Chương 15: Yang Lake

Sáng hôm sau.

Tôi luôn tìm mọi cách né tránh anh...tránh những nơi anh thường hay lui tới. Vì chẳng hiểu sao tôi cứ vô thức nhớ đến nụ hôn hôm đó. Ngại vcl, tôi không biết phải đối mặt với anh như thế nào nữa.

Cả ngày hôm đó tôi cứ lơ tơ mơ như người trên mây vậy á.

"Sóc ơi..."

"Sóc... mày có nghe không đấy?"

Tôi chợt bừng tỉnh: "Hả?? Mày mới nói gì vậy Nguyên, nói lại đi mò. Nha nha."

Nguyên thở dài bất lực: "Cả ngày hôm nay mày bị sao vậy Sóc. Có chuyện gì hả??"

"L-Làm gì có chứ."

"Hửm... Nói thiệt đi. Tao làm bạn với mày bao nhiêu năm chẳng nhẽ không nhận ra lời nói dối dở tệ của mày à."

Tôi biết ngay là Nguyên nhận ra mà. Hết cách tôi đành kể ra mọi chuyện.

"Mày không được kể cho người khác nha. Ừ thì... Tao thích anh Đăng."

Nguyên thản nhiên đáp: " Tao biết rồi. Sao nữa??"

"Wtf...cái gì. Làm sao mày biết." Thật sự lúc đó tôi bất ngờ lắm.

"Thì nó hiện hết lên mặt mày còn gì. Mỗi lần gặp anh Đăng là mày cứ luống cuống hết cả lên. Bày đặt ngại ngùng đồ nữa. Chịu mày luôn."

Tôi mắt chữ A mồm chữ O: "...". Chẳng biết nói gì hơn.

Đột nhiên Hăn lên tiếng: "Đm?? Gì vậy, mày thích anh Đăng á."

Đây chính là vẻ mặt mà tôi đã tưởng tượng nè... À mà Hăn không biết cũng đúng ha. Con bé làm gì giỏi về mấy vấn đề tình yêu. Đến cả thằng Khang thích nó rõ quá trời, cả lớp... à không cả trường cũng biết nữa. Có chính chủ không biết trăng sao gì luôn.

Thật ra thì tôi nhớ năm lớp 8 Hăn thích Khang... chỉ là nó không dám bày tỏ mà thôi. Nhưng tự nhiên 1 ngày Hăn bắt đầu xa cách và cự tuyệt Khang. Lúc đó con bé cứ trầm ngâm, không nói chẳng rằng gì hết. Tôi với Nguyên hỏi thì Hăn cứ gượng cười rồi trả lời qua loa cho có làm chúng tôi sốt hết cả ruột. Đến khi nghe tin thằng Khang chuyển trường thì con bé cũng dần dần trở lại như cũ. Thôi Hăn không kể cũng được miễn nó vui vẻ trở lại là chúng tôi mừng lắm rồi.

Nhắc mới nhớ tự nhiên dạo này tụi nó hay về chung với nhau. Nghe đâu thằng Khang làm chị Hăn iu dấu của tôi bị thương nên giờ phải chịu trách nhiệm. Tôi muốn hẹn thằng Khang ra combat 1 trận lắm chứ nhưng bị Nguyên ngăn lại. Haiz chán thiệt... Trở lại câu chuyện vừa nãy.

Nguyên nóng lòng nói: "Rồi sao nữa. Kể đi, chuyện gì ???"

"Thì... hôm qua t có qua nhà ảnh học nhóm, tụi mày biết rồi đó."

"Xong tao học được 1 lúc thì thấy mệt nên ảnh cho nghỉ sớm. Rồi tụi tao ngồi nghe nhạc chill chill đồ đó thì con chó Husky đột nhiên vào phòng làm tao hết cả hồn ngã người ra đằng sau. Lúc tao sắp té, ảnh vồ lấy đỡ khiến...khiến..."

Nguyên không chịu nổi nữa lên tiếng: " Khiến gì?? Mày cứ ngập ngùng vậy, nói đại ra đi. Bộ tụi mày kiss nhau hay gì???"

Tôi đơ người, mặt bắt đầu nóng bừng lên: "..."

Nguyên đứng hình luôn, nó bật dậy nói lớn: " Tụi mày k..."

Chưa kịp nói hết câu tôi vội bịt miệng Nguyên lại vì sợ người khác nghe thấy. Nhất là mấy người thích anh Đăng. Haiz nổi tiếng quá cũng là 1 cái tội ấy chứ.

Tôi nói với chất giọng chỉ đủ để chúng tôi nghe thấy: " Ừ, Nguyên nói đúng rồi đó. Giờ tao phải làm sao đây. Chứ tránh mặt hoài cũng kì."

Nguyên trầm ngâm một lúc rồi nói: " Thì mày cứ làm như bình thường đi dù sao mày cũng đâu cố ý."

Nói thì dễ lắm nhưng làm mới khó. Thôi thì hôm nay chắc tôi tránh anh 1 bữa vậy.
______

Tan học.

Nguyên chạy tới bàn tôi nói: "Xin lỗi Sóc nha nay xe tao chưa sửa được nên..."

"Rồi rồi mày đi về chung với thằng Hiếu đúng không."

"Ừ nên mày ráng đi bộ về nha. Mốt tao bao mày đi ăn."

"Oke nhớ đó."

Còn Hăn thì đang bị què cái chân nên thằng Khang chở con bé về. Thế là tôi vẫn phải đi bộ về nhà 1 mình rồi.

"Đứng lại."

Đang đi ngang qua con hẻm nhỏ thì một giọng nói hóng hách vang lên. Tiếp đó là 4 người đàn ông đầy mình bước ra kèm theo 1 cây gậy trên tay. Tôi có dự cảm không lành rồi.

"Mấy anh không có việc gì thì em đi trước nha."  Tôi vội quay đầu chạy.

Chưa bước được bao nhiêu thì 1 người trong số đó ra chặn đầu tôi.

"Từ từ thôi bé. Bọn anh chưa nói chuyện xong mà."

Nhìn bọn này thì chắc chắn là yang lake (giang hồ) rồi. Người thì xăm xổ đầy mình, còn đầy mùi thuốc lá nữa chứ. Ọe thấy mà gớm. Nhưng bọn này chẳng tự dưng lại đi kiếm chuyện vô cớ như vậy được.

"Ai thuê bọn anh tới." Nói thì nói vậy thôi chứ trong đầu tôi hiện ra 1 cái tên rồi. Huỳnh Hải Yến- bà chị bắt nạt hôm bữa."

"Bé nghĩ sao mà bọn anh lại tiết lộ chủ thuê được chứ nhỉ. Mơ hả cưng. Nhưng nếu bé muốn thì anh đây nói chút cũng được. Đó là 1 con bé lòng dạ nham hiểm nhưng lại thích giả nai giả khờ."

"..."

Lúc này tôi càng chắc chắn bà chị kia là chủ mưu. Đúng như câu "Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng." Giờ còn thuê cả yang lake cơ đấy, rảnh thiệt chứ.

______          To be continue           ______

Dạo này lừi viết truyện quá. Thôi thì các bạn nhớ vote cho Annie đó.
(VỚI LẠI TUI KHÔNG RỦ BẠN THARO CHƠI GAME ĐÂU. DO BN Í SUỐT NGÀY BỊ CON EM DỤ DỖ ĐÓ)😋😗
Góc nhỏ của Annie:
Câu hỏi: Áo bị dính cà ri thì phải làm sao???
(Đố chữ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top