mở đầu câu chuyện

Một hôm, tôi cầm trên tay một bức vẽ—một cậu con trai với mái tóc hồng nhạt đang cười rạng rỡ giữa một cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn. Tôi nghiêng đầu ngắm nghía bức tranh, rồi bất giác quay sang hỏi ông:

"Ông ơi?"

Ông đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ gần cửa sổ, ánh mắt vẫn dõi theo hoàng hôn ngoài kia. Nghe tôi gọi, ông chậm rãi quay lại, ánh nhìn hiền hòa.

"Hửm?"

Tôi chớp mắt, chỉ vào bức vẽ, hỏi một cách ngây thơ:

"Cậu trong tranh là ai thế ông? Cháu chưa từng gặp bao giờ. Tại sao vậy?"

Ông nhìn tôi, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ. Gương mặt ông đã đầy những nếp nhăn của tuổi tác, nhưng lúc này, đôi mắt ấy như chất chứa một nỗi niềm xa xăm.

"Cậu ấy... là cơn mưa rào vội đến rồi lại vội đi trong đời ông."

Nói đến đây, giọng ông chợt trầm xuống. Một nỗi buồn khó diễn tả lướt qua gương mặt ông, như thể đang nhớ về một điều gì đó vừa đau thương, vừa đẹp đẽ. Nhưng rồi, ông lại ngước lên, cố giấu đi cảm xúc bằng một nụ cười hiền hậu.

Tôi khẽ cau mày. Chưa bao giờ tôi thấy ông có biểu cảm như vậy. Khi bà mất, ông vẫn bình thản đến lạ. Nhưng nhắc đến cậu con trai trong tranh, ông lại có vẻ tiếc nuối đến thế.

Tôi quỳ xuống bên chân ông, ngước lên đầy tò mò.

"Vậy ông kể cho con nghe về cậu ấy có được không?"

Ông xoa đầu tôi, bàn tay đã chai sần nhưng vẫn mang lại sự ấm áp lạ kỳ. Tôi luôn cảm thấy những cái xoa đầu của ông còn ấm áp hơn bất cứ thứ gì trên đời, hơn cả vòng tay của ba mẹ.

Ông trầm ngâm một lúc lâu rồi khẽ thở dài.

"Nếu cháu muốn thì cũng được thôi. Nhưng hứa với ông một điều."

"Dạ?"

"Đừng kể chuyện này với ba mẹ. Cũng đừng nói với ai khác."

Tôi hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng gật đầu.

"Vâng, con hứa."

Ông lặng yên một lát, ánh mắt dường như đang nhìn về quá khứ xa xăm. Rồi, bằng chất giọng trầm ấm của mình, ông bắt đầu kể.

43 năm trước – mùa hè năm 2025

Năm lớp 11, ông là một đứa nhóc vô tư, nghịch ngợm và hay quên đồ lung tung. Hôm đó, ông nằm sấp trên bàn, thở dài than vãn với thằng bạn bên cạnh:

"Bà cô ác quỷ lại lấy thêm giờ nữa rồi mày ạ."

Thằng bạn ông nhún vai, nhỏ giọng đáp:

"Chịu rồi, chắc bả dạy tới Tết luôn quá."

Chúng ông đang rì rầm thì bỗng một thầy giáo chạy hớt hải vào lớp, gấp gáp nói với cô:

"Chị về nhà ngay đi, mẹ chị vừa gọi báo ba chị bị tai nạn rồi!"

Cả lớp bỗng nhiên im bặt. Gương mặt cô giáo tái nhợt, hai tay run lên. Dường như ông vẫn chưa kịp tiếp nhận tin dữ, nhưng ngay sau đó, cô lao vụt ra khỏi lớp, để lại tiếng nức nở nghẹn ngào trong không gian lặng ngắt.

Lớp ông chẳng ai bảo ai, tự động thu dọn sách vở, người nào có nhiệm vụ trực nhật thì nhanh chóng hoàn thành. Ai cũng mong gia đình cô sẽ bình an.

Hôm đó, ông về nhà nằm dài trên giường, lười biếng lướt điện thoại. Mãi sau tôi mới nhớ ra—cuốn truyện tranh mới mua để quên trên lớp!

Không suy nghĩ nhiều, ông bật dậy, xỏ giày rồi chạy vội đến trường. Lúc này trời đã chạng vạng, sân trường vắng hoe, chỉ còn vài học sinh đứng đợi ba mẹ ở cổng. ông cũng chẳng để tâm, chạy một mạch đến lớp.

Đến nơi, ông đã thở hồng hộc như sắp đứt hơi. Nhưng khi ngước lên, tôi chợt khựng lại.

Có một cậu thiếu niên đứng giữa lớp, tay cầm cuốn truyện tranh của ông.

Cậu ấy có mái tóc hồng nhạt, đôi mắt màu xanh đại dương, làn da trắng hồng như sứ. Đôi môi đỏ như cánh hoa đào. Cả người cậu như phát ra thứ ánh sáng dịu dàng, mong manh đến mức tôi gần như ngừng thở.

Ông không biết dùng từ gì để diễn tả. Chỉ có thể nghĩ trong đầu: Thiên thần...

Mãi một lúc lâu sau, ông mới hoàn hồn, lắp bắp:

"Ừm... cậu ơi, cho tớ xin lại cuốn truyện nhé...?"

Cậu ấy nhìn ông, không nói gì. Nhưng ngay khi ông vừa dứt lời, một ánh sáng chói lòa bỗng lóe lên.

Ông nhăn mặt, theo phản xạ quay đầu đi, mắt nhắm chặt. Khi ánh sáng tắt hẳn, tôi mới chậm rãi mở mắt ra.

Nhưng cậu thiếu niên ấy đã biến mất.

Chỉ còn lại cuốn truyện tranh đặt ngay ngắn trên bàn và một không gian yên tĩnh đến lạ thường...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top