duyên số
Cô nghe ông và Minh nói gì đó về việc cứu giúp. Lúc tỉnh lại, cô thầm nghĩ mình thật may mắn vì được cứu, nhưng hóa ra, đó lại là cơn ác mộng của cuộc đời cô.
Thật sự thì lúc đầu, cô rất cảm kích hai người. Dù có lúc bị đánh, bị đói, cô vẫn có thể gắng gượng mà sống tiếp, bởi cô đã quen rồi.
Sau này, khi lớn hơn một chút, cô bắt đầu bán nghệ để kiếm tiền. Dù bữa đói bữa no, nhưng ít nhất cô có thể tự lo cho mình, thậm chí còn có một chiếc áo ấm để mặc vào ngày lạnh. Với cô, như vậy đã là quá tốt rồi.
Rồi một người con trai để ý đến cô. Cô cũng thích hắn từ lâu, vì mỗi lần cô biểu diễn, hắn luôn là người đầu tiên cho cô tiền, và số tiền ấy cũng không hề nhỏ. Sau một thời gian, hắn tỏ tình, rồi hai người tiến tới hôn nhân. Họ có với nhau ba đứa con, cô từng nghĩ rằng mình chính là người hạnh phúc nhất.
Nhưng thời gian cứ trôi đi. Dù đã qua bao nhiêu năm, cô vẫn giữ nét đẹp tuổi đôi mươi, còn chồng cô thì ngày một già đi, rồi cuối cùng, rời bỏ cô mà đi Rồi cứ thế, lần lượt từ người này đến người khác rời bỏ cô. Để lại cô một mình, đơn độc mà sống... cứ sống mãi, sống mãi... như một kẻ đã chết từ lâu.
Nghe tới đây, ông và Minh đều biến sắc. Ông thì ngạc nhiên, còn Minh thì có lẽ là cảm thấy hổ thẹn, vì dù sao, đó cũng là ông của kiếp trước.
Không khí lúc ấy im lặng đến đáng sợ.
Bỗng một cô gái tóc vàng chạy đến, trên gương mặt đầy mồ hôi. Cô ta bắt lấy tay người phụ nữ kia, cười tươi nói:
“Hihi, chị đến đón em sao? Chị làm thế em ngại lắm đó!”
Cô ta vừa cười vừa lắc lắc tay người phụ nữ kia. Nhưng trái với sự vui vẻ ấy, khuôn mặt của người phụ nữ kia đanh lại. Không nói không rằng, cô tát mạnh một cái khiến cô gái tóc vàng chảy cả máu miệng. Ấy vậy mà cô ta vẫn cười hì hì.
Ông có hơi suy nghĩ, không biết cô gái này có bị thần kinh không. Nhưng ngay lúc đó, cô ta quay qua nhìn ông, nở một nụ cười:
“Chào hai bạn Minh và Hải nhé!”
Nói xong, cô ta buông tay người phụ nữ kia ra, xoa xoa mũi.
Ông và Minh đều giật mình. Làm sao một cô gái xa lạ lại biết được tên của họ? Ông còn chưa kịp mở miệng thì Minh đã lên tiếng trước:
“Cô biết chúng tôi?” – giọng cậu ta có chút nghi hoặc.
“Đúng vậy! Tôi là bạn học lớp kế bên, cũng là người bao nuôi Nhung. Hiện tại, tôi tên là Liên.” – vẻ mặt cô gái ấy đầy tự hào khi nói ra những lời này.
Cô gái – à không, Nhung – dường như không thể nghe thêm được nữa. Cô bắt đầu lao vào đánh Liên, khiến ông và Minh phải rất vất vả mới có thể ngăn cản.
Sau đó, họ tiếp tục nói về chuyện cứu giúp năm xưa. Nhung nói rằng cô vẫn còn giận, nhưng chuyện đã qua không thể thay đổi, nên cô chấp nhận bỏ qua.
Ông và Minh cũng cúi đầu xin lỗi. Minh nói rằng lúc đó mình mới học một loại chú cấm nên... Còn ông thì xin lỗi vì sự hồ đồ của kiếp trước.
Cảm thấy hơi ngại ngùng, ông và Minh quyết định chuồn trước. Trước khi đi, Liên còn vui vẻ quăng cho mỗi người 100k để ăn vặt.
Lúc về nhà, ông tò mò tìm hiểu thêm về Liên qua nhóm bạn và trang web của trường. Hóa ra, cô ấy là một học sinh nghèo, không cha không mẹ, được nuôi dưỡng trong trại trẻ mồ côi. Nhờ sự thông minh, cô nhận được học bổng toàn phần và được vào học tại trường này.
Nghe đồn, cô ấy là les và đang nuôi một cô người yêu bị bạch tạng. Nhưng có vẻ đó chỉ là tình đơn phương, vì mỗi khi mọi người gặp cô ấy, hoặc là thấy bị đánh, hoặc là thấy bị đá.
Ông cảm thấy hơi thương hại Liên. Cô thật sự rất đáng thương.
Sau đó, ông và Minh bàn nhau về chuyện của Nhung và Liên cho đến khi về đến nhà.
Vừa mở cửa bước vào, ông thấy ba mẹ và cô em gái của mình đều mặc đồ rất đẹp, trông như sắp đi đâu đó. Khi ông còn đang ngẩn người thì Minh đã nhanh chóng chào hỏi:
“Con chào cô chú ạ.” – cậu ta cúi đầu lễ phép, khiến ba mẹ ông rất hài lòng.
Ba ông mỉm cười vui vẻ, khoác tay Minh, nói:
“Vừa hay các con về rồi, vậy thì đi theo cô chú luôn nhé!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top