Chương 1: Tờ giấy trắng đã bị vấy bẩn từ lâu.

- "Mùa hạ năm ấy, là do Tử Ninh tôi mù quáng yêu anh em các người mà không thẳng tay giết chết cả hai để rồi bây giờ bị bắt giữ và đối đãi tệ bạc như này. Tôi thật ngu ngốc khi yêu phải một người như anh em các người! Ngu ngốc khi lại nương tay với một kẻ đáng chết như cả hai! Ngu ngốc khi tôi vẫn còn tin rằng thứ tình cảm hai người đem lại cho tôi là một thứ tình yêu trong sáng! Tất cả là do tôi ngu ngốc khi tin tưởng vào những gì các người làm với tôi và xem nó như là cái cách người thể hiện tinh cảm với tôi! Là do tôi ngu ngốc cả, nếu như năm ấy tôi không giết chết hai anh em thì có lẽ tôi đã có một cuộc sống hạnh phúc như những gì tôi mong chờ rồi! Tất cả là do tôi khờ dại và ngu ngốc khi tin vào thứ tình cảm ấy!"

Tử Ninh đấm mạnh vào ngực mà chửi rủa hai người con trai trước mặt, những giọt lệ cứ thế không kìm được mà tuôn ra ngoài lăn dài chảy dọc theo bờ má hồng hào ấy. Cô cúi gầm xuống tỏ vẻ thất vọng nhưng đối với họ, một chữ còn chẳng lọt vào tai...

Những gì cô nói như nước đổ đầu vịt vậy. Cô cố gắng cầu xin bọn họ muốn được giải thoát và được tự do như những chú chim đang bay lượn sải cánh trên bầu trời trong xanh mát mẻ và những đám mây trắng mềm mại ấy và khuyên họ hãy để cô đi nếu không cảnh sát sẽ liên tục tìm tới. Những gì cô nhận được lại là những cú đấm liên tiếp vào mặt và vào vùng bụng và những lần làm tình thô bạo.

Đúng như những gì cô đoán, Đại Khải - người anh trai giáng xuống cho cô một cái tát. Cú tát mạnh khiến cô không giữ được nổi thăng bằng mà lảo đảo rồi ngã xuống giường. Vốn định quay lại phản kháng đòn tiếp theo nhưng chưa kịp xoay lưng lại đã bị Đại Lâm nhanh chóng giữ hai tay lên đầu, ngồi đè lên nó và cùng anh trai mình bạo hành cô.

Họ cởi hết đi những mảnh vải còn trên người cô để lại Tử Ninh với cơ thể trần trụi ngay trước mặt. Cơ thể trắng trẻo, không một vết thương trước kia giờ đã chi chít các vết bầm, vết sẹo trên người... Đều là do bọn hắn gây ra. Dẫu vậy, chúng vẫn coi cô như là một cực phẩm dù cho có bao nhiêu vết thương trên người nhưng vẫn đẹp tựa như một nàng công chúa trong truyện cổ tích vậy.

Đại Khải cầm cây gậy thịt to lớn đã được đeo bao của hắn ta vỗ nhẹ vào cô bé của của cô, không nói không rằng cứ thế mà đâm lút cán vào trong. Cú đâm mạnh bạo và bất ngờ khiến Tử Ninh không kịp chuẩn bị tinh thần phải thét lên đau đớn nhưng rất nhanh những tiếng ấy bị chặn lại bởi Đại Lâm. Hắn ta lợi dụng lúc cô mở miệng ra thì cho thứ ở giữa hai chân của hắn vào trong miệng cô.

- "Chó ngoan!" Đại Lâm nhẹ nhàng xoa đầu cô khi thấy cô ngoan ngoãn mút nó một cách chậm rãi và thuần thục như thế.

Tử Ninh vốn dĩ không có khả năng phản khán nên đành phải bất lực bị cả hai anh em nhà này dày vò thể xác. Bây giờ đầu ốc cô trở nên trống rỗng.

- "Mình bị như thế này từ bao giờ nhỉ? Bao lâu rồi mình chưa được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời bên ngoài? Liệu khi nào mình mới được đặt chân ra thế giới ngoài kia?" Cô tự hỏi lòng mình, nước mắt cứ thế tuôn trào. Những lần chạy trốn, đều bị bọn họ bắt lại và đánh đập như thế đối với cô đã quá quen rồi thế nhưng cô vẫn không từ bỏ.

Từ giường, đến phòng khách đến ban công, nhà tắm, phòng bếp phòng ăn, sân vườn... Chưa có nơi nào mà bọn hắn chưa cho cô trải nghiệm. Thậm chí khi bắt được cô lúc đang chạy trốn ở đâu, bọn chúng cũng có thể mặc tất cả mọi thứ mà đè cô xuống làm ngay tại chỗ. Cô quá mệt mỏi rồi, muốn cắn lưỡi chết ngay tại chỗ nhưng hận là không thể, vì cô không muốn chết ở một nơi như thế này, lại càng không muốn sống ở một nơi đáng sợ như thế. Cô thà chết vì tai nạn hay nhảy lầu tự tử còn hơn là bị bọn hắn dày vò thể xác trong những ngày bị bắt giữ ở bên.

_____

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top