Chương 5: Chồng Doo của tôi💗💗💗
10h00, tôi đang chăn chú ngồi coi "Anh trai say hi". Ôi mấy anh đẹp trai quá trời quá đất cộng thêm mấy chục cái mồm khịa qua khịa lại làm tôi cứ cười khùng cười điên luôn. Tôi mê anh Hải Đăng Doo lắm luôn á mọi người, dù ảnh bị gãy tay do lúc nhảy bị chấn thương nhưng ảnh dễ thương vãi ò. Áaa chồng tôi đó trời. Bất chợt một giọng nói từ dưới lầu vang lên:
"Quỷ nhỏ, bây giờ bọn anh ra ngoài mua đồ về nấu ăn. Nhớ trông coi nhà cẩn thận đấy."
"Dạa, em biết rồi. À anh nhớ mua cho em một ít đồ ăn vặt nha. Hình như trong nhà hết rồi."
"Được rồi, lát nhớ nấu ăn là được."
"..."
Sẵn tiện nói cho mọi người biết, tôi nấu ăn cũng được lắm đấy nhé!! Tại tôi chăm chỉ học cách nấu từ mẹ mà, ai như ông anh kia đâu chẳng cần làm mà cũng có ăn. Không biết sau này có ai chịu cưới ổng không ta. Nếu có thì xin chia buồn, ông anh em chẳng biết gì ngoài cái ngoại hình điển trai và chơi game giỏi cả.
_____
Tầm khoảng 11h thì 2 người họ về. Tôi cũng bắt đầu công việc nấu nướng thôi. Bất chợt tôi quay sang bên phải vì tôi có cảm giác hình như có người bên này,má ơi tim tôi như sắp rớt ra ngoài tới nơi rồi á.
"What? Anh.. anh Đăng?? Anh đứng đây làm gì vậy???"
"À anh đang muốn phụ em nấu cơm á. Em có phiền không?"
"Dạ... không phiền đâu anh"
"..."
Ảnh nhìn tôi với cái đôi mắt long lanh như chú cún con vậy thì làm sao mà tôi nỡ từ chối được đây chời. Tôi còn vui vì được đứng bên anh í nấu cơm chung nữa. Ôi giống như đôi vợ chồng son vậy.
Nhưng mà nói chứ ảnh nấu ăn giỏi vãi, giống đầu bếp chuyên nghiệp lắm lun. Hỏi ra mới biết là hồi nhỏ ảnh thường xuyên phải tự chu cấp cho bữa ăn của mình. Haiz đúng là khác 1 trời 1 vực với cái ông anh nhà tôi.
Mọi người có biết tôi nấu món gì không nè. Là gỏi gà với canh cà chua trứng đó nha, nghe ngon khum. Thèm chảy nước miếng luôn chớ gì. Sẵn tiện nói sơ qua về gỏi gà nha.
Đây là mòn với đầy đủ hương sắc và cách làm lại cực đơn giản. Thịt gà mềm ngọt, hành tây giòn giòn với một ít đậu phộng, rau răm... tuỳ khẩu vị của mỗi người. Đặc biệt là nó không bị hăng hoà quyện cùng nước trộn gỏi chua, ngọt vừa phải cực bắt miệng. Món này ăn kèm với bánh tráng, bánh phồng tôm hay cơm là tuyệt cú mèo.
Càng lại gần anh ấy, tôi càng ngửi được cái mùi bạc hà the the mát lạnh mà dễ chịu. Ôi tôi sắp không kiềm hãm ham muốn của mình được rồi, càng ngửi tôi càng nghiện càng mê.
Chợt tôi lơ đễnh nên lỡ cứa trúng ngón tay, máu cứ chảy ra từ từ nhưng lạ thay tôi chẳng thấy đau miếng nào. Nhưng nhìn qua người bên cạnh lại thấy hốt hoảng hơn cả tôi nữa.
"H..Hoàng, mau đi lấy băng keo cá nhân qua đây, em cậu cắt trúng tay rồi này."
"Cắt trúng tay rồi?? Làm gì cũng phải cẩn thận chứ, mắt mũi để đâu vậy hả ???"
Hứ, anh trai còn có thời gian mà mắng tôi cơ đấy. Nhưng hành động ảnh lại thật thà hơn nhiều, chạy đi tìm băng keo cá nhân ngay lập tức luôn mặc kệ cho ván game vẫn đang chơi dở.
Còn anh Đăng thì lại đưa tôi đến bên bồn rửa chén để làm sạch vết thương. Ta nói nó ráttt kinh khủng khiến tôi suýt rơi nước mắt ấy chứ. Nhưng đầu tôi bây giờ không còn suy nghĩ gì được nữa, bàn tay thon dài mềm mại với cái hơi thở gấp rút trên đỉnh đầu của anh Đăng làm tôi cứ lâng lâng. Ai biểu cái tính của tôi là mê trai cơ chứ.
Không bao lâu vết thương cũng được dán lại. Chỉ có điều 2 người họ nhất quyết không cho tôi vào bếp nấu ăn nữa, kêu tôi đi ra ngoài đợi đi. Hết cách tôi đành đi lên lầu vậy.
Cuối cùng cả 3 chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ trừ khi khi có cái mỏ ông anh xen vô câu nào là khịa câu đó. Má ơi thiệt chứ tức cái ông anh này vãi l, tôi muốn quăng ổng vô bệnh viện tâm thần ghê á trời.
Chẳng bao lâu thì anh Đăng cũng phải về nhà. Tôi cũng không muốn phải tạm biệt ảnh ở đây đâu. Huhu không biết sau này còn gặp lại không chứ ông anh này ít khi mời bạn qua nhà chơi lắm.
"Anh Đăng ơi, anh có thể cúi xuống nghe em nói cái này được không??"
"Nói thì nói đại luôn đi, còn thì thầm to nhỏ nữa. Bộ sợ anh mày nghe thấy lắm hay gì??"
Tôi cứ lờ đi lời nói của anh trai chẳng thèm quan tâm. Nhưng anh Đăng cúi xuống thiệt kìa. Á á á vui quá đi. Tôi ghé sát vô tai anh nói:
"Ờm anh nhớ ghé nhà em nhiều nhiều vô nha. Sẵn tiện cho em xin... xin in4 của anh được không??"
"..."
Anh ấy chỉ khẽ cười chứ không nói gì hết rồi ảnh đi về luôn. Ủa vậy là tôi bị từ chối rồi à??? Ủa j vậy kà?? What đờ???
21h30. Ting ting, tiếng điện thoại vang lên thông báo có tin nhắn mới. Tôi nhìn thử thì thấy là người lạ, tôi đang suy nghĩ không biết có phải lừa đảo hay không.
[Hải Đăng: Chào em. Tay em đỡ chưa? Có đau không??] Hả anh Đăng nhắn tin cho mình. Ừ thì đúng là hồi chiều có xin in4 ảnh nhưng mà tưởng bị từ chối rồi chứ. Với lại sao ảnh tìm thấy được tài khoản mình vậy. Hay là anh trai đưa ta. Một đống câu hỏi cứ đang hiện lên trong đầu tôi.
[Tôi liền trả lời: Dạ em chào anh, tay em đỡ rồi không còn đau nhiều đâu ạ.] Tôi cũng muốn hỏi sao ảnh biết in4 tôi nhưng tôi ngại nên cũng chẳng dám nói.
[Hải Đăng: Ừm vậy em đi ngủ sớm đi. Trẻ con không nên thức khuya đâu.]
[Tôi: Dạ em biết rồi. Anh cũng ngủ sớm nha. Chúc anh ngủ ngon mơ đẹp nhé!!!] Anh ấy chỉ tim tin nhắn tôi thôi chứ không nói thêm gì nữa.
Đêm đó, tôi mãi mới ngủ được vì cứ nhớ lại chuyện hồi trưa rồi xem đi xem lại cái tin nhắn là tôi quắn quéo hết cả người. Không biết ba mẹ về lúc nào nhưng hình như là họ về trễ lắm thì phải.
_______ To be continue _______
Các bạn iu thấy hay thì cho mình 1 vote và cmt động viên nho!!💗💗💗
Góc nhỏ của Annie:
Câu hỏi: Liêm và Thảo đi hái trộm táo trong vườn. Liêm hái trước hái được 32 quả, còn Thảo hái sau hái được bao nhiêu quả??
(Đố chữ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top