có phải hay không

Ông và cậu ấy đi tới chỗ cũ, nơi mà cậu ấy đứng vào lần đầu gặp. Trong lúc đi tới đây, ông thấy cậu ấy hơi căng thẳng mà nhéo vào tay ông mấy lần.

Tới nơi, ông lại thấy cậu ấy hơi do dự, nhìn ông rồi lại nhìn quyển sách kia, dường như lấy hết can đảm mà hỏi với giọng hơi dè dặt:

"Cậu có muốn ngừng lại không... Tui sợ cậu sẽ hối hận."

Ông hơi khó hiểu mà nghiêng đầu nhăn mặt. Tại sao phải hối hận nhỉ? Chỉ là kết bạn thôi mà? Nghĩ rồi, ông nói:

"Không sao, tui không bao giờ hối hận về quyết định của mình cả." (Ít nhất là hiện tại...)

Cậu ta im lặng một hồi rồi mới bắt đầu nói: "Vậy được rồi, chúng ta bắt đầu thôi."

Cậu ta chỉ ông làm như sau: Đầu tiên, vẽ một bức tranh hình người, không cần chân thật lắm đâu, chỉ cần nhìn ra dáng người là được. Sau đó, cần phải có cái gì màu hồng để tượng trưng cho tóc cậu ta và một bộ đồ để sau còn mặc. Sau đó, đọc một câu thần chú trong lúc cậu ta còn xuất hiện.

Sau khi biết hết, ông bắt đầu làm theo. Xong xuôi, ông lẩm nhẩm những gì đã nhớ: "lamsowho wodnval golupl..."

Vừa dứt câu, một ánh sáng chói mắt xuất hiện. Khi ánh sáng qua đi, một cơ thể y chang cậu ta xuất hiện—mà may là đã mặc đồ rồi!

Cậu ta không nói gì mà chui vào cơ thể đó. Sau một lúc, cơ thể đó từ từ mở mắt, hay nói đúng hơn là cậu ta từ từ mở mắt.

Cậu ta hơi đờ đẫn chút rồi nói với ông: "Quên cho tui một danh phận rồi..." Thế là ông phải làm thêm giấy tờ để cậu ta nhập học.

Xong xuôi, ông dẫn cậu ta về nhà. May mà ba mẹ chưa về, nên cũng không cần giải thích nhiều làm gì. Nhưng vấn đề là—phòng chỉ có một giường, vậy ai ngủ đây?

Thế là ông và cậu ta cự cãi vì điều ấy. Mặc dù cậu ta có đẹp thiệt đi, thì đây cũng là phòng của ông, nên ông phải ngủ trên giường chứ?

Sau tất cả, ông bị đẩy xuống đất ngủ, còn cậu ta thì ung dung nằm trên giường. Ông thật thấy không công bằng chút nào!

Sáng hôm sau, ông bắt đầu nấu ăn, rồi phải cố tìm cách kéo con em ra: "Thả ra coi, không là bọn anh muộn học giờ!!"

"Không!! Em không muốn!!" Nó khóc lóc ôm lấy cậu ta không buông.

"Thả ra đi chèn!!" Cậu ta cố đẩy nó ra nhưng bất thành.

Sau một lúc vật lộn đầu rơi máu chảy, cuối cùng cũng gỡ được nó ra mà đưa đến trường. Hên là vừa kịp lúc vào lớp, nên tụi ông tạm biệt nhau một lát.

Về tới chỗ ngồi, ông tìm cách tống cổ thằng bạn cùng bàn đi. Sau một lúc, ông đã dùng 50k đuổi nó xuống bàn dưới.

Ổn định xong, cô giáo bước vào, theo sau là cậu ta. Cô giải thích rằng đây là bạn mới của lớp, rồi bảo cậu ta tự giới thiệu.

Cậu ta hơi ngại mà cúi đầu, lí nhí nói: "Xin chào, tui là..., mong được giúp đỡ."

Lúc đó, cả lớp ông hò reo inh ỏi, nhất là mấy bạn nữ. Nhưng rồi cô giáo quát một phát, nên cũng im re. Sau đó, cô cho cậu ta chọn chỗ ngồi.

Ông lập tức vẫy vẫy tay, kêu cậu ta ngồi với mình. Cậu ta không nói gì, chỉ đi tới chỗ ông ngồi xuống.

Tụi ông không nói gì, chờ đến giờ ra chơi, ông mới dẫn cậu ta lên sân thượng. Ông có chuyện muốn hỏi cậu ta.

"Này, cậu có phải hay không?"

"Hửm?" Cậu ta nghiêng đầu khó hiểu.

"Tui và cậu từng gặp nhau rất lâu rồi..."

"Có đâu..." Vừa nói, cậu ta vừa lảng tránh ánh mắt ông.

"Không phải cơ thể này là một người khác, nhưng đó vẫn là tui, đúng chứ?"

Hôm qua, ông lại mơ thấy giấc mơ giống hôm bữa. Nhưng lần này có khác một chút: gương mặt của người thiếu niên có mái tóc hồng trong mơ đã hiện ra.

Và chẳng phải ai khác—người đó chính là cậu ta.

Lúc nhìn thấy mặt cậu ta, ông có hơi đờ đẫn. Giờ đây, ông muốn hỏi rõ.

Có phải hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top