Phần 2
"
Hồi còn thơ bé, ai mà không một lần thả mình dưới những cơn mưa?"
Giai điệu bài hát đã ngừng, Jihoon buông khẽ một tiếng thở dài, từ từ mở mắt. Cúi nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Mới 8 giờ sáng! Nhâm nhi nốt tách cafe còn dang dở cùng với ít tiếng Trung xã giao ít ỏi của mình cậu gọi phục vụ thanh toán.
- Tất cả là 15 tệ em nhé, tương ứng với 6000won, trả bằng tiền nào cũng được.
Jihoon hơi bất ngờ ngẩng lên, một cô gái với bộ đồng phục nhân viên cầm khay dọn mỉm cười với cậu.
- Em là người Hàn đúng chứ? Chị nhìn là đoán ra ngay, lâu lắm chị mới được nói chuyện với người Hàn đấy, thích thật!
- Aii, thật ra em cũng chỉ là một người Hàn bình thường thôi mà chị..
Jihoon nhìn thấy nét phấn khởi của chị phục vụ chợt có chút ngượng ngùng, cậu đưa tay gãi gãi mái đầu.
- Người Hàn ở đây chẳng có ai cả em, khách du lịch cũng không ghé đến quán này, ay, chị nhớ tiếng mẹ đẻ quá..
Cả hai bật cười làm dịu đi bầu không khí se lạnh trong quán. Jihoon nghĩ cũng có chút thấu hiểu, khi người ta đi xa quê hương sẽ nhớ biết mấy những điều gần gũi nhất gắn bó với mình, muốn trở về quê nhà là điều tất yếu. Cậu chợt nghĩ về người bạn của mình, đã biết bao lần Jihoon biện minh cho cậu ấy bằng lí lẽ trên? biện minh cho cậu ấy và tự phủ nhận sự thật, lừa dối chính bản thân mình..
Ngoài trời mưa vẫn đổ xuống ào ạt, dòng người vẫn tấp nập ngược xuôi, màu của những chiếc ô và áo mưa hoà vào nhau tạo thành 1 bảng màu hỗn độn. Jihoon đứng trước cửa quán, đưa tay ra, những hạt mưa vội vã rơi vào tay cậu, rơi xuống đất, bắn tung toé. Cậu nhắm mắt, khẽ cúi đầu cười nghịch ngợm rồi bất chấp chạy thẳng ra ngoài. Đắm chìm trọn cả cơn mưa. Jihoon vừa chạy vừa cười ngây ngốc, mưa liên tiếp tạt vào mặt, cậu bật cười thành tiếng, tiếng cười thích thú, hồn nhiên và tinh nghịch. Cảm giác như chính cậu của nhiều năm về trước, đã trở về. Phút chốc, Jihoon chỉ muốn ôm trọn lấy khoảng không đẫm nước này, ôm trọn lấy cơn mưa rào của riêng cậu.
"Lai Guanlin" trong tiếng Trung nghĩa là mưa rào. Guanlin từng nói với cậu như vậy.
***
- Nhạt nhẽo - Jihoon bĩu môi - mưa rào thì có gì hay? Cứ làm như có ý nghĩa gì lắm mà khoe!?
- Thế "Park Jihoon" trong tiếng Hàn nghĩa là gì?
Cậu trai vừa bĩu môi ra kia mặt ngắn chỉ còn một khúc, mất một lúc ậm ừ mới hậm hực chống chế:
- Thế cứ phải có nghĩa mới đặt tên được à? Nghe hay là được!.. Ya! Lai Guanlin, đừng có hất nước mưa vào người tớ!
Guanlin vờ như không nghe thấy liên tiếp đưa tay hứng rồi hất nước mưa vào người Jihoon, cậu cười giòn tan, đôi mắt híp lại, cong cong lấp lánh y như ánh mắt của buổi chiều mưa vào lần đầu gặp mặt.
- Này, đã bảo đừng có hất nữa! Đã hở lợi còn hay cười!
Jihoon vừa lấy tay chắn những giọt mưa liên tiếp chực bắn vào mặt vừa hẵng giọng quát cậu bạn tinh nghịch đáng ghét kia. Guanlin hạ luôn chiếc ô xuống làm mưa rơi xối xả vào đầu 2 đứa.
- Này! Lai Guanlin!!!
- Park Jihoon, nhận lấy này!
Guanlin xoay chiếc ô, nước lại tung toé hất đầy người Jihoon vốn đã ướt sũng rồi quăng ngay chiếc ô xuống đất, mặc cho mưa xối xả dội vào người, cậu chạy biến. Jihoon không ngần ngại mà đội mưa đuổi theo.
- Lai Guanlin, cậu chết với tôi!!
Tiếng cười của hai cậu bạn giòn tan hoà vào tiếng mưa ào ạt.
Jihoon vốn không thích trời mưa. Cái sự âm u lạnh lẽo của nó có khả năng kéo tâm trạng vốn chẳng mấy khi vui vẻ của cậu xuống vực thẳm. Những ngày trời mưa dầm ẩm ướt, cậu chỉ biết ngồi trong nhà, chống tay lên cằm nhìn theo từng hạt mưa vội vã rơi mà suy nghĩ vẩn vơ, những lúc ấy, Jihoon lại nhớ về những chuyện xưa cũ, rồi nhìn lại hiện tại, những nỗi đau lại quặn vào, vắt ra 2 dòng nước mắt chảy dài. Vậy mà không biết từ bao giờ Jihoon lại thích trời mưa rào như vậy.
Mưa thì đúng là buồn nhưng âm thanh của mưa rào chẳng phải rất rộn ràng vui tai đó sao? Đó là buổi chiều mưa dữ dội nhất trong tuổi trẻ đầy rẫy những cơn mưa của hai người.
Jihoon không nhớ rõ tại sao trong khoảng thời gian ngắn mà đã thân với Guanlin như vậy. Hẳn là do tình cờ chạm mặt rất nhiều lần, nhưng đó cũng là cái cớ biện minh cho biết bao lần nhìn lén của cậu, và cũng có từng ấy lần bị Guanlin bắt quả tang, có lẽ một phần nữa cũng là nhờ sự thân thiện vốn có của Guanlin, sự thân thiện, nhiệt tình mà mười mấy năm nay Jihoon chưa được bất cứ ai trao cho. Dần già trở thành bạn lúc nào không hay.
Jihoon nắm tay Guanlin, 10 ngón tay đan chặt vào nhau, sũng nước. Những bước chân vội vã đạp nước tung toé cả một vùng tuổi trẻ. Sau này nhớ lại, Guanlin đã ước giá trời cứ mãi mưa, hai cậu có thể mãi nắm tay chạy thật nhanh dưới mưa như thế này, bỏ lại mọi thứ phía sau, mặc kệ mưa tạt vào mặt đau rát mà vẫn cười, không ngừng chạy mãi, chạy mãi đến chân trời góc bể.
- Ướt hết rồi...
Guanlin cười nhìn sang người bên cạnh đang thở hổn hển, hai khoé môi nhếch lên tạo thành một đường cong xinh đẹp. Ngoài trời mưa đã tạnh, Jihoon nhắm mắt đưa mặt hướng ra ngoài hững lấy những tia sáng mặt trời đầu tiên loé ra sau cơn mưa. Guanlin ngồi lặng ngắm đoá hướng dương của riêng mình.
- Ướt thế này về bố mẹ cậu có mắng không?
Jihoon vụt tắt nụ cười đưa ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng biết bao buồn tủi về phía Guanlin rồi lập tức quay đi chỗ khác.
Câu nói vu vơ của Guanlin đã chạm đến vùng tăm tối sâu xa nhất mà Jihoon giấu kín. Chỉ một cái chạm nhẹ nhưng lại khuấy đảo mạnh mẽ nỗi đau day dứt chất chứa trong cậu thiếu niên 17. Jihoon chợt nhớ lại hình ảnh những đứa trẻ cùng lứa tuổi đã xa lánh dè bỉu cậu thế nào, những năm tháng tự mưu sinh vất vả ra sao. Nhớ lại năm cậu 10 tuổi được một người chuộc ra khỏi cô nhi viện, cứ ngỡ những năm tháng cô đơn thiếu thốn tình thương đã chấm dứt nhưng nào ngờ địa ngục lúc đó mới bắt đầu. Chạy trốn khỏi nơi vắt kiệt sức lao động của cậu bé lên 10, Jihoon bắt đầu chuỗi ngày lang thang tự mưu sinh kiếm sống. Cậu ghét chính cha mẹ cậu, căm thù người đã sinh ra lại nhẫn tâm bỏ rơi đứa con của mình, cậu ghét cái sự vô tâm lãnh đạm của cuộc sống xô bồ này, cả cái vô tình lạnh giá của lòng người.
- Bố mẹ? Họ đã bỏ tớ từ khi tớ vừa sinh ra. Tớ... chính là sai lầm của họ, một thứ đáng ra không nên có trên đời..
Jihoon lần đầu tiên dốc hết tâm trạng của mình ra cho Guanlin, những thứ tồi tệ mà cậu chôn chặt cho riêng mình bao năm qua nay đã có thể đổ hết ra như dốc ngược một lọ muối mặn chát lên bàn.
Guanlin lặng im lắng nghe tất cả, chỉ muốn ôm chặt lấy cậu bạn, đưa tay vuốt nhẹ mái đầu, mong rằng sẽ vuốt đi được hết những u buồn mà người kia phải gánh chịu.
- Đôi lúc tớ chỉ muốn hét lên thật to. Vo viên tất cả vào tiếng hét ấy, ném ra ngoài. Như thế, lòng sẽ nhẹ hơn, nhỉ? Nhưng làm sao được, mọi người sẽ bảo tớ điên mất..
Jihoon cười buồn, nước mắt không ngừng chảy dài.
Mãi sau này Guanlin mới hiểu ra vẻ khó gần đến đáng ghét của Jihoon trong lần đầu gặp mặt cả những giây phút hay cáu gắt của cậu ấy là sản phẩm của những tháng năm cô đơn đến cùng cực, cô đơn vì không bạn bè, không người thân, cô đơn khi phải ghen tị với những người cùng lứa tuổi khi được cha mẹ chăm lo, được đi học. Còn cậu chỉ có thể lầm lũi, chật vật với những công việc kiếm tiền chẳng dễ có được. Đó chỉ là một chiếc vỏ bọc gai góc trong những tháng năm cùng cực nhất mà một cậu thiếu biên mười mấy tuổi tự tạo ra để bảo vệ mình khỏi đầy rẫy những thứ vô tâm đáng sợ ngoài kia.
Trong thời điểm phát hiện ra những điều đó Guanlin vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của cậu chính là cơn mưa rào dữ dội, mạnh mẽ, gột rửa hết sạch những u uất bám lấy Jihoon bấy lâu nay. Mà có lẽ mãi mãi cậu cũng chẳng nhận ra được.
Ở một khía cạnh nào đó, Guanlin cũng giống như đám người kia, đối với Jihoon, vô tâm đến độc ác.
---
- Cái máy ảnh kia của cậu đâu?
- Máy nào?
- Cái máy hàng fake gặp nước là hỏng ấy!
- Hàng chính hãng của nhà họ Lai đấy. Bố tớ tự tay làm cho tớ nhân ngày sinh nhật.
- Sao bảo bố cậu là doanh nhân?
- Doanh nhân thì không được phép chế tạo máy ảnh à? Cái máy đó tớ quý lắm, có dịp đặc biệt gì mới lấy ra dùng thôi.
- Thế hôm ấy là dịp gì đặc biệt?
- Gặp cậu - Guanlin phá lên cười. Jihoon đấm nhẹ vào ngực cậu.
- Ấu trĩ! Thích chụp ảnh đến thế cơ à?
- Tớ đến đây để chụp ảnh mà - Guanlin dâng chiếc máy ảnh lên, nhanh tay nháy một kiểu.
- Này! Đừng có tuỳ tiện chụp ảnh tớ. - Jihoon toan giằng lấy máy ảnh nhưng Guanlin nhanh hơn, chuyển nó sang tay bên kia rồi giơ lên cao sau đó cúi xuống ném ánh mắt đầy tự tin về con người bên dưới đang ngửa cổ lên nhìn cậu bằng 2 viên đạn.
- Nếu vận tốc tay cậu nhanh hơn 7cm/s nữa thì cậu sẽ bắt kịp cái máy ảnh và nếu cậu chăm tập thể thao mỗi ngày từ 5 năm trước giờ cậu đã có thể dễ dàng đưa tay với lấy cái máy ảnh này rồi :3
- Đừng có tỏ ra là người được học nhiều nhá! Đáng ghét!
- Tớ có đi học đâu, giống cậu mà.
Guanlin hạ tay xuống, bấm máy xem thành quả vừa chụp được. Cậu nói, mắt vẫn dán chặt vào màn hình:
- Vì thế tớ mới có thời gian đi đây đi đó chụp ảnh chứ. Đối với tớ, mọi nơi trên thế giới này là nhà, tớ muốn thăm thú hết ngôi nhà của tớ sau đó mới bước ra ngoài.
Guanlin bất chợt quay qua nhìn Jihoon, mỉm cười. Jihoon chìm sâu vào đôi mắt kia, cậu bặm môi, hậm hực trong lòng. Cái thể loại người gì cơ chứ? Jihoon chợt nhận ra, Guanlin dường như biết tất cả, còn cậu như một con gà ngốc chẳng biết chút gì, cứ bị những câu nói bâng quơ của Guanlin ám ảnh mãi, chẳng thể nào hiểu được. Đồ khó hiểu đáng ghét!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top