Chương 14: Dạy kèm
Tôi- Trần Nguyễn Chi Anh đang ngồi trong một căn biệt thự hàng chục tỷ mà người đời hằng mong muốn. Uầy tôi cứ tưởng đây là mơ đấy nhưng nó là real 100%.
Kế bên tôi là một anh chàng học giỏi, đẹp trai và
không có gì ngoài 2 chữ... kinh tế. Đúng vậy anh Đăng chứ ai. Tôi sốc thật mọi người ạ, tôi không ngờ ảnh lại giàu tới vậy.
______
-Vài ngày trước-
Tôi ủ rũ cầm bài kiểm tra toán 5 điểm đi về nhà.
*Thể nào tôi cũng bị ăn mắng cho mà xem*
Y như rằng tôi đoán không sai mà. Mẹ tức giận lắm, la tôi đủ kiểu. Rồi con nhà người ta giỏi này nọ, ừ thì mẹ thích thì mẹ qua đó nhận con luôn đi. Còn anh trai đứng 1 góc ôm bụng cười lăn cười bò. Má nó tức vãi. Ảnh ỷ mình học giỏi, đẹp trai rồi làm giá đây mà. Đáng ghét.
Vả lại tại sao anh trai lại không kèm tôi học ư? Đó là do mỗi lần anh kèm cho tôi đều ăn nói khó nghe, chê bai tôi quá trời. Thế là tôi tức quá đứng lên đánh nhau tanh bành với ổng. Từ đó chẳng ai dám cho ảnh dạy tôi nữa.
Đột nhiên anh trai lên tiếng: " Hay là nhờ thằng Đăng kèm cho quỷ nhỏ."
Nghe tới anh Đăng là 2 con mắt tôi sáng rực lên, đầu cứ gật lia lịa. Lâu lâu ông anh này nói mấy câu hợp ý mình quá vậy ta.
Mẹ thấy cũng được nên chấp nhận liền. Bất ngờ là anh Đăng đồng ý dạy mình luôn. Vui vãi chưởng, miệng tôi cười tủm tỉm suốt. Riết rồi ông anh tưởng tôi bị sảng không đó chời.
_____
Bầu trời hôm nay thật đẹp làm sao... đẹp hơn khi tôi thấy ngôi nhà... à không phải là biệt thự của anh. Không những to mà còn lung linh lấp lánh lập loè lắm cơ. Tôi xịt keo luôn. Ai mà có ngờ cái người suốt ngày lái xe máy đi học lại giàu tới cỡ này. Tôi thấy rén rén hỏng muốn vào 1 mình. Nhưng trớ trêu thay ngay khi tôi vừa xuống ông anh quẳng cho tôi câu: " Anh mày có việc đi trước, mày tự mò đường mà vô đi." rồi phóng bay đi luôn. Bó tay...
Gâu gâu. Tôi vừa đi được vài bước thì thấy một chú chó Husky được phủ bởi một màu trắng tinh chạy tới xô vào lòng tôi. Phải nói thích lắm kìa, lông của nó mềm mại y như lông vũ vậy. Sờ mà muốn nghiện luôn í.
"Yuki, lại đây." Một giọng nói trầm ấm vang lên.
Là anh Đăng. Nghe tiếng gọi, chú Husky nhổm người dậy chạy tới chủ của mình. Ỏ tôi còn muốn xoa em í thêm một xíu mà.
"Em chào anh Đăng ạ." Tôi bĩu môi nói.
"Chào bé Sóc nha. Nghe nói điểm em tệ lắm hả??" Anh Đăng cười cười nói.
Ựa một con dao đâm trúng ngay tim đen tôi, tôi lảng tránh đáp: "Ahaha chú Husky này dưỡng thê quá à. Nó tên Yuki hả anh."
"Ừ vì nó có bộ lông trắng như tuyết nên anh đặt là Yuki."
"À ra là vậy." Hên là ảnh không đào sâu thành tích học tập của tôi. Không là mất mặt chớt.
"Thôi vô nhà học đi."
"Dạaa." Thật tình thì tôi cũng không ghét học đâu nhưng tại vì mấy con chữ nó cứ lọt từ tai này qua tai kia không thấm nổi vào đầu ấy chứ. Nhất là môn Toán.
Anh dẫn tôi vào 1 căn phòng rất sạch và có mùi thơm lắm kìa... Hình như là hương bạc hà, chắc đây là phòng của anh.
Kì lạ thay, ảnh giảng dễ hiểu hơn cô Thảo nhiều. Những con chữ cứ bay vô não tôi không ngớt. Đúng là được trai đẹp dạy có khác...
______
Trời xanh mây trắng nắng vàng...
Sau 1 hồi học cẩn mẩn miệt mài thì tôi cũng bắt đầu thấy chán rồi. Tôi lơ đễnh nhìn xuyên qua khung cửa sổ, ngắm nhìn hàng cây đung đưa theo chiều gió, những chú chim hót líu lo...
"Bé Sóc nãy giờ có nghe không đấy."
Tôi nằm dài ra bàn, uể oải đáp: "Em không học tiếp được đâu mà. Học nữa là em mất não luôn đấy."
"Haiz thôi được rồi hôm nay học tới đây thôi."
"..." Sau đó ảnh lôi ra 1 cái tai nghe rồi đưa cho tôi 1 bên, anh 1 bên.
"Bé Sóc nghe nhạc không."
"Dạaa nghe."
Dễ gì mà tôi từ chối chứ. Thế rồi anh bật bài "Precious". Đúng bài nhạc tôi thích luôn, có khi anh và tôi chung gu nhạc ấy chứ.
Babi u are my little sweetie candy
Fly me to the nineth cloud
....
Chúng tôi đang nghe nhạc thì Yuki đột nhiên mở cửa phòng ra làm tôi giật mình té khỏi ghế. Tôi thấy đời mình đi tong rồi. Cỡ này dập đầu là cái chắc. Tôi nhắm mắt lại.
1s...2s...3s...
Ủa không đau?? Wtf ??? Nhưng tôi cảm giác có gì đó chạm vào môi mình, 1 cảm giác mềm mại và... thơm nữa. Tôi từ từ mở mắt ra. Đ** **, cái l gì đây, tôi đang nằm lên người anh Đăng và môi chạm môi với ảnh.
Đầu tôi trống rỗng chẳng còn nghĩ được gì hết. Mặt đỏ bừng bừng, tim cứ đập bình bịch như muốn nổ hết cả lên. Tâm trí tôi bây giờ hỗn loạn lắm còn bất ngờ nữa... Trong cái không gian yên tĩnh này chỉ có tiếng thở dồn dập của tôi và anh.
Để được ôm em anh đã mơ rất nhiều lần
Trong cơn mơ rất nhiều tuần
Chỉ là đắm đuối
Không thể nào mà nói bằng lời
....
Tiếng nhạc thì cứ thế phát ra đều đặn trong cái giây phút ngượng ngùng này.
Bấy giờ tôi mới nhận thức được sự việc. Vội vàng tách ra khỏi người anh. Nào có ngờ thần tiên phương nào xúi giục khiến tay tôi lại đặt trúng cái cơ bụng 6 múi của anh chứ. Má ơi tôi khoái thấy moẹ luôn nhưng mà phải kìm chế không để mọi việc tiến xa hơn nữa.
Nói chứ tôi ngại vãi l. Không dám ngước mặt lên nhìn anh lun í chứ. Ảnh cũng bất ngờ chẳng khác gì tôi. Mặt đỏ bừng bừng vậy á. Đúng là trời tính không bằng người tính mà.
Tôi vội dọn dẹp sách vở rồi chạy 1 mạch khỏi nhà anh luôn. Sau đó thì tôi đành bắt xe đi về.
-Trong lúc đó-
Đăng cứ nhớ mãi về cái nụ hôn đầu đó. Anh vô thức chạm vào đôi môi của mình. Những mảnh ký ức lại ùa về khiến mặt mũi anh đỏ bừng lên. Nhưng khi nghĩ đến vẻ bối rối và ngại ngùng của Sóc ban nãy thì anh không khỏi bật cười. Thật sự nhìn dáng vẻ em ấy hốt hoảng thú vị lắm kìa.
______ To be continue _______
Các bn iu nhớ vote và cmt động viên Annie nha. Dạo này Annie hơi lừi viết á.☺️😃
Góc nhỏ của Annie:
Câu hỏi: Ở ngôi làng nọ, có một người đàn ông tên Phú sống rất lâu. Người dân trong làng thường gọi ông là gì ?
(Đố chữ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top