Chương 3: Anh Trai Trời Đánh

Ò ó o o, tiếng gà gáy bắt đầu 1 ngày mới đã đến, những giọt sương cứ thế đọng lại trên tán lá, thời tiết thì se se lạnh, mặt trời bắt đầu ló dạng chiếu những tia nắng vàng dịu xuống nền đất. Ôi với cái hoàn cảnh như này thì cuộn tròn trong cái chăn bông rồi ngủ tới trưa thì còn gì bằng.

"Sóc ơi dậy đi con, sửa soạn đồ xuống sân bay Tân Sơn Nhất đón ba với anh con về kìa." Mẹ vừa nói vừa lay tôi dậy.

"Hả?? Đi ra sân bay??"

"Bữa mẹ nói rồi đó, con quên hả."

"..."

À hình như là mấy bữa trước mẹ có nhắc qua nhưng tôi đang coi phim "Lovely Runner" nên cũng chẳng để ý. Ôi nói chứ mê phim vãi ò, giờ tôi vẫn luỵ quá mọi người ơi. Ngồi xem phim mà cứ cười tủm tỉm suốt, riết người ta nhìn tôi như con khùng vậy á. Bước ra khỏi giường, cái se se lạnh của thời tiết như chực chờ tôi ra mà ào ào xô tới vậy.

"Cái qq gì mà lạnh dữ vậy trời." Tôi thầm nghĩ

Một lúc lâu sau mẹ và tôi hầu như đã chuẩn bị xong hết và sẵn sàng đi tới sân bay. Tại vì cái tính sợ lạnh mà tôi mặc rất nhiều lớp áo, mọi người kêu tôi là người tuyết cũng không sai đâu. Mà nói thế thôi chứ quang cảnh buổi sớm trông chill cực kì, phải nói là thư giãn lắm luôn. Do đường ít xe qua lại nên tôi đến sân bay rất nhanh.

Vừa xuống khỏi xe, một giọng nói vang lên sau lưng tôi:
"Quỷ nhỏ, dạo này không gặp nên béo lên không ít nha."

Ôi giời ơi mới nghe cái giọng thôi là biết ai đang nói lun á. Trần Nguyễn Minh Hoàng- anh trai "iu dấu" của tôi chứ ai trồng khoai đất này.

"Béo lên cái đầu anh, do em mặc nhiều áo thôi. Mắt anh để trên trời hay sao mà không thấy z."Mới sáng ra là thấy không yên với cái ông anh này rồi.

Ba tôi liền lên tiếng bênh vực cho tôi:

"Chuột, con đừng có mà ghẹo công túa cưng của bố nữa."

Nói chứ bố là người thương tôi nhất cái nhà này mà. Xời ông anh già làm gì có cửa.

Sau đó cả nhà chúng tôi ghé vào 1 quán phở để ăn. Nói thật chứ chỗ này ngon vãi l, ngon hơn tất cả các quán mà tôi đã từng nếm qua. Hèn chi đông khách quá trời quá đất luôn.

Sẵn tiện nói cho mọi người biết sơ qua về ông anh trời đánh của tôi. Mọi người trong nhà thường gọi ảnh là Chuột, nghe đâu hình như hồi nhỏ ảnh hay cắn người tùm lum tùm la làm ba mẹ tức muốn chớt. Có lẽ biệt danh của ảnh từ đó mà xuất hiện. Tuy không đành lòng nhưng ngoại hình ảnh có thể nói là siuuu đẹp trai luôn, chỉ tiếc là không đẹp trai bằng cái người tôi gặp ở tiệm tạp hoá mà thôi. Nhan sắc của anh ấy cũng hớp hồn được không ít nữ sinh trong trường THPT A đấy. Cũng vì cái vẻ ngoài này mà khiến tôi gặp chật vật chống chọi với khó khăn biết bao nhiêu lần, chẳng hạn như được mấy chị đẹp nhờ xin in4, đưa đồ,... Ấy vậy mà ảnh cứ bày ra khuôn mặt vô (số) tội rồi lại flex về bản thân ảnh. Chung quy lại là tôi rấttt ghét anh trai tôi.

Về tới nhà, anh em tôi vội chạy vô giành cái đầu bấm tivi không ai nhường ai. Mỗi lẫn tôi với anh trai ở gần nhau là như chó với mèo, nước với lửa vậy, điều đó khiến ba mẹ tôi bất lực hết chỗ nói. Nhưng anh ấy làm gì có cửa với tôi, cái gì cũng có mưu mẹo hết. Phải biết suy nghĩ bằng cái đầu.

Tôi hét toáng lên rồi đưa tay chủ xuống dưới đất:

"Áaa có con tiểu cường dưới chân anh kìa"

Ô là la tiếng hét thất thanh của anh tôi bắt đầu vang lên. Ở cái nhà ai ai cũng biết anh tôi sợ nhất là tiểu cường nhất nên tôi hay dùng con ấy để doạ ảnh một xíu. Cái này gọi là trí thông minh chứ hỏng phải chơi ăn gian đâu nha mọi người.

Tầm chiều chiều tôi có lượn xuống tạp hoá bà Mai mua ít kem ăn cho đỡ nóng, sẵn tiện hỏi thăm về anh ấy. Tôi cũng mong sẽ gặp lại ảnh nhưng cuộc đời đưa đẩy 2 ta không thể gặp nhau. Đúng vậy tôi không thấy bóng dáng anh ấy đâu cả. Dù chuyện giữa tôi và anh chắc chắn không thể nào nên cơm nên cháo được. Biết thế rồi đấy nhưng ai biểu cái tính tôi như vậy cơ, cứ níu kéo mãi thôi. Tại vì tôi nằm trong hội người cố chấp mà.

Vừa gặp bà Mai tôi liền hỏi:

"Bà Mai ơi, anh trai hôm bữa là cháu của bà hả?"

"Đúng rồi đó con. Thằng bé đó đi sang Mỹ du học từ 2 năm trước, xong năm nay nó lại trở về đây học. Nó kêu sống bên đó lạ người lạ cái nên không thích nghi được. Mấy ngày trước nó mới về nước là chạy đi thăm bà liền, bà cũng bất ngờ đó chứ. Hên là có người báo cho bà biết thằng bé đến để ra tiếp...."

"..."

Bà Mai kể cho tôi rất nhiều chuyện về anh ấy, thấy trời bắt đầu chuyển tối rồi nên tôi xin phép đi về. Có lẽ vẻ mặt tôi bây giờ đây vui lắm bởi tôi đã biết thêm rất nhiều thứ về anh, vừa về tôi vừa nhảy chân sao. Quả thật chuyến đi này không uổng công mà.

Ôi thôi chết, đi được một đoạn khá xa tôi chợt nhớ ra là tôi quên hỏi bà anh ấy tên gì rồi. Haizz đành để lần sau hỏi vậy.

Tối hôm đó, đầu tôi chỉ toàn chứa những suy nghĩ về anh. Hình như đây là lần đầu tiên tôi say mê 1 ai đó nhường này.

_______        To be continue        _______
Các bạn iu có thấy hay thì nhớ vote và cmt cho mik biết nha!!🥺☺️
Chương sau là có anh nhà xuất hiện đó.☺️
Góc nhỏ của Annie:
Câu hỏi: Vì sao Tý nói rằng lúc yêu, Lài muốn uống trà sữa cùng tôi.
Bây giờ hết yêu, cô ấy chỉ muốn uống đá me???
(Đố chữ Tiếng Anh)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top