Chương 13: Kết thúc ( Hăn Hăn's Pov 2)
Khang học cùng với Hân từ năm lớp 7, nó vốn không chú ý gì đến Hân. Nhưng vào năm học lớp 8, lúc đó khoảng chừng cuối năm, khi mùa đông đến và mang theo cái giá lạnh bao trùm cả thành phố. Nó đi ngang qua công viên và bắt gặp Hân đang cho những chú mèo hoang quanh khu vực đó ăn. Trước giờ nó chưa từng rung động, cũng chưa từng quen cô gái nào. Nhưng trong lúc vô ý đã bị mũi tên của thần Cupid bắn trúng. Nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp của thiên thần nhỏ đã thu hút nó. Nụ cười ấy bừng lên trong cái giá rét, có sức mạnh sưởi ấm những trái tim lạnh lẽo. Nói không quá, nụ cười của Hân giống như liều thuốc phiện đối với nó, khiến nó trầm mê không lối thoát. Nó chìm đắm, say mê trước vẻ đẹp thuần khiết của người thiếu nữ. Nó thích sự dịu dàng, hồn nhiên, đơn thuần, không ra vẻ của Hân. Cũng kể từ lúc đó, nó quan tâm và cố gắng thân thiết hơn với cô nàng. Nó luôn chọc ghẹo, bày ra đủ trò đùa hài hước để nhận lại được nụ cười rạng rỡ đầy đáng yêu của Hân. Từ đó Khang đã trở thành 1 người bạn không thể thiếu trong thế giới nhỏ bé của Hân.
______ Đỗ Hoàng Gia Khang______
______ ______
Có lẽ chẳng mấy ai biết tôi đã thích thầm Đỗ Hoàng Gia Khang tự bao giờ. Đúng vậy mọi người không nghe nhầm đâu, tôi thực sự rất thích người con trai ấy. Thích cái cách chọc ghẹo đầy ma mãnh nhưng lại rất đáng yêu... thích giọng nói trầm ấm ấy... thích mu bàn tay thô ráp mà săn chắc mỗi lúc xoa đầu tôi... tôi thích tất cả mọi thứ về cậu. Cậu đến với tôi như một món quà mà thượng đế ban tặng vậy. Thật kì diệu và hạnh phúc làm sao !!!
Thời gian trôi qua, cái tình cảm ấy vẫn luôn được ấp ủ, nuôi lớn trong trái tim tôi mà chẳng thể cất lên, chẳng thể nào thổ lộ. Không phải tôi bị ô vờ thinh kinh nhưng tôi sợ... sợ rằng cậu quan tâm tôi chỉ vì thú vị... sợ rằng mối quan hệ chúng ta cứ thế mất đi... Bởi thế tôi chỉ có thể ngắm nhìn cậu từ xa mà chẳng dám tiến vào cuộc sống cậu.
Nhưng cái sự thật phũ phàng là thế, cậu đã hẹn hò với một cô gái khác. Đó chính là Đào Lê Thuỳ Dương- lớp phó học tập của lớp, ngoài thời gian ở trường thì tôi chẳng mấy nói chuyện với bạn í cho lắm. Tôi thấy như vậy cũng đúng thôi, Dương vừa xinh đẹp, hoà nhã vừa học giỏi nữa, đi với Khang là quá hợp lí còn gì. Vả lại tôi chẳng phải người yêu của cậu ấy thì làm gì có tư cách để mà ghen tỵ hay buồn bã chứ.
Ấy thế mà cuộc đời chỉ toàn là dối lừa, thằng Khang chỉ lợi dụng tình cảm của con Dương thôi. Tại sao tôi biết được ư??? Đó là phải kể tới hôm tôi tình cờ đi ngang qua dãy hành lang. Nghe thấy một giọng nói vô cùng thân thuộc nên tôi nán lại nghe thử.
Khang cười khẩy nói: "Xời game là dễ. Tao mới tán con Dương có mấy ngày mà nó đổ ầm ầm rồi. Tụi bây cho tao cái thử thách gì mà dễ ẹc. Tưởng đâu khó lắm chứ ai ngờ easy."
Wtf chuyện gì đang xảy ra vậy?? Thằng Khang nó... nó đùa giỡn với tình cảm con Dương hả. Mấy ngày trước 2 đứa còn phát cơm chó mượt lắm mà. Vãi khốn nạn, thì ra đây mới là bộ thật của thằng Khang. Hình như kế bên là thằng Dương Văn Vương- chung lớp với mình thì phải.
Vương nhìn Khang với đôi mắt long lanh lấp lánh đầy ngưỡng mộ nói: "Mày đỉnh vãi, buff à. Nạp tiền ở đâu đấy chỉ tao cái coi. Mà con Dương từ chối lời tỏ tình của mấy trăm anh rồi đó, tự nhiên tới mày là đổ cái vèo. Mốt chỉ tao mấy skill nha !!! Vậy khi nào mày chia tay con bé đó."
Khang trầm ngâm suy nghĩ rồi đáp: "Chắc là.... để tao chơi trò hẹn hò với nó thêm vài ngày nữa rồi kết thúc. Chứ con Dương đúng kiểu gút gơ luôn, mỗi lần gặp tao là ngại ngùng xong rồi quan tâm tao đồ đó. Thấy cũng vui vui nhưng nó đ** phải gu tao."
"..."
Bấy giờ cái vẻ mạnh mẽ, kiên cường suốt bấy lâu nay của tôi như sụp đổ. Đau lòng lắm... tim cứ nhói lên không ngừng. Tôi bước ra, đôi mắt dần đỏ lên. Vậy có khi nào... Khang tốt với quan tâm tôi cũng chỉ để mua vui cho nó giống như con Dương thôi. Đúng thế, ngay từ ban đầu tôi đã trông chờ gì vào mối quan hệ này cơ chứ. Tôi sai lầm rồi... Thằng Khang cũng chú ý đến tôi ở ngay góc khuất gần đó.
Khang tái mặt đi nói: "Hân... Hân hả?? Nãy giờ c-cậu có nghe gì không???"
Tôi nhìn nó với đôi mắt tràn đầy sự thất vọng nói: " Khang à tao không biết mày làm thân với tao chỉ để biến tao thành trò cười giống con Dương hay gì hết. Nhưng mà tao ghét mấy cái loại con trai ỷ mình có tiền đồ rồi đi làm tổn thương phụ nữ lắm, tao ghét cay ghét đắng. Dù có những lúc ở với mày, tao cứ như chính mình vậy, tao không biết sao nhưng mỗi lúc mày ghẹo tao tao đều bất giác cười,mỗi lúc mày thấy phiền lòng về điều gì đó tao cũng xót cho mày lắm. Nhưng mà chuyện đã xảy ra rồi thì chẳng quay lại được đâu,cũng giống như cái việc làm cái lời nói của mày nãy giờ vậy đó không rút lại được đâu. Thế nên dù không muốn nhưng tình bạn giữa tao với mày, tao không có cách nào giữ hay níu kéo lại được hết. Từ giờ trở đi mày cứ như trước đây ấy, xem tao như người lạ đi, đừng có tỏ ra thân thiết gì với tao hết. Tao không muốn nhận 1 thằng suốt ngày đi trêu hoa ghẹo nguyệt là bạn mình, cũng không muốn mình phải bị tổn thương như những cô gái ấy. Tao xin lỗi. Hức.. hức." Nói rồi tôi chạy đi, chạy xa khỏi cái nơi ấy.
Cảm xúc như giọt nước tràn ly vậy, tôi chẳng thể nào kìm lại được. Những mảnh vỡ của ký ức, của tình bạn hay của tình yêu cứ giành xé, quặn thắt trái tim tôi.
Vài ngày sau đó, Khang đã thực sự chia tay Dương. Dương buồn lắm, đôi mắt cô như người vô hồn vậy. Ai ai cũng thay nhau vô vỗ về cô... Còn tôi, tôi cứ bơ thằng Khang mặc cho nó tiếp cận rồi trêu chọc đủ kiểu nhưng những điều đó chẳng còn làm tôi thấy vui vẻ nữa rồi.
1 tháng... 2 tháng... 3 tháng... Cậu đã chuyển trường, rời xa khỏi cuộc sống của tôi. Tôi cũng tự nhủ rằng sẽ quên cậu đi.
_____
Cho đến tận ngày hôm nay, cậu chở tôi về, cậu lại 1 lần nữa bước vào cuộc sống tôi. Cái tình cảm ngỡ như đã chôn giấu suốt mấy năm qua của tôi như ùa về. Chẳng hiểu sao tôi muốn quên đi tất thảy mọi thứ về cậu nhưng lại không được. Tôi chửi cậu thiệt nhiều... chửi để không phải nhớ về những kỷ niệm với cậu... chửi để xoá đi cái tình cảm luôn được đậy kín này... Ấy thế mà nó cứ tuôn ra không ngừng, tôi đã cố quên rồi mà. Tại sao tôi vẫn không quên được cậu... không quên cái mùi hương dịu nhẹ... không quên được cái giọng nói trầm ấm... không quên được đôi bàn tay thô ráp mà săn chắc ấy... Có vẻ như tôi thực sự thích cậu rất nhiều- mối tình đầu của tôi.
Luv Khang so much.
______ To be continue _______
Đọc mà vừa xót vừa thương đó chời. Ai thấy hay thì nhớ vote cho Annie đó.🥴😘
Góc nhỏ của Annie:
Câu hỏi:Bé Bảy khóc vì bị người yêu phản bội thì gọi là gì?? (Đố chữ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top