Tôi và những cơn mưa


Tôi là một đứa trẻ có tính cách thất thường. Khi yêu, khi giận,khi buồn, khi vui và thay đổi nhanh đến mức tôi cũng không hiểu mình muốn gì. Nhưng có một điều chắc chắn là tôi rất yếu đuối , dễ mềm lòng trước một hành động nhất thời ( tôi đã từng thích lại đứa crush mình sau khi nó tỏ tình với tôi vài ngày và lúc nó tỏ tình tôi đã từ chối thẳng thừng không một chút do dự     ,Tôi- một đứa con gái ngu ngốc ) . ngoài cứng trong mềm có lẽ là một câu nói đúng nhất về tôi . Thật sữ tôi luôn nghĩ mình là một đứa con gái mạnh mẽ đến khi học nhìn nhận một cách khách quan hơn thì hẳn là không phải như vậy. Tôi đã khóc thật nhiều thật nhiều... Mà điều đó không phải ai cũng biết , tôi đã từng nghĩ đến tự sát với tần suất nhiều lần trong một ngày , tôi đã từng mơ một gia đình đầm ấm có một người cha tâm lý , yêu thương gia đình ( đó là điều tôi còn thiếu , tôi có cha nhưng vì một sai lầm rất lớn ông đã đánh mất mẹ tôi - một phụ nữ hiền hậu , chăm lo cho gia đình ) . 

Dường như cuộc sống của tôi là một bầu trời giữa hè đầy những mây , những cụm mây trắng to lớn sẵn sàng trút xuống tôi một cơn mưa thật lớn . Những cơn mưa rào đến đột ngột và kéo theo sấm chớp . Khi bạn bất cẩn không mang ô , một cơn bão bất chợt sẽ trút xuống đầu bạn lúc to , lúc nhỏ lại dai dẳng chẳng biết lúc nào tạnh và đến khi tạnh mưa hản thì vẫn còn dư âm đó là nhưng cơn sốt dài dài . Và những đứa có hệ miễn dịch kém như tôi đây thì còn lâu mới khỏi. Tất nhiên là cảm sốt của tôi miễn dịch của tôi là cách nói ẩn dụ . Cảm sốt của tôi không sổ mũi, đau đầu uống thuốc vào là khỏi mà đó là sự mệt mỏi , lo sợ rằng một ngày nào đó bão cũng sẽ ghé qua lần nữa 

14 năm sống trên cuộc đời này ( tôi vẫn là một con bé nhỉ ) tôi đã trải qua 2 cơn bão lớn nhất cho tới thời điểm hiện tại :

Năm tôi 10 tuổi bố mẹ tôi li dị , mẹ đã khóc , mẹ khóc cho số phận hẩm hiu , khóc vì bị phản bội . Vâng, bố tôi đã phản bội mẹ tôi bởi vì một người đàn bà khác , thế đấy. Mẹ tôi bỏ ăn rồi thức đến khuya . Mỗi lần như vậy bầu trời vốn đã đầy mây đen của tôi lại có thêm những vết chớp cắt ngang , rỉ máu . 10 tuổi tôi đã sớm cảm nhận được vị mặn chát của nước mưa trong cơn bão. 

Cơn bão thứ 2 của tôi xảy ra khi tôi bắt đầu lên lớp 6 . Mẹ tôi đưa tôi về ở nhà ông bà ,một xã nhỏ . Xa bạn cũ , những đứa bạn thân tôi buồn lắm tôi chỉ muốn thoát khỏi nơi này về với nhà cũ ở thị trấn . Và bắt đầu ở đây những điều tồi tệ cứ đến nhiều hơn bởi vì tôi là ma mới dễ bề bắt nạt . Trong lớp học đôi khi có mưa , mưa phùn , mưa rào , mưa bão cũng có . Những hạt mưa như những lưỡi giáo xyên qua tôi và một số bạn trong lớp ( lớp tôi thường xảy ra drama , đến bây giờ tôi cũng quen rồi ) . Tôi yếu đuối vì vậy mà những lời nói như những gáo nước sôi xối xuống da thịt tôi bỏng rát , tôi ở với ông bà mẹ tôi lâu mới về thăm nên ở nhà với mợ tôi và em họ tôi - con mợ và cậu , mợ tôi rất bủn xỉn nên ở nhà tôi ăn không được ngon , em họ tôi rất nghịch ngợm đã xảy ra cho tôi rất nhiều hiểu lầm. 

Nhưng cuộc sống mà chúng ta vẫn phải sống để đừng bị vùi dập sau những cơn mưa , phải tập quen dần với những cơn mưa tập quen dần với sự bất ngờ...như mang ô mỗi ngày chẳng hạn . Nhưng do tôi là một đứa ngốc nghếch , ngây thơ, chỉ giỏi nói nên bây giờ vẫn bị bất ngờ bởi những cơn mưa đột ngột. 

Tôi mới nhận ra rằng con bạn thân là ánh nắng là cầu vồng trong mưa , bạn đã bao giờ thấy hiện tượng vừa nắng vừa mưa chưa ? Nhỏ bạn thân là ánh nắng đấy , nó an ủi, hong khô nước mưa... Thật sự nói đến đây tôi cũng phải nói đến trường hợp ngoại lệ rằng một số đứa bạn thân cũng không tốt lắm :(( có lẽ là số ít ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top