tò mò
Nhưng thứ chào đón ông khỏi cơn choáng là quyển sách đang rơi lộp bộp xuống sàn và không gian yên tĩnh, gió khẽ thổi làm mấy tấm màn phất phơ.
Ông đứng hình ngay tại chỗ, nghĩ mình gặp ma rồi. Nhưng... làm gì có con ma nào đẹp như thiên thần tới thế chứ?
Là gì cũng được, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Sự sợ hãi len lỏi vào tim ông, khiến ông chỉ dám cúi xuống nhặt quyển sách lên rồi chạy thục mạng như bị chó đuổi. Gương mặt đã xanh lè xanh lét, chẳng còn một giọt máu.
Những người đang chờ ba mẹ đón gần đó cũng nhìn thấy nhưng ông mặc kệ. Ai thèm quan tâm chứ? Ông chỉ biết rằng mình không muốn quay đầu lại. Ông sợ sẽ giống như trong mấy bộ phim kinh dị – một bóng ma lặng lẽ đứng bên cửa sổ, lấp ló nhìn ra ngoài.
Vừa về tới nhà, ông thấm mệt đến mức ngã ngay ngoài cửa, đầu cụng xuống nền đất, đau đến suýt khóc. Ông ngồi dậy, ôm trán, miệng xuýt xoa.
Bỗng có giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên: "Mày đi đâu mà giờ mới về?"
Là mẹ ông. Bà đang đứng trước mặt, nhìn ông với vẻ mặt nhăn nhó.
"Lại chơi với đám lông bông kia à?" Giọng mẹ ông trầm xuống, sát khí lan tỏa khắp không gian nhỏ bé này.
Ông sụ mặt xuống. Thật lòng mà nói, ông không thích ở chung nhà với ba mẹ lắm. Ông bị ép buộc phải trói mình trong những quy tắc mà ba mẹ coi là chuẩn mực. Đôi khi, ông chỉ mong họ cứ coi mình như một kẻ vô hình đi cho rồi.
"Con... con để quên đồ nên..." Giọng nói có chút sợ sệt, hơi lắp bắp, cũng có chút chán nản.
"Được rồi, đi rửa mặt rồi ăn cơm." Mẹ ông nói rồi không nhìn ông nữa mà quay người đi thẳng vào bếp.
Ông nghe theo, rửa mặt xong liền bưng bát cơm về phòng, đóng cửa lại. Một đêm nhàm chán lại trôi qua, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần này, bánh răng định mệnh đã xoay, cuốn ông vào một cơn lốc không thể tránh khỏi.
...
"Ê, mày biết chuyện hồn ma trong trường mình không?" Ông ghé sát tai thằng bạn, nói nhỏ.
"Hồn ma gì hả ông nội?!" Nó bực bội hét vào mặt ông.
Đây là Tuấn – bạn nối khố của ông. Nó rất am hiểu về những câu chuyện kỳ bí trong trường, thế nên ông quyết định hỏi.
"Hôm qua tao để quên đồ, tới lấy thì thấy một cậu trai tóc hồng siêu đẹp, cứ như thiên thần vậy. Nhưng khi tao mở lời, cậu ta lại biến mất không dấu vết."
Tuấn nhìn ông như nhìn một kẻ ngốc, nhưng rồi như chợt nhớ ra gì đó, mặt nó bừng sáng, vỗ tay đánh bốp một cái.
"À, cậu ta hả? Tao nghe nói cậu ấy đã ở đây từ rất lâu rồi. Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, cậu ấy lại xuất hiện."
"Có lời đồn nói cậu ta từng là một chiến binh chống lại phù thủy, nhưng vô tình bị phong ấn ở đây."
Ông cau mày. Phù thủy chỉ có trong truyền thuyết thôi mà? Làm gì có chuyện đó. Với lại, tại sao chỉ có một mình cậu ta bị phong ấn? Ông thẳng thắn hỏi Tuấn.
"Tao nhớ phù thủy chỉ có trong truyền thuyết thôi mà."
"Tao cũng nghĩ vậy, mà không biết ai lại đồn ra mấy chuyện này nữa."
Tuấn chợt nở một nụ cười kỳ lạ, vỗ vai ông: "Mà mày gặp cậu ta rồi thì lo hậu sự đi là vừa."
Ông hoang mang cực độ. "Tại sao?"
"Bởi vì... chưa ai từng nhìn thấy cậu ta mà sống yên ổn quá một năm."
Nó nói xong thì bật cười. Còn ông, đầu óc như tê dại. Sau đó, hai đứa nói chuyện thêm một chút rồi quay về lớp học. Nhưng cả buổi hôm ấy, ông chẳng thể nào tập trung được. Hình ảnh cậu thiếu niên tóc hồng cứ mãi lởn vởn trong đầu ông.
Nếu đúng như lời thằng bạn trời đánh kia nói, thì cậu ấy có thể ví như một tội trong bảy đại tội – Dục Vọng. Vì cậu ta quá đẹp, khiến con người ta dễ sinh ra những ham muốn chẳng mấy tốt đẹp, để rồi phải rơi vào vực sâu.
Ông nghĩ... nếu mình cũng chờ đến giờ đó, liệu cậu ta có xuất hiện lại không?
Nhưng rồi ông tự nhắc nhở bản thân: "Mình quan tâm làm gì chứ? Cứ kệ cậu ta đi!"
...
Lúc mặt trời bắt đầu lặn, bầu trời xanh thẳm dần nhuốm màu đỏ cam mê hoặc.
"Wow, hoàng hôn cũng thiệt là đẹp à nha!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top