mãi mãi nhạy cảm hơn, có những suy nghĩ trưởng thành, sâu sắc hơn rất nhiều so với những kẻ sống trong nhung lụa và tình yêu vô bờ bến của những người xung quanh. Dù kẻ đó là ai, dù có là thiên tài đi chăng nữa thì suy nghĩ mãi mãi chẳng thể sâu sắc bằng.
Đúng, Guanlin chính là thiên tài.
Là thiên tài về mọi mặt nhưng chỉ có duy nhất một thứ cậu không thể sánh với Jihoon và thứ đó khiến cho thiên tài là cậu trở nên ngờ nghệch, không nhận ra sự vô tâm đến độc ác của mình, không nhận ra thứ tình cảm đẹp đẽ mà Jihoon dành cho cậu. Vô hình chung, khi cậu xuất hiện, vừa kéo được Jihoon lên khỏi vũng lầy mà cuộc đời đã ấn cậu bạn xuống thì cậu lại ấn người mình yêu thương nhất xuống vũng lầy khác sâu hơn.

Guanlin thích Jihoon, thích rất nhiều.

Nhưng ở cái lứa tuổi 17 suy nghĩ còn nông cạn với sự khao khát tự do mãnh liệt và đam mê của riêng mình, tất cả cứ cuốn cậu thiếu niên trẻ tuổi vào 1 vòng quay. Vòng quay đó chính là thế giới tự do của riêng cậu, nơi đó không có thứ gì mang tên Park Jihoon cả.

Tuổi trẻ của Guanlin có sống, cậu sống hết mình.
Có yêu, nhưng ở những năm tháng nông nổi ấy nó chỉ là một cái chạm khẽ khiến mặt hồ rung chuyển nhưng ngón tay chỉ đọng 1 giọt nước.
Sau bày Guanlin mới biết, giọt nước đó đã đọng lại rồi, mãi mãi chẳng thể lau khô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top